Chương 2: "Gặm" Phả Mà Chạy
Sau buổi học Lịch sử Pháp thuật hôm đó, Yoo Hwanjoong mất gần cả buổi tối để lật tung sách vở trong thư viện.
Không phải để học.
Mà là để tìm hai thứ...
Một là ký hiệu mà Park Dohyeon đã vẽ trong lớp.
Và hai là... cái tên đó!
Park Dohyeon!!!
Yoo Hwanjoong nghe quen kinh khủng lắm nhưng chịu thôi, cậu là Hufflerpuff chứ không phải Ravenclaw mà có trí nhớ siêu phàm.
Nhưng không chỉ vì người đó hay làm bộ khinh người mà cậu để mắt tới đâu. Có gì đó sâu hơn- giống như cái tên ấy từng xuất hiện ở đâu đó, giữa những trang giấy cổ, ố vàng và đầy bụi...
Hwanjoong chọn một góc khuất ở tầng ba thư viện, cố gắng né đám học sinh ồn ào đang làm bài nhóm.
Cậu lấy một loạt sách cấm bị lãng quên ra như- "Bùa Chú Thất Truyền Từ Thời Morgana", "Lịch Sử Ký Hiệu Runic Trước Đại Loạn", và một quyển khá mỏng, nhưng viền đã vàng và đã tróc gần hết: "Gia Phả Thuần Huyết: Dòng Chảy Cổ Xưa".
Yoo Hwanjoong mở ra.
Trang thứ 2137.
Cậu thấy cái họ đó.
Gia tộc Park - Nhánh phương Đông của tộc máu thuần truyền thống, nổi tiếng với khả năng cảm nhận năng lượng cổ ngữ và xử lý phép thuật tối cổ. Có liên hệ xa với hậu duệ của Rắn Xám thời phong kiến Bắc Á.
Yoo Hwanjoong ngay lặp tức cau mày.
Rắn Xám- không phải là một phần trong các truyền thuyết của Hogwarts, nhưng từng được nhắc đến trong những bản thảo cũ: sinh vật biểu trưng cho các pháp sư có khả năng "nghe" được phép thuật đã chết. Những người có thể chạm vào dòng dư âm của phép thuật, cảm nhận những gì người khác bỏ quên.
' Thế thì... cái ký hiệu hôm đó... '
Yoo Hwanjoong lại nghĩ.
Cậu rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, nơi mà cậu đã cố mô phỏng lại ký hiệu Park Dohyeon đã vẽ, và tất nhiên là dùng bằng trí nhớ mang mán của mình.
' Một vòng tròn với ba nhánh mở... một đường chéo xuyên tâm... hai ký hiệu runic lồng vào nhau... '
Yoo Hwanjoong tập trung vẽ lại. Cậu chưa từng học cái này. Nhưng nó khiến da tay cậu ngứa ngáy không ít, cảm giác như cậu lỡ chạm vào một lọ thuốc độc loại nhẹ vậy.
Cậu cũng không biết bản thân đang bị gì nữa, nhưng có gì đó trong lòng cậu bắt đầu dịch chuyển- không hẳn là vì tò mò nữa. Mà là vì...
Yoo Hwanjoong muốn biết nó. Biết một cách rõ ràng và tường tận.
***
Đồng thời, ở một nơi khác trong Hogwarts...
Park Dohyeon ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, ngón tay hắn lật qua lật lại mảnh giấy gấp nhỏ có nét chữ Yoo Hwanjoong viết hồi sáng.
' Tui chỉ nhìn vì tưởng ai đó đang vẽ bùa triệu hồn thời tiền chiến... '
Hắn đọc lại.
Lần này là lần thứ ba.
Và đây là lần đầu tiên, trong góc mắt tối của mình, hắn thấy hứng thú với một người ngoài nhà. Đã vậy còn là nhà Lửng.
" Một con chồn vàng mập béo biết cào lại. Cũng thú vị đấy... "
***
Sáng hôm sau.
Trời vẫn âm u, nhưng không còn mưa.
Đại sảnh đường đông nghẹt tiếng dao muỗng loảng xoảng và mùi cháo bí đỏ nóng hổi.
Yoo Hwanjoong ăn lẹ ba muỗng, rồi vội lách khỏi bàn nhà Hufflepuff với một mục tiêu rất rõ ràng trong đầu.
Tới thư viện trước giờ học đầu!
Cậu cần mượn lại cuốn "Gia Phả Thuần Huyết"- cuốn mà hôm qua đã phải lén lút đọc trong góc khuất, nhưng lại quên ghi lại vài chi tiết về gia tộc Park. Yoo Hwanjoong cũng không hiểu vì sao bản thân lại tò mò đến thế về một đứa đáng ghét, kiêu căng như Park Dohyeon.
Chỉ là... hắn có gì đó không giống những đứa khác. Mà chính cậu không hiểu được cũng không giải thích được, đó mới là thứ khiến đầu óc cậu cứ bứt rứt mấy ngày nay.
***
Vừa bước vào thư viện, Hwanjoong bước đi như một thằng tội phạm đang sắp thực hiện âm mưu gì đó rất mờ ám.
Cậu tới ngay kệ sách hạn chế - nơi chứa mấy cuốn sách không hẳn là cấm, nhưng cũng không được phổ biến cho lắm.
Yoo Hwanjoong lướt mắt nhanh một lượt.
Đây rồi.
Cuốn sách vẫn nằm đó, gáy cứng ngắc như lần đầu.
Cậu cầm lên, ôm vào người như báu vật, định quay về bàn đọc thì-
Tiếng bước chân vang lên phía sau hành lang dẫn vào thư viện.
Yoo Hwanjoong ngó đầu ra xem.
Dáng người cao, vai rộng, áo choàng Slytherin bay nhẹ theo từng bước.
Là Park Dohyeon.
Cậu lập tức nấp vào sau kệ sách, tim bắt đầu đập lô tô.
' Chết thật. ' - Cậu nghĩ.
Không phải vì Yoo Hwanjoong sợ tên đó đâu.
Mà vì... cậu đang cầm cuốn sách nói về gia đình nhà người ta. Cảm giác giống như đang lén đọc nhật ký người ta vậy...
Nhưng thay vì đi thẳng vào thư viện như bao học sinh ngoan bình thường, Park Dohyeon lại rẽ vào khu hạn chế- ngay gần chỗ Yoo Hwanjoong đứng.
Yoo Hwanjoong quýnh đít lên. Theo phản xạ có điều kiện, cậu nhanh chân đến mức chính cậu cũng bất ngờ: ôm luôn quyển Gia Phả Thuần Huyết và... chạy.
Cậu chỉ kịp nghe tiếng bước chân đằng sau khựng lại. Sau đó...
" Lửng béo? "
Yoo Hwanjoong tức đến xì khói. Cậu nửa muốn quay lại đấu khẩu, nửa muốn ôm sách chuồn lẹ. Mà chạy tiếp thì mất mặt. Quay lại thì chết ngượng. Vậy thì...
Yoo Hwanjoong thắng gấp, nhanh nhẹn trượt vào một bàn trống gần cửa sổ, đập quyển sách xuống bàn cái bốp, mở ra, cầm bút lên và giả bộ học.
Rất nhanh.
Vừa lúc Park Dohyeon bước tới.
Hắn đứng ở đầu bàn, tay đút túi, đầu hơi nghiêng như đang phân tích trò khỉ gì vừa xảy ra.
" Mày luôn chạy như thế mỗi khi bị bắt gặp ở thư viện à? "
Giọng Park Dohyeon vang lên, sắc như dao rạch toạc khoảng không yên tĩnh. Yoo Hwanjoong giật bắn, suýt đánh rơi quyển sách trên bàn.
Cậu xoay người lại, cố giữ giọng bình thản:
" Tui chỉ đang... tìm tư liệu cho bài tập Lịch sử Pháp thuật. "
Park Dohyeon không đáp. Hắn sải bước lại gần, ánh mắt lạnh như cắt. Hwanjoong lùi người theo bản năng, nhưng không rời tay khỏi cuốn Gia Phả Thuần Huyết đang mở dở trên bàn.
Dohyeon cúi xuống. Mắt hắn lia qua trang sách - trang 2137, nhánh hai của gia tộc Park.
Đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại. Không nhiều, nhưng đủ để khiến không khí quanh Yoo Hwanjoong đặc quánh lại.
" ...Đọc nhánh hai làm gì? " - hắn nói, giọng thấp.
Yoo Hwanjoong mím môi.
" Tui... chỉ thấy ký hiệu hôm bữa quen mắt, nên... muốn xem thử. "
" Vậy thì mày xem sai rồi... "
Dohyeon cắt lời, giọng lạnh tanh.
" Nhánh một - tức là dòng chính - ở trang 2000. Không phải mấy nhánh tạp phía sau. "
Một nhịp im lặng.
Rồi hắn nói tiếp, lần này bằng chất giọng pha lẫn cảnh cáo:
" Lần sau nếu tò mò, thì ít nhất mày cũng phải đủ gan để hỏi thẳng hoặc phải đủ giỏi để tự đi mà tra. "
Yoo Hwanjoong siết chặt góc sách. Mặt đỏ bừng nhưng không phải vì xấu hổ- mà vì tức vì bị sỉ nhục.
" Không ai cấm học sinh đọc sách ở thư viện. "
Yoo Hwanjoong lên tiếng phản pháo.
" Đúng. Nhưng không phải ai cũng hứng thú với họ nhà tao như mày cả, đồ Lửng béo. "
Park Dohyeon nói xong thì quay lưng, không buồn nhìn phản ứng của đối phương. Áo choàng Slytherin quét nhẹ xuống nền đá khi hắn rời đi.
Hwanjoong đứng sững.
Tức.
Tức muốn phát điên.
Nhưng có một phần trong cậu lại thầm ghi nhớ... trang 2000.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip