Chương 3: Mộng mị
Chiều muộn tại Thư viện Hogwarts.
Ánh nắng hoàng hôn vắt qua những khung cửa kính cao vút, đổ lên sàn đá lạnh một lớp màu vàng cam ấm áp. Thư viện đã vắng hơn hẳn sau giờ học cuối, chỉ còn vài học sinh chăm chỉ đang lật sách soàn soạt.
Park Dohyeon đẩy cửa bước vào, áo choàng đen phủi nhẹ bụi đường, một tay đút túi, tay kia cầm tập giấy ghi chú được xếp nếp cẩn thận. Đôi mắt hắn lướt qua từng dãy bàn như một thói quen, định bụng sẽ lấy vài cuốn sách luận văn để chuẩn bị cho bài tiểu luận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Cho đến khi...
Một dáng người mập mạp có chút quen mắt, đang ngồi cắm cúi ở khu kệ hạn chế, lọt vào tầm mắt hắn.
Áo choàng vàng mù tạt. Tóc rối nhẹ. Cái lưng hơi còng xuống vì cúi sát quyển sách to như cái vạc nấu thuốc.
Lại là con lửng đó.
Hắn khựng lại một giây, sau đó không hiểu sao… tò mò bước tới gần.
Khi đã đứng sau lưng cậu ta chưa đầy hai mét, Park Dohyeon nheo mắt nhìn cuốn sách đang mở rộng trên bàn.
Trang 2000.
Nhánh chính – Gia tộc Park.
Đôi mày hắn nhướng nhẹ. Miệng khẽ bật một tiếng cười mũi.
“ Vì tên tao đẹp đến vậy, nên mày mới quyết tâm tra phả tộc tao à? ”
Yoo Hwanjoong giật nảy. Cậu quay ngoắt lại, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Park Dohyeon đang đứng như thể vừa phát hiện ra một trò giải trí hiếm có.
“ Không phải! ” – Cậu bật dậy theo phản xạ, tay che luôn quyển sách.
“ Tui chỉ… đang làm nghiên cứu! ”
“ Ừ. ” – Dohyeon gật đầu rất đàng hoàng
“ Nghiên cứu về họ Park. Tình cờ ghê, Hogwarts có biết bao họ, mà mày chỉ hứng thú với nhà tao. ”
“ Là trùng hợp thôi!! ” – Hwanjoong sắp bốc khói tới nơi.
“ Tui chỉ thấy cái ký hiệu hôm bữa kỳ lạ nên… ”
“ Muốn biết nhiều hơn về tộc nhà tao đến vậy? ” – Hắn nghiêng đầu.
“ Cũng dễ hiểu. Nhưng nhớ là, nhà tao còn hơn 3000 trang lịch sử. Mày mới ở trang 2000 thôi. ”
“ ANH!!!! ”
“ Ừ, là tao. Làm sao? ”
Dohyeon rảo bước đi mất, để lại Hwanjoong đang giận đến đỏ tai, hai má phồng lên như quả đào non.
***
Tối hôm đó...
Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff.
Hwanjoong ngồi phịch xuống ghế bành, mặt vẫn còn đỏ hồng. Son Siwoo đang gọt táo bằng phép thì ngẩng lên nhìn thằng em đáng yêu của mình, cười khúc khích.
“ Lại bị chọc nữa à? ”
“ Không phải! ” – Hwanjoong gầm nhẹ.
" Tên Slytherin đó… hắn… hắn điên thật đó! Vừa tới đã cà khịa em, còn bảo em đang nghiên cứu về hắn! "
Siwoo chớp mắt, cười khẽ nói:
“ Ủa chớ không phải hả? ”
“ Không có!!! Em đi tra gia phả chớ đâu phải tra hắn!! ”
“ Đi tra gia phả nhà người ta mà không phải tra người ta, nghe cũng quá lạ ha? ”
“ Siwoo hyung à!!! ”
“ Được rồi được rồi~ ” – Siwoo giơ tay đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
“ Em yêu quý của anh sắp thành nhà khảo cổ học chuyên ngành họ Park đến nơi rồi đó, Hwanjoong. Hay là để anh gọi em là Park học gia luôn nha? ”
“ Siwoo hyung!!! ”
Yoo Hwanjoong hét lên sau đó bỏ về phòng một mạch, còn Son Siwoo thì cười như được mùa.
***
Đêm hôm đó, Yoo Hwanjoong lăn qua lộn lại trên giường ngủ tầng ba của Hufflepuff.
Trên trán vẫn hằn rõ nếp nhăn vì tức. Môi mím lại. Má hồng hồng. Và trong đầu, chỉ quanh quẩn hai chữ:
“ Park Dohyeon. ”
Đáng ghét… Mà tại sao cứ phải nghĩ về hắn hoài vậy trời?!
Yoo Hwanjoong thiếp đi trong cơn giận không hồi kết.
Cậu chẳng biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ biết là trong mơ… cậu đang đứng ở giữa khu rừng Cấm.
Gió rít.
Cây cối thì gầy rộc và đung đưa như muốn nói điều gì đó.
Trăng tròn treo lơ lửng, sáng như thể ai đó vừa lau sạch bằng giẻ phép.
Hwanjoong chẳng thấy sợ, nhưng lại thấy có gì đó sắp tới, một thứ gì đó rất phiền phức...
“ Em đang làm gì ở đây vậy? ”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Hwanjoong quay ngoắt lại.
Là Park Dohyeon.
Nhưng khác với phiên bản ngoài đời lạnh tanh và cao ngạo, phiên bản Park Dohyeon trong giấc mơ đang mặc áo len màu kem, tay đút túi quần, tóc hơi rối, mắt cong cong cười như kiểu–
“ Tôi.... ” – Park Dohyeon định nói gì đó.
“ Tránh ra! ” – Hwanjoong gắt.
“ Tui không có rảnh cãi nhau trong mơ với anh nha!! ”
“ Em nằm mơ thấy tôi... ” – Dohyeon nheo mắt, nói tiếp.
“ ...Chứng tỏ ai đó đang nghĩ nhiều tới tôi. ”
“ Không có!!! ” – Hwanjoong bùng nổ, hai tay vung lên như bị ai yểm bùa.
" Tui nằm mơ là vì bị tức tới mức phải mơ thấy, không phải vì nghĩ tới! ”
Dohyeon bước tới gần, cúi thấp người, ghé vào tai Hwanjoong—
“ Ừ. Em tức vì em thích tôi đó, Lửng béo. ”
*Bốp!*
Yoo Hwanjoong bật dậy khỏi giường như thể vừa bị ai giội một xô nước đá lên mặt.
Trời đã sáng mờ mờ.
Tiếng đồng hồ treo tường nhà Hufflepuff điểm 6 giờ.
Chim cú gáy lèo nhèo ngoài cửa sổ.
“ Trời đất ơi tui mơ cái quái gì vậy!!! ”
Hwanjoong la lên, tóc tai rối bù.
“ Mộng xuân hả?! KHÔNG HỀ!! KHÔNG BAO GIỜ!! ”
Cậu đập mạnh gối xuống giường rồi gào lên lần nữa:
“ Park Dohyeon!!! Anh đúng là đồ phiền phức!!! ”
***
Yoo Hwanjoong lê bước đến lớp Thảo Dược với một khuôn mặt như vừa thua ba trận Quidditch liên tiếp.
Mắt cậu thâm quầng, tóc tai chổng ngược như bị lửa ma trơi liếm qua, và mỗi bước chân là một lần rủa thầm “Park Dohyeon chết tiệt” trong đầu.
Một cơn mộng quá sức và đáng sỉ nhục đã phá hủy hoàn toàn buổi sáng của cậu.
Tại sao lại mơ thấy tên đó?!
Đã vậy còn là phiên bản “Park Dohyeon mặc áo len cười tủm tỉm giữa rừng Cấm”— cái hình ảnh đó giờ đang cháy đen trong tâm trí cậu. Ráng chùi kiểu gì cũng không sạch.
Hwanjoong nhét đại cái găng tay da rồng vào tay, bước vào nhà kính số ba.
Còn chưa kịp chọn chỗ ngồi thì—
" Ồ? Lửng vàng không ngủ được hả? Nhìn như zombie đi học vậy. "
Giọng nói trơn tru và vô cùng chướng tai ấy vang lên ngay sát bên tai.
Là Park Dohyeon.
Còn ai vào đây nữa!!!
Yoo Hwanjoong nghiến răng, nhìn sang, thấy tên đó đã ngồi sẵn ở bàn bên cạnh với găng tay thảo dược đã đeo đầy đủ, áo choàng phẳng phiu, tóc chải mượt, đúng chuẩn " con nhà hàng xóm".
Hắn còn nhàn nhã gác cằm lên tay, nhìn cậu như thể đang nhìn sinh vật lạ.
“ Đồ... rảnh hơi… ” – Hwanjoong lẩm bẩm, cố tìm chỗ khác ngồi. Nhưng đáng buồn thay...
Chỗ trống duy nhất còn lại là cạnh Park Dohyeon.
“ Chắc số mày dính tao tới già rồi đó. ” – Dohyeon lại châm chọc, giọng kéo dài như trêu mèo.
“ Anh im đi! Đừng nói chuyện với tui! ”
Hwanjoong gắt lên, gần như giật tung găng tay ra chỉ để thể hiện mức độ giận dữ.
“ Tui mệt! Tui thiếu ngủ! Và tui đang cực kỳ muốn nguyền rủa ai đó thành nấm độc màu tím! ”
“ Ồ, nghe có vẻ người đó là tao. ”
“ Chính xác rồi đó đồ rắn độc. ”
Park Dohyeon khẽ bật cười, xoay nhẹ cây bút ghi chú trong tay. Hắn không phản bác, cũng không cà khịa tiếp.
Chỉ nhìn Hwanjoong một lúc lâu, ánh mắt lấp lửng như vừa mới biết một bí mật buồn cười nào đó.
“ Thức trắng đêm vì tao hả, Hufflepuff? ”
Yoo Hwanjoong chính thức bùng nổ.
“ Là do tui nằm mơ thấy anh mà tức đó!! ” – rồi cậu khựng lại, nhận ra mình vừa nói toạc ra cái điều không nên nói.
“ …Ý tui là— KHÔNG PHẢI VẬY!! Là ác mộng! Mơ thấy anh bị chết trôi!! ”
Park Dohyeon nhướng mày, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa… thích thú.
“ Vậy à? ”
Còn Hwanjoong?
Tức. Tới. Khó. Thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip