Chương 1: Khó ưa
Trời mưa.
Những giọt nước rơi tí tách trên mái ngói cổ của Hogwarts như đang chơi một giai điệu quen thuộc.
Khiến buổi sáng thứ Tư trở nên lười biếng một cách lạ thường.
Yoo Hwanjoong co vai kéo áo choàng sát lại người hơn, ôm khư khư quyển Lịch sử Pháp thuật to oạch như một cái gối ôm.
Mưa thì mưa, nhưng lớp học thì không tự nghỉ được. Và như một cái lệ thường niên, Slytherin và Hufflepuff lại tiếp tục học chung môn Lịch sử Pháp thuật.
Không biết là sắp xếp cố tình hay tình cờ, nhưng mỗi lần như vậy, không khí trong lớp lại lạnh ngang ngửa mưa ngoài trời.
_______
Hwanjoong vừa chạy vừa cố giữ không cho bìa sách quẹt trúng ai. Nhưng đời vốn không cho người hiền lành sống yên, phải tạo sóng gió biến cố mới gọi là đời!
'Cộp'
Ai đó đụng thẳng vào cậu. Sách suýt rơi và cậu suýt ngã.
" Ui, xin lo— "
Yoo Hwanjoong quen miệng lên tiếng. Nhưng cái âm thanh phát ra phía trên đầu cậu lại làm cậu nhóc phải khựng lại.
" Mắt mày để làm cảnh à? "
Hwanjoong ngẩng lên. Đập vào mắt cậu là một gương mặt lạnh tanh, sống mũi cao, ánh mắt như thể vừa phát hiện một vết mực trên áo choàng ủi thẳng nếp: Park Dohyeon, thiếu gia năm sáu nhà Slytherin, danh giá, giỏi giang, và… không ưa lũ 'máu bùn'.
Hwanjoong định nói một câu gì đó thật tử tế, nhưng Park Dohyeon đã lướt qua cậu như chưa từng có ai chắn đường mình, để lại mùi bạc hà nhè nhẹ và một cú chậc lưỡi lười biếng.
Cậu tròn mắt nhìn theo, trong đầu chạy một dòng suy nghĩ rất không Hufflepuff:
'Bình tĩnh nào Hwanjoong, đừng yểm ổng bay tóc ngay giữa hành lang...'
Và tất nhiên, cậu không làm vậy.
Thay vào đó, Hwanjoong ôm lại sách, miệng thầm chửi rủa, rồi bước vào lớp. Mắt cậu vẫn còn liếc liếc cái áo choàng nhà Slytherin phía trước — cái áo bay lượn rất nhẹ mỗi khi người mặc nó đi nhanh.
Và cậu không biết tại sao mình lại nhìn theo lâu đến vậy. Có lẽ là vì ghét chăng...
***
Lớp học Lịch sử Pháp thuật không bao giờ thiếu chán nản, đặc biệt khi trời mưa và thầy Binns vẫn đọc đều đều như một câu thần chú ngủ gật cấp cao.
Yoo Hwanjoong chọn một chỗ gần cửa sổ, mở sách, và cố gắng tập trung.
Nhưng mắt cậu cứ liếc về phía cuối lớp — nơi mà Park Dohyeon đang ngồi một mình, ngay chính giữa hàng ghế cuối, lưng thẳng đến mức chính Yoo Hwanjoong còn cảm thấy khó chịu.
' Tên điên đó đang viết gì vậy? '
Yoo Hwanjoong nghĩ, mắt vẫn dán chặt lên người Slytherin kia.
Còn Park Dohyeon nhìn chăm chú vào quyển sổ đen nhỏ trước mặt, và nó không phải giáo trình. Tay hắn lướt bút lông ngỗng rất đều, như đang vẽ rune.
Và nếu Hwanjoong không nhầm… đó không phải là bảng chữ rune cổ thông thường.
' Có cái gì đó.... là cấm thuật à? '
Cậu nuốt khan. Tò mò bắt đầu gặm nhấm cậu.
Giữa lúc Yoo Hwanjoong đang cố không nhìn nữa Park Dohyeon nữa mà tập trung lại bài thì đột nhiên… Park Dohyeon ngẩng đầu lên.
Mắt họ chạm nhau.
Yoo Hwanjoong giật mình quay đi ngay, và giả vờ như ghi chú, cậu diễn như thật. Nhưng tim thì đập bùm bùm trong ngực như muốn chạy trốn khỏi việc xấu mình vừa làm.
Vài giây sau, một mảnh giấy nhỏ đáp lên trang sách cậu, nhẹ như lông.
_ Đừng có theo dõi tao, thằng máu bùn!
Chữ viết gọn gàng nhưng lại sắc bén.
Yoo Hwanjoong nghiến răng khen khét. Cậu vo tròn mảnh giấy lại, toang quăng ngược về phía sau, nhưng rồi lại đổi ý.
Cậu rút bút ra, hí hoái viết lên góc giấy một dòng:
_ Tui chỉ nhìn vì tưởng ai đó đang vẽ bùa triệu hồn thời tiền chiến. Hóa ra là viết nhật ký mỗi ngày à, sorry nhiều nha ┐( ˘_˘)┌
Và tiện tay làm phép 'Accio minor', lén đưa mẩu giấy ngược lại phía sau.
Một trò trẻ con, nhưng khi Park Dohyeon mở ra, khóe môi hắn đã khẽ nhếch. Không phải là một nụ cười, nhưng cũng không còn là băng.
Yoo Hwanjoong không quay lại nhìn nữa. Nhưng cậu biết Park Dohyeon đã đọc dòng chữ đó.
Biết chắc chắn là tên đó đang tức sôi máu luôn đó! Bởi cái cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, như kim châm vào gáy không lẫn đi đâu được.
Cả tiết học sau đó, Hwanjoong không tập trung được.
Một phần vì giọng thầy Binns ru ngủ hơn bùa mê ngủ sâu, phần còn lại… là vì cái ánh mắt chết người sau lưng cậu.
Park Dohyeon không nói gì nữa, cũng không có thêm mảnh giấy nào. Nhưng mỗi lần Yoo Hwanjoong vô tình dịch người, cậu lại có thể nghe thấy tiếng bút quẹt lên giấy phía sau —đều đặn, chính xác, lạnh lùng như hắn vậy.
Đến khi chuông reo, học sinh ùa ra như được giải thoát.
Hwanjoong gom vở lại, định chuồn thật nhanh về phòng sinh hoạt chung. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, giọng nói sắc bén đó lại vang lên lần nữa sau lưng cậu:
" Lần sau, mày đừng viết rune sai cấu trúc nữa. Nhìn chướng cả mắt lắm. "
Hwanjoong sững lại.
Cậu quay phắt lại, ánh mắt xẹt tia nhìn khó chịu:
" Xin lỗi nha anh trai, tui không giỏi bùa chú cổ. Cũng chẳng phải ai cũng rảnh mà ngồi luyện ký hiệu tử ngữ sau lưng thầy đâu. "
Park Dohyeon đứng đó, một tay đút túi áo choàng, mắt nhướng lên như đang quan sát con lửng vừa mập vừa kêu to.
" Tử ngữ? "
Một khoảng lặng.
Rồi Park Dohyeon nhích lại một bước, dù rất nhỏ thôi nhưng đủ khiến Yoo Hwanjoong bất giác lùi về phía sau...
" Mày biết gì về 'tử ngữ'? "
Giọng hắn trầm và thấp. Không còn lạnh nữa, mà gần như là cảnh cáo cậu.
" Tui biết không nhiều— ”
Hwanjoong trả lời, hơi nhướn cằm lên nom rất gợi đòn.
" —Nhưng đủ để nhận ra khi thấy ai đó đang vẽ kí hiệu cấm trong lớp học. Tui tưởng quý tộc máu thuần không chơi mấy trò cũ rích đấy chứ? "
Dohyeon cười lạnh, kèm một tiếng mũi ngắn.
" Mày có vẻ thông minh hơn vẻ ngoài đấy. Nguy hiểm thật. "
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi.
Nhưng trước khi bóng lưng áo choàng xanh lá ấy khuất sau góc hành lang, Yoo Hwanjoong nghe hắn nói mà không quay đầu lại:
" Lần sau nếu muốn nhìn lén ai đó thì ít nhất nên học cách giấu ánh mắt mình trước đã, đồ lửng béo. "
Tiếng bước chân dần nhỏ lại. Còn Yoo Hwanjoong đứng yên hơn 10 phút rồi.
Cảm giác là lạ trườn qua cổ cậu. Không phải tức. Cũng không phải sợ. Mà là có một cái gì đó khiến cậu cũng rất khó tả...
Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tới Hogwarts, cậu đã thầm nghĩ:
' Thứ đáng chú ý nhất trong tiết Lịch sử Pháp thuật, hóa ra lại là một thằng cha nhà Rắn khó ưa. '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip