4-5-6
4.
Sau lần đó, Delight né Viper như né tà.
Dù mỏ nhỏ vẫn khịa người ta đều đặn nhưng mỗi khi Viper từ từ mò sang chỗ Delight đứng, thì nhỏ lại cong đuôi chạy biến.
Nỗi ám ảnh đợt đó vẫn còn. Dù gì cũng là mèo đực mà! Delight không thể để mất mặt như vậy được!!
Vào một ngày khác, hai vị chủ vui vẻ đi du lịch 3 ngày. Đồ ăn nước uống đều được chuẩn bị sẵn cho cả hai, lúc này "cuộc chiến" mới bùng nổ.
Chuyện là vào một buổi trưa, Viper nằm vắt vẻo trong cái ổ thì bị trái bóng đồ chơi từ đâu bay tới, đập một phát vào trán sưng một cục to đùng. Viper vẫn không nói gì, nó chỉ nhìn sang thủ phạm đang núp sau bức tường kia. Sau đó xem như không có chuyện gì mà nằm xuống lim dim tiếp.
Delight thấy con mèo kia không động tĩnh gì liền được nước làm tới. Cu cậu vui vẻ nhặt thêm mấy quả bóng nữa sau đó nhắm thẳng mục tiêu mà "ném". Có vẻ Delight quá khinh thường đối thủ nên khi Viper lách nhẹ người sang chỗ khác, và trái bóng "thân yêu" kia bị dội lại chỗ Delight thì cu cậu hứng trọn "tình yêu" vào mặt.
***
Delight đã nằm bẹp dí bên cạnh cửa sổ đã 3 tiếng kể từ khi ăn trọn trái bóng. Lòng cậu hậm hực, móng tay không tự chủ mà cào roẹt roẹt dưới sàn.
Bất ngờ, từ trên cao, nguyên trái banh lông trắng dé rơi ngay bụng cậu.
Delight: ??!!!
Delight ngơ ngác chưa kịp làm gì thì bị Viper dùng sức đè bẹp dí dưới đất, vùng thế nào cũng không được.
Viper nhếch mép cúi người xuống liếm không sót chỗ nào trên mặt. Delight rùng mình, mắt bắt đầu đổ lệ, miệng oan oan:
" Meo! Meo meo! "
(Đại ca tha em đi! Em hứa sẽ ngoan mà! Em hứa đó!!!)
5.
Nếu hai con mèo trong hình dạng nhân loại sẽ như thế nào?
Delight cãi nhau với Viper một trận to. Cả hai lao vào vật lộn, lăn từ hố cát ra tới phòng khách. Và thật không may, ngay khi vừa cào cấu nhau trong bếp thì một cái nồi to tướng rơi xuống đầu hai đứa.
*Boonggggg
Mở mắt lần nữa, Delight ôm cái đầu mà mở miệng than vãn:
" Vãi cứt! Ai ám dám ám sát bố! "
Còn chưa kịp nói thêm gì, ánh mắt của Delight dán chặt lên người trước mặt.
Eo thon, tay có chút cơ bắp, mặt thì... ĐẸP VÃI CẢ LOL.
Delight chảy nước miếng ròng ròng.
Nếu cậu mà là một thiếu nữ... Đảm bảo chàng trai này sẽ không thoát khỏi tay cậu! Nhưng cậu là mèo, còn là mèo đực nữa! Phải giữ chút tự tôn cho bản thân thôi.
Delight vội vàng lao tới giơ tay đỡ người kia lên mồm luyên thuyên không dứt:
" Ôi anh zai có sao không? Anh có đau ở đâu không? Có chấn thương chỗ nào không?... ÔI ĐỆT MẸ NÓ CÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?!!! "
Cuối cùng Delight cũng nhận ra...
Tự nhiên nhỏ có tay người :)))
Quá bất ngờ, Delight nhảy lên như cách mấy còn mèo hoảng hốt, rồi mới nhìn tổng thể bản thân...
" Vãi nồi! Thành người rồi! Hai con sen mà về chắc chết ngất mất! "
" Gì đây? " - một giọng trầm pha chút ngạc nhiên cất lên.
Cái giọng này...!!!!
Delight quay ngoắt lại nhìn "người" kia, giọng hơi run hỏi:
" Viper? "
" Ừ là tôi. "
Viper ngồi dậy xoa xoa cái đầu vì bị đập đau điếng. Còn Delight thì miệng há to đến độ nước miếng ròng ròng, mắt dán chặt lên mặt Viper...
" Khép miệng cậu lại và lau nốt thứ trên miệng cậu đi, con mèo dê xồm. "
Delight đang 'thưởng thức tác phẩm nghệ thuật' nghe xong cũng lập tức xì khói. Cậu lấy tay quệt vệt nước xong chỉ thẳng mặt Viper:
" Mày mới là mèo già dê xồm! Hôm trước mày liếm... liếm... Awwwwww "
Delight đỏ ửng mặt hét lên! Xấu hổ chết cậu rồi! Đồ Viper biến thái! Đồ Viper dê mèo!
Viper nhếch môi, chân ngồi khoanh lại, tay chống cằm bắt đầu ghẹo Delight:
" Tôi lếm cái gì? Tôi đã làm gì cậu? "
Delight vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu giậm chân đùng đùng rồi phóng vào phòng chủ, chốt hẳn khoá trong.
Còn Viper thì bật cười thành tiếng.
6.
5g chiều.
*Cộc, cộc
" Này! Cậu không đói à? Ở trong đó được 4 tiếng rồi đấy! "
Viper lo lắng gõ cửa, giọng có hơi gấp gáp.
" Mày chưa xin lỗi tao! "
Dù đói móc mỏ nhưng cái tính đánh chết cái đói! Delight vẫn vểnh mỏ nói bằng giọng ghét bỏ.
Viper thấy vậy đành bất lực lên tiếng:
" Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Cậu mau ra đây, tôi hâm lại đồ ăn rồi này. "
Chỉ chờ có nhiêu đó thôi, Delight mở cửa phóng ra bếp nhanh một cách thần kì. Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay bắt lấy con cá chiên bắt đầu cạp...
Viper bước vào thì bay hết cả 15 con, hắn đành chẹp miệng một cái.
Chỉ có vậy thôi ấy, Delight quay ngoắt lại lườm hắn một cái.
" Mày bất mãn gì à? "
" Làm gì có, tôi dọn bát đũa rồi chúng ta đi dạo cho tiêu hóa. "
Viper nhúng vai, hắn nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp trở lại. Trông khi đó Delight thì vui vẻ với cái bụng căn tròn, cậu lăn vào phòng chủ lựa đồ mặc ké...
Đến khi Viper dọn dẹp xong cũng vừa lúc Delight vác cái bụng no căng của mình đi ra, cậu vớ cái áo khoác dài thêm cái khăn quấn quanh cổ xong chiếc bụng to như mang chữa 6 tháng nửa ẩn nửa hiện dưới chiếc áo khiến Viper phải thở dài.
" Này! Bắt lấy tên dê xồm! "
Delight vừa nói vừa ném cho Viper cái áo khoác với cái khăn, Viper cũng thuận theo ý cậu mà mặc vào. Sau đó hắn đến kệ lấy ra chiếc mắt kính mát gọng vuông đeo vào, cũng không quên mang theo chùm chìa khoá.
Tối đó, hai con mèo hoá người cùng nhau đi dạo phố đêm. Chuyện chả có quái gì kì lạ xảy ra nhưng khi cả hai đi bộ tới gần phố lớn thì có một cậu nhóc chạy ngang hai người, đã vậy còn nói lớn:
" Anh đẹp trai phải nắm tay vợ mình chứ! "
Một bé gái chạy theo sau cậu nhóc kia cũng nói tiếp:
" Vợ anh mang thai vất vả lắm đấy! "
Một cô bé nữa lại chạy phía sau lên:
" Phải biết yêu thương phụ nữ mang thai! "
Nói rồi ba đứa nhóc chạy mất dạng bỏ lại hai người đứng sững đó, mãi sau Viper mới ôm bụng phụt cười, còn Delight thì mặt đỏ như quả cà chua chín...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip