thì cứ cưới đi đã, yêu tính sau

- "Tổng tài và tiểu kiều thê" trong truyền thuyết tới rồi đây =))))))

- OOC! Mpreg! Thế giới nơi mọi sinh vật đều có thể cưới nhau và sinh con đẻ cái =)))))))

- Nói bậy, chửi tục, tế cả tổ tông nhau.

- Có yếu tố mười tám cộng, cưỡng chế, thao túng, pỏn no consent nên thiếu nhi xin hãy dừng bước, tác giả không chịu trách nhiệm với độc giả vị thành niên cố chấp đọc dù đã được cảnh báo trước.









---------------------------



"Mai tụi em phải đi đăng ký kết hôn rồi đó"

"Huhu năm 2025 rồi mà có nhà vẫn có ngai vàng cần kế thừa à mà chơi liên hôn"

Yoo Hwanjung vừa húp sùm sụp chén canh Tomyum xong đã bắt đầu nức nở, Han Wangho gọi thêm cho nó một phần bánh ngọt và một ly trà ổi hồng, cười khẩy.

"Tự mày gật đầu với mẹ mày là chịu cưới rồi còn gì?"

"Lúc đó tao bảo trốn đi tao nuôi thì không chịu đâu, khóc lóc lè nhà lè nhè thì giờ cũng muộn rồi"

Thằng nhóc không ngừng sụt sùi, nhưng cái mỏ nó cũng có ngừng ăn được đâu. Anh lớn Wangho thở dài, Yoo Hwanjung trông có vẻ thông minh gần như mọi lúc chứ thực tế thì chỉ thông minh trong game, đến cái khúc đi ăn với vị hôn phu gia đình chọn hộ thì đầu óc nó thường đần ra. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, bị Park Dohyeon dắt đi ăn lẩu ăn nướng ngọt nhạt tỉ tê vài lần là gật đầu đồng ý giả vờ hẹn hò (có mỗi nó nghĩ là giả), mua bánh mua trà sữa, đón đưa chăm bẵm cho nó mấy tháng, nó đồng ý làm đám cưới giả luôn (vẫn chỉ có mỗi nó tin chuyện cưới giả).

"Thì em nghĩ, chỉ tổ chức đại một cái đám cưới thôi..."

Rồi ai về nhà nấy, anh làm chuyện anh em làm chuyện em.

Ai mà dè hẹn hò và đám cưới có thể giả, nhưng mà phải đi lên phường đăng ký thật.

Cưới giả biến thành cưới thật.

Park Dohyeon tuyên bố cả đời chỉ cưới một người. Yoo Hwanjung cảm thấy, đời nó chắc tới đây là xong rồi. Nhà nó với nhà họ Park là làm ăn win-win, nhà người ta chả nợ gì nhà nó, nó vừa cưới đã đòi ly dị thì ba mẹ nó sẽ đánh chết nó không chừng.

Có khi nào họ Park không cho đi đánh game nữa, bắt ở nhà hầu chồng chăm con không? Trời ơi Hwanjung mới hai mươi ba, Hwanjung chưa có cup MSI, chưa có cup World, Hwanjung còn trẻ, còn muốn đi chơi! Giờ mà cưới thật, là phải đẻ con đấy, giờ mà đẻ con xong, ở cữ xong, đợi con cứng cáp xong thì chắc không ma nào mời đi đánh game nữa, có khi game cũng chết ngắc mẹ nó rồi.

Không đi đánh game nữa thì làm gì có tiền, phải xin tiền chồng xài à, thế thì nhục quá!

Trời ơi không được đâu, đậu xanh rau má, cà rá đá me, em Hwanjung sắp điên rồi!

"Anh ơi anh có cái cách nào..."

"Anh ơi cứu em với em không muốn đẻ con sớm đâu huhu"

Yoo Hwanjung thiếu điều gào khóc thương tâm như thể ba mẹ nó sắp gạch tên nó khỏi gia phả vậy, dù nó cũng sắp cút khỏi nhà mình theo nghĩa đen.

Đúng là một đứa nhóc, Han Wangho lại thở dài, cũng không thể chửi nó đần mãi được, em Hwanjung từ năm mười sáu tuổi đã cắm đầu vào game, ngoài đánh game thì nó có còn biết cái khỉ gì khác nữa đâu. Mọi thứ không phải các anh lo, thì công ty sẽ lo, nhưng đồng đội và công ty đâu có lo giúp nó chuyện cưới xin được đâu. Huống chi, đậu xanh rau má em Yoo Hwanjung hai mươi ba tuổi (đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật) đã gật đầu đồng ý cho người ta khênh về dinh, bà cố nội của anh sống lại cũng không cứu được sự độc thân đang tuột dần khỏi tay của em nó.

Chậc, nghĩ tới chuyện em Hwanjung đầu gấu trường mẫu giáo có nguy cơ phải rời cuộc chơi thật thì cũng tội nó. Hai mươi ba tuổi cưới chồng đẻ con thì cũng trẻ thật.

Nhưng mà chồng nó giàu.

Chồng nó vừa tài trợ mớ bàn ghế mới, máy tính mới.

"Nghĩ thoáng lên em, lạc quan lên em, ít nhất Park Dohyeon giàu..."

"Thà khóc trong biệt thự nghìn tỷ, chứ đánh thua xong về ngồi khóc trên hành lang hư bóng đèn thì cũng vậy à"

"Nghĩ đi, lỡ nó có không tốt, nhưng tiền của nó vẫn tốt hiểu hông"

"Tính tình tốt xấu thì giả bộ được, chứ đẹp trai và nhiều tiền thì không giả bộ được!"

Em Hwanjung hít hít mũi nhìn anh Wangho, anh giơ nắm đấm một cách quyết tâm.

Chắc là, không tệ lắm đâu ha?

Ai lại có vấn đề với tiền chứ?

"Ồ, chồng mày tới đón rồi kìa"

Yoo Hwanjung hốt hoảng rút khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi đang lem nhem trên mặt, ngoái đầu ra sau, thấy Park Dohyeon đã đứng tựa cửa, đứng từ hồi nào, nghe được bao nhiêu phần trăm của cuộc hội thoại, và, có thấy Yoo Hwanjung lắm chuyện vãi nồi không. Dù sao chuyện cưới giả vốn chỉ hai người biết (?), giờ nó lại kể cho anh Wangho nghe mất rồi.

"Không về à?"

Bình thường em Hwanjung láo toét, nhưng những lúc như thế này, khi Park Dohyeon thể hiện rõ gã ta đang giận, thì Hwanjung im như thóc. Cun cút đi theo sau lưng gã, ngoan ngoãn chui vào xe, ngoan ngoãn để người lớn hơn thắt dây an toàn cho mình, ngơ ngác để Park Dohyeon chở về nhà.

Nhưng là nhà Park Dohyeon. Mỗi lần về nhà gã trước có nghĩa là gã đang không vui.

Park Dohyeon chắc đã giận điên lên, mặt mày căng cứng.

Cho nên Yoo Hwanjung rất ngoan, tự mình bò lên giường gã, không cần ai nhắc, tự giác trả bài. Cơ mà, Park Dohyeon trông vẫn không vui lắm, liếm tê cả lưỡi vẫn chưa chịu bắn.

"Anh bắn đi, sao anh không bắn?"

Đứa nhỏ làu bàu, gò má phúng phính của nó cọ lên đùi gã.

"Anh chỉ bắn cho chồng nhỏ của anh thôi"

Dohyeon cười tủm tỉm, những ngón tay dài luồn vào mái tóc mềm mại của Hwanjung, xiết chặt, kéo đầu đứa nhỏ hơn dí thẳng vào cột cờ dựng đứng đã bị liếm ướt nhẹp của mình.

"Anh dạy em thế nào?"

"Hwanjung?"

"Dỗ anh mà liếm vài cái nghĩ đã xong hả?"

Yoo Hwanjung muốn khóc, nó khóc thật vì bị nghẹn, vừa khóc vừa nuốt vào nhả ra con cá lóc đồng dài sọc, còn bị Park Dohyeon đánh mông. Cha nội này tụt quần thằng nhỏ xuống tới mắt cá chân, vừa nhấp nhô thân dưới trong cái miệng em yêu vừa vỗ mông thằng bé, mãi mới chịu bắn, còn bóp miệng Yoo Hwanjung bắt nó nuốt xuống bằng hết.

"Anh hết giận chưa?"

"Hwanjung đoán xem"

Yoo Hwanjung bĩu môi, đang định nhỏm dậy kéo quần lên đã bị Park Dohyeon đè xuống. Vị hôn phu của nó thản nhiên móc ra cái còng tay dưới gối khóa hai tay Hwanjung lại trên đầu giường, nước mắt còn lem nhem đầy trên khuôn mặt nó, không khiến Park Dohyeon thương tiếc, trông gã cười như muốn chọc cho nó khóc to hơn thì có.

"Anh làm gì đấy?"

"Đã thỏa thuận em chỉ giúp anh bằng miệng mà?"

Park Dohyeon dịu dàng dùng một tay kéo hẳn quần dài lẫn quần nhỏ ra khỏi mắt cá chân của Yoo Hwanjung, dùng sức tách hai chân em nhỏ ra rồi chen vào giữa, cái tay rảnh rỗi luồn vào trong áo, nhẹ nhàng xoa lên nụ hoa nhỏ. Xoa đã rồi còn cúi mình mút mát cho nó đỏ thêm, mút hoa xong lại quay về mút môi chồng nhỏ, tay cũng chả rảnh rỗi mà trườn nhẹ nhàng từng ngón vào trong chốn ấm nóng bí mật của em thương. Hwanjung lại khóc, vì bây giờ nó đã biết Park Dohyeon muốn làm gì với nó, và ngoài khóc để giải tỏa sự sợ hãi ra thì nó cũng chả làm được gì khác.

"Đó là thỏa thuận nếu mình cưới giả"

"Còn mai mình cưới thiệt mà em"

"Em lấy chồng mà không cho chồng em ngủ em hả bé, vậy là hư đó"

Tay bị còng, quần bị lột, chân còn đang quặp trên eo người ta kia kìa.

Giờ bảo Yoo Hwanjung làm gì giờ ngoài chửi thầm trong bụng và khóc cho mình vì ngu.

"Em không đẻ con sớm đâu"

Tranh thủ chút quyền lợi cuối cùng chắc vẫn được mà ha, Park Dohyeon chắc cũng chưa muốn làm cha sớm đâu.

"Yên tâm, anh cũng không muốn em mang tiếng cưới chạy bầu"

Gã dịu dàng hôn lên tóc em, nhân lúc Yoo Hwanjung mất tập trung mà rút ngón tay ra, đẩy cây gậy Như Ý của bản thân vào. Thành công nghe tiếng rên vỡ vụn trên môi em nhỏ, cảm nhận được cơ trên bắp chân thằng bé giật nhẹ rồi ma sát với lưng gã, cái miệng dưới của Yoo Hwanjung cắn chặt gã, ấm áp, ướt át, còn cái miệng trên thì chửi thề...

"Đụ mé Park Dohyeon sao anh không mang bao"

"Huhu có bầu bây giờ!"

"Rút ra coi!"

Park Dohyeon thở dài, mút mát cái miệng trên cho nhỏ tạm im rồi bắt đầu vòng đẩy đưa đầu tiên, chín nông một sâu, ra vào chậm rãi. Những tiếng rên rỉ nhỏ xíu như tiếng mèo bị nuốt xuống cùng nụ hôn sâu. Yoo Hwanjung khóc nức nở vì khoái cảm dồn dập đánh vào thần kinh khi động tác của gã trở nên nhanh và mạnh hơn, cái còng tay đã được gã nhẹ nhàng gỡ ra, thế mà chồng nhỏ không biết gì nữa, nó theo bản năng vòng tay ôm cổ gã.

"Bầu đâu dễ dính vậy, bình tĩnh coi, mở chân ra thêm xíu"

"Ừ đúng rồi, ngoan ghê"

Mở chân ra cho gã nhấp mạnh hơn ấy mà, nghe lời đôi khi cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Yoo Hwanjung láo toét, bố đời, lên giường Park Dohyeon chỉ chửi được ba câu là đã bị nhấp cho mềm người. Tay mềm chân mềm, eo cũng mềm ra cho vị hôn phu bóp lấy bóp để. Sướng đến khóc òa, bù lu bù loa để được vuốt ve an ủi.

Vậy đó, sảng lên sảng xuống mà vẫn nhớ rõ mình không muốn có bầu.

Park Dohyeon miệng dỗ, tay rờ, và, bắn vào trong.

Hoan hỷ hoan hỷ, bầu đâu dễ dính vậy (?).

Yoo Hwanjung lúc ngủ lúc tỉnh, mơ mơ màng màng, càng về khuya càng chả nhớ chồng lớn bắn vào trong bao nhiêu lần, đến lần cuối đã kệ mẹ đời mà ngủ say hẳn. Park Dohyeon thỏa mãn rồi cũng không thèm rút ra, cứ thế nằm vuốt bụng Yoo Hwanjung. Gã đã nghĩ sẵn tên cho ba đứa con (?), nghĩ sẵn luôn cho tụi nó học trường mẫu giáo nào.

Không biết Yoo Hwanjung có dính bầu không, còn Park Dohyeon thì nghĩ nhiều hơi sớm.

Chắc gì ngày mai hai thằng đã dậy nổi để mà đi đăng ký kết hôn.

_____________

"Đậu xanh rau má Park Dohyeonnnnnn"

"Anh nói anh không để em cưới chạy bầu mà!"

Yoo Hwanjung thiếu điều nhảy chồm chồm lên đánh chết Park Dohyeon tới nơi nếu không phải nó đang có bầu. Ba tháng đầu nguy hiểm lắm, không giật đùng đùng như bình thường được.

"Thì mình đám cưới xong em mới biết bầu mà"

Có phải lòi cái bầu ra trước đám cưới đâu.

Park Dohyeon không hề mõm.

Gã ta nói được làm được, cưới sớm cưới vội nên cưới xong cả tháng em Hwanjung mới có dấu hiệu nghén còn gì.

Yoo Hwanjung tức muốn tắc thở.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip