4.

Park Dohyeon nhận ra rồi. Nếu muốn giữ chồng nhỏ không ly hôn, hắn chỉ có cách hóa thân thành một con cún trung thành, ngày ngày mò qua nhà bố mẹ vợ nịnh nọt.

Ngày nắng hắn tới, ngày mưa hắn cũng tới. Ngày chẵn ngày lẻ, dù cho trời có sấm sét bão bùng, hắn vẫn kiên trì xuất hiện trước cửa nhà Yoo Hwan Joong với vẻ mặt đáng thương. Dù cho mỗi lần hắn xuất hiện, chồng nhỏ của hắn lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị và thái độ lạnh lùng.

Nhưng mà... hình như em cũng đã dần thư thả với hắn hơn. Nếu như trước kia mỗi tối hắn mò vào ôm em thì ngay lập tức bị đạp xuống giường, thì bây giờ em chỉ còn càu nhàu, nhưng không còn thẳng chân đá hắn ra nữa.

Park Dohyeon nhận ra tia hi vọng le lói. Cún gian xảo họ Park ngoe nguẩy đuôi, ngày ngày nịnh nọt chồng nhỏ, tin rằng "nước chảy đá mòn", sớm muộn gì em cũng chịu theo hắn về nhà.

Nhưng đời đâu như là mơ, và hôm nay chính là cơn ác mộng của hắn.

Sáng sớm một ngày thứ Hai trời nắng ấm, Park Dohyeon hí hửng đứng trước cổng nhà Yoo Hwan Joong, trên tay là một túi bánh ngọt nóng hổi. Hắn đã xếp hàng tận nửa tiếng để mua món bánh tart trứng mà chồng nhỏ thích. Hôm nay chắc chắn em sẽ nguôi ngoai đôi chút. Park Dohyeon khẽ nhếch môi, tưởng tượng cảnh Yoo Hwan Joong khó chịu nhưng vẫn lẳng lặng nhận lấy bánh, trong lòng hắn đã thấy ngọt hơn đường.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi hắn cứng lại.

Trên tay Yoo Hwan Joong cũng có một túi bánh tart trứng giống hệt hắn.

Mà rõ ràng hắn biết, không phải bố mẹ chồng mua.

Bố mẹ chồng nhỏ lúc nào cũng nghiêm khắc với chuyện ăn vặt, sao có thể nuông chiều con trai như vậy? Như vậy, câu hỏi đặt ra là: Ai đã mua bánh cho em?

Mắt Park Dohyeon tối sầm lại.

Hắn đứng chôn chân ở cửa, tay vẫn siết chặt túi bánh của mình, trong khi Yoo Hwan Joong thì chỉ lười biếng liếc hắn một cái, không thèm bận tâm. Dù sao thì ngày nào hắn cũng mò qua, có mặt hắn ở đây cũng không phải chuyện lạ. Em tránh sang một bên, nhường đường cho hắn vào nhà, chẳng buồn hỏi một câu.

Park Dohyeon bước vào phòng khách, vừa bước vừa quét mắt khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ đã đưa bánh cho chồng nhỏ hắn. Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên một người lạ.

Đó là một cậu trai trẻ, trông có vẻ nhỏ hơn hắn mấy tuổi, ăn mặc gọn gàng, có chút phong thái của người mới lớn. Mái tóc được vuốt gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt thì cứ dán chặt lên người Yoo Hwan Joong. Một ánh mắt không thể nào rõ ràng hơn—ánh mắt của mấy đứa vừa ăn phải kẹo ngọt tình yêu của tuổi mới lớm

Trái tim Park Dohyeon như treo lơ lửng trên cành cây. Sắp rớt xuống rồi.

Chồng nhỏ của hắn... dắt trai về nhà?

Còn được bố mẹ  ưng thuận?

Bàn tay hắn bất giác siết chặt, đến mức tưởng chừng như có thể bóp nát túi bánh trong tay. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, cậu trai kia đã đứng dậy, chạy nhanh đến bên Yoo Hwan Joong, ôm chầm lấy em, giọng nói nũng nịu vang lên:

"Hwan Joong à, anh người xấu kia cứ liếc em mãi thôi! Huhu, không chịu đâu!"

Park Dohyeon tối sầm mặt.

Hắn chưa kịp nói gì, Yoo Hwan Joong đã vỗ vỗ lưng cậu trai kia, giọng cưng chiều đến mức khiến hắn muốn nổ tung:

"Suhwan ngoan, tối nay anh cho ngủ chung nhé."

Khoan.

Ngủ chung?

Cái gì cơ?!

Thằng nhóc này với chồng bé của hắn á?!

Trong đầu Park Dohyeon nổ "đoàng" một phát, chẳng khác gì bị thiên lôi giáng xuống giữa trời quang. Hắn đứng đơ người ra, trừng mắt nhìn hai người kia ôm ấp nhau, trong lòng gào thét không thôi.

Không được! Nhất định không được!

Chồng nhỏ của hắn chỉ có thể ngủ với hắn thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perlight