5.

Dưới ánh đèn vàng vọt trước cửa nhà Yoo Hwan Joong, Park Dohyeon gần như hóa đá. Nếu không phải bố mẹ chồng nhỏ bất ngờ bước ra giải vây, có lẽ hắn sẽ đứng chôn chân ở đó cả đêm.

"Dohyeon à, vào đi con. Hôm nay có bạn thân của Hwan Joong đến chơi đấy."

Kim Suhwan—thằng nhóc 10 phút trước còn bám dính lấy em chồng nhỏ của hắn—bây giờ liếc hắn sắc lẻm, cúi chào qua loa một cái rồi quay ngoắt đi như thể đang đóng phim "Lật mặt". Park Dohyeon tức đến nghiến răng, hắn liếc sang Yoo Hwan Joong, người đang ôm túi bánh thơm lừng Kim Suhwan mua về, nhưng em nhỏ lại né tránh ánh mắt hắn, cắn một miếng bánh, chóp miệng như thể muốn nói

"Đằng này không biết gì đâu nhé."

Cái kiểu vô tư ấy của Yoo Hwan Joong khiến lòng Park Dohyeon bức bối hơn bất cứ điều gì.

Bữa tối hôm ấy, bàn ăn đầy ắp món ngon nghi ngút khói, nhưng ánh mắt của Park Dohyeon chỉ dán chặt vào em chồng nhỏ ngồi bên cạnh. Không biết Kim Suhwan có cùng suy nghĩ không, nhưng cứ ăn được hai hạt cơm, thằng nhóc lại gắp cho Yoo Hwan Joong một miếng, thậm chí còn bẹo má, quan tâm quá mức cần thiết.

Park Dohyeon là CEO của một tập đoàn lớn, từng đối mặt với bao nhiêu tình huống căng não mà vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng giờ phút này, hắn thật sự không chịu nổi. Vừa mới dỗ dành được chồng nhỏ, tưởng như sắp ổn thỏa, thì lại phải chứng kiến cảnh này.

Không ổn! Hoàn toàn không ổn!

Ngay cả một kẻ ngốc nghếch như Yoo Hwan Joong cũng cảm nhận được mùi dấm chua nồng nặc từ hai phía. Em nhỏ nhìn miếng kimchi trên tay, thở dài, thật sự quá áp lực.

Đỉnh điểm là buổi tối hôm đó, khi Kim Suhwan mè nheo đòi ngủ với Yoo Hwan Joong.

Park Dohyeon ngồi trên sofa, mắt giật giật nhìn thằng nhóc cao hơn chồng nhỏ mình cả cái đầu đang dụi vào cổ em. Cảnh tượng này… giống hệt cái hôm hắn tìm đến nhà em nhỏ và ôm chặt lấy em.

Sự kiên nhẫn trong hắn sụp đổ.

Không có kế hoạch "nước chảy đá mòn" nào nữa! Không thể để em nhỏ ở lại đây thêm giây phút nào nữa!

Không một lời báo trước, Park Dohyeon đứng phắt dậy, sải bước thật nhanh về phía Yoo Hwan Joong, nắm chặt cổ tay em kéo đi, mặc cho em nhỏ giãy giụa, hét lên. Cả quá trình không thèm chào bố mẹ chồng nhỏ lấy một tiếng.

"Park Dohyeon! Anh bị điên à?"

Yoo Hwan Joong vùng vẫy, cố với tay về phía Kim Suhwan, nhưng em đã bị Park Dohyeon lôi ra xe. Một ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến em nhỏ run rẩy, cảm giác như cổ mình sắp bị cắt đứt vậy.

Yoo Hwan Joong bị ấn mạnh xuống ghế, cửa xe đóng sập lại.

Park Dohyeon khởi động xe, chân ga đạp sâu, con xe lao đi vun vút trên con đường vắng. Không khí trong xe đặc quánh đến nghẹt thở.

Yoo Hwan Joong lén nhìn hắn qua kính chiếu hậu, thấy trên trán hắn nổi đầy gân xanh. Nhưng bản chất em nhỏ là hay lèm bèm, dù có nguy hiểm thế nào cũng không thể ngậm miệng.

"Anh điên thật rồi."

"Anh ghen à? Hừ, nhưng mà tôi với anh cũng sắp ly hôn rồi, bớt diễn lại đi."

Vừa dứt lời, tiếng phanh gấp chói tai xé tan màn đêm. Cả cơ thể Yoo Hwan Joong lao về phía trước, suýt đập đầu vào bảng điều khiển.

Chưa kịp chửi thề, một bàn tay đã bóp chặt cằm em .

Môi em bị cắn đến bật máu.

Cái lưỡi nóng bỏng của Park Dohyeon xâm nhập vào khoang miệng em nhỏ, ngang ngược quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, khuấy đảo từng góc một. Hơi thở hắn nóng rực, phả vào da thịt khiến Yoo Hwan Joong tê dại. Em nhỏ mở to mắt hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản kháng, hắn đã giữ chặt hơn, không cho em trốn thoát.

Những ngày qua, hắn đã cố dịu dàng, cố nhẫn nhịn, cố nịnh nọt để dỗ dành em chồng nhỏ. Nhưng kết quả hắn nhận được là gì? Một câu nói hời hợt về chuyện ly hôn? Như thể bao nhiêu cố gắng của hắn đều chẳng có chút ý nghĩa nào.

Được thôi. Nếu em nhỏ muốn dứt khoát, hắn sẽ không níu kéo bằng lời nói nữa.

Nếu không thể trói buộc em bằng tình cảm, hắn sẽ trói em bằng cách khác. Đàn ông không thể mang thai, nhưng hắn có cách để Yoo Hwan Joong không thể rời xa hắn được.

Chỉ cần làm cho em  khóc lóc, rên rỉ dưới thân hắn... Chỉ cần làm cho em  ghi nhớ rõ ràng cảm giác này...

Thì dù có muốn chạy, cũng sẽ không thể trốn thoát khỏi hắn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perlight