3.
Park dohyeon tốn một tuần để vứt liêm sỉ của mình mà mò qua nhà em chồng nhỏ lúc nửa đêm.
Lúc này đã hơn một giờ sáng, trời se lạnh, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè loang lổ bóng cây. Park Dohyeon đứng trước cửa nhà bố mẹ vợ, bàn tay lưỡng lự đặt lên cánh cửa gỗ. Cảm giác xa lạ trỗi dậy trong lòng hắn, vừa buồn cười, vừa cay đắng. Từ bao giờ mà nhà Yoo Hwan Joong lại thành nơi hắn phải "xin vào" như thế này? Nhưng nhớ quá rồi. Nhớ đến mức sắp hóa điên. Nếu hắn không gặp em ngay lúc này, chắc hắn sẽ lại lái xe lang thang đến sáng mất thôi.
Hắn chậm rãi đưa tay gõ cửa. Một tiếng. Hai tiếng.
Bên trong lập tức có tiếng dép lẹp kẹp, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo cơn bực dọc:
— Ai mà đến phá giấc ngủ của người ta giờ này?!
Cửa chưa mở, nhưng Park Dohyeon đã bất giác cong khóe môi. Vẫn là giọng điệu cọc cằn này. Vẫn là cái kiểu bực bội, nhưng mà đáng yêu vô cùng. Hắn suýt nữa cười ra tiếng, nhưng lại nhớ ra tình cảnh của mình. Yoo Hwan Joong mà thấy hắn cười toe toét thế này, chắc chắn sẽ đóng sập cửa vào mặt hắn ngay.
Vậy nên con rắn gian xảo Park Dohyeon nhanh chóng bày ra vẻ mặt đáng thương, không biết bằng cách nào mà hắn còn có thể nặn ra mấy giọt nước mắt trông vô cùng bi thương. Ngay khi cửa vừa mở, Yoo Hwan Joong chưa kịp mắng câu nào thì đã giật mình khi thấy bộ dạng hắn.
— Anh lại giở trò gì nữa đấy?
Giọng em đầy nghi hoặc, nhưng bàn tay đang định đóng cửa lại bỗng khựng lại khi hắn đột ngột ngả lên vai em, hơi thở phả vào cổ em nóng hổi.
— Hwan Joong à… — Hắn khẽ gọi, giọng run run như một con cún nhỏ bị bỏ rơi ngoài mưa.
Bố mẹ Yoo Hwan Joong nghe thấy tiếng động cũng vội vàng bước ra. Trước mắt họ là cảnh tượng con rể lớn của mình đang ôm lấy con trai út như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra, em sẽ biến mất ngay lập tức.
— Có chuyện gì vậy? — Mẹ em lo lắng hỏi.
— Không có gì đâu ạ. — Yoo Hwan Joong vội đáp, định đẩy Park Dohyeon ra. Nhưng hắn bám chặt như bạch tuộc, còn rưng rưng nước mắt nhìn mẹ vợ, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
— Con… dạo này con gặp chút chuyện… Chỉ là con rất nhớ Hwan Joong thôi…
Một câu nói đầy ẩn ý. Dù không hề nhắc đến chuyện hai người đã ly thân, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy đây là một câu chuyện đau lòng lắm. Hắn còn diễn rất tròn vai, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại. Bố mẹ Yoo Hwan Joong nhìn hắn, rồi quay sang nhìn con trai mình.
— Thôi, đêm hôm rồi, đứng ngoài cửa mãi không hay đâu. Vào nhà đi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc cho tỉnh táo. — Bố em trầm giọng nói.
Yoo Hwan Joong há hốc miệng. Em nhìn sang hắn, rồi lại nhìn sang bố mẹ mình, sau đó tức đến mức không nói thành lời. Đã hơn một tuần không gặp mặt, tự nhiên cái tên này lại mò đến đây giữa đêm khuya, còn thành công giành được lòng thương cảm của bố mẹ em.
Park Dohyeon ngoan ngoãn bước vào nhà, tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Khi em định sai hắn ngủ ngoài phòng khách, bố mẹ lại đẩy hắn vào phòng em, còn dặn dò:
— Hai đứa có chuyện gì thì nói chuyện với nhau đi, đừng giận dỗi lâu quá.
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Yoo Hwan Joong siết chặt chiếc gối trong tay, lạnh lùng nhìn hắn:
— Ra ngoài sofa mà ngủ.
— Nhưng mà…
— Không nhưng nhị gì hết.
Hắn còn chưa kịp mở miệng thêm, em đã ném thẳng chiếc gối vào mặt hắn, kèm theo mấy câu mắng như dao cắt vào tim. Park Dohyeon không giận, ngược lại còn thấy vui vẻ. Chồng nhỏ của hắn vẫn ngang ngược như thế, vẫn đáng yêu đến phát điên.
Bên ngoài, đồng hồ điểm hai giờ sáng. Trong khi Yoo Hwan Joong đã chìm vào giấc ngủ, thì Park Dohyeon vẫn nằm trên sofa, trằn trọc không yên. Một lát sau, hắn rón rén đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng em.
Yoo Hwan Joong ngủ rất sâu, hơi thở đều đều. Khuôn mặt khi ngủ trông có vẻ hiền lành hơn hẳn, không còn chút hung dữ nào như lúc thức. Park Dohyeon leo lên giường, chầm chậm trườn đến bên em.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo em, kéo em sát vào lòng.
— Nhớ em muốn chết…
Một câu nói cực khẽ, gần như là tiếng thở dài. Cảm giác cơ thể ấm áp của em trong vòng tay khiến hắn an lòng hơn bao giờ hết.
Hắn đang định hôn lên tóc em một cái thì đột nhiên—
— … Đm…
Yoo Hwan Joong đột nhiên chửi thề trong cơn mơ. Park Dohyeon giật bắn mình, suýt chút nữa lăn thẳng xuống giường.
Hắn im lặng chờ một chút, thấy em không tỉnh lại, mới cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai. Hắn mỉm cười, vòng tay ôm em càng siết chặt hơn.
Park dohyeon sẽ không li hôn đâu, có mơ cũng không li hôn. Mất Yoo Hwan Joong hắn sẽ điên mất.
Ngày mai có bị đá xuống giường cũng đáng.
Nhưng trước hết, cứ ôm em ngủ một giấc đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip