Chương 4: Biến động kì lạ

Buổi chiều hôm đó có tiết Thảo Dược học chung giữa Slytherin và Hufflepuff.

Gió thổi nhẹ, trời râm mát, và đám học sinh đang rì rầm như bầy ong trong mùa mật.

Giáo sư Sprout đứng trước bàn dài, vỗ tay lấy sự chú ý:

" Chiều nay, chúng ta sẽ làm quen với cây Đỗ Quyên Phù Thủy! Đây là loài thực vật đặc biệt có khả năng phản ứng theo cảm xúc người chạm vào. Nó không gây hại, nhưng sẽ phản ánh chính xác trạng thái tâm lý của các em. Vậy nên hãy nhẹ nhàng và trung thực. "

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Một vài đứa tỏ ra hào hứng, một vài đứa khác thì cười khúc khích như thể đây là dịp để bóc phốt tâm trạng bạn mình.

Yoo Hwanjoong thở dài. Cậu không quá ghét Thảo Dược, nhưng việc phải chạm tay vào cái cây biết đọc cảm xúc thì đúng là...

" Yoo Hwanjoong và Park Dohyeon thành một cặp. "

" Trời đất ơi... " - Yoo Hwanjoong than trong đầu ngay khi được gọi tên.

Phải là trùng hợp, hay giáo sư Sprout có thù với cậu mới luôn ghép cậu với Park Dohyeon - chúa tể của những lời móc mỉa.

Yoo Hwanjoong quay đầu thì thấy hắn đang bước lại, áo choàng hơi bay, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

" Hôm nay đừng làm cây khóc đấy, đồ Lửng béo." - hắn nói nhỏ, sau đó đứng kế bên cậu.

Hwanjoong nghiến răng.

" Bộ ở nhà không ai dạy anh cách nói chuyện với người khác hả? "

" Có chứ... " - Dohyeon nhún vai.

" ...Nhà dạy tao đừng phí lời với người không biết tiếp thu. "

Hwanjoong định phản pháo, nhưng giáo sư đã phát cây cho từng nhóm, khiến cậu phải nuốt lại cái mớ giận dữ vừa cuộn lên trong cổ họng.

***

Cây Đỗ Quyên Phù Thủy của hai người trông khá bình thường: thân mảnh, lá thưa và có ánh bạc mờ. Nó rung khẽ như đang hắt hơi khi giáo sư đặt nó xuống bàn.

" Ghi lại mọi thay đổi của nó nhé. " - Giáo sư dặn.

Hwanjoong ngồi xuống, lấy vở ra và bắt đầu ghi chú.

Cậu nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào một phiến lá gần ngọn.

*Xoẹt*

Lá co lại, rìa chuyển sang màu xanh thẫm, và có một lớp bụi lấp lánh bay lên nhẹ như sương mù.

" Hmm... "

Cậu nghiêng đầu, ghi nhanh: Co rút - cảm xúc lo lắng nhẹ hoặc ngại ngùng?

Park Dohyeon nghiêng qua nhìn rồi chạm tay mình vào một chiếc lá khác.

Cây run nhẹ, lá không co lại mà xoay một vòng, rồi chuyển thành ánh tím mờ, lấp lánh.

Hwanjoong đảo mắt.

" Ồ, cây cảm thấy khó chịu. Hay là nó đang cố chịu đựng ai đó đang quá tự tin? "

Dohyeon liếc mắt nhìn sang.

" Không đâu. Theo tài liệu, màu tím biểu thị cảm xúc tò mò đang bị che giấu. Có lẽ là do đang ngồi cạnh người kỳ lạ mà lại có thói quen nhìn trộm người khác. "

" Anh! " - Hwanjoong suýt đập bàn.

Nhưng cậu khựng lại, vì cây lại rung lên lần nữa.

Hai chiếc lá đan vào nhau. Một bên tím nhạt, một bên xanh ngọc.

Cả hai nhìn xuống. Cùng im lặng.

" Lần đầu tiên tao thấy cây phản ứng đồng thời với hai người. "

Dohyeon khẽ nói, không còn vẻ chế giễu như trước.

" Chắc do nó bị sốc vì phải chịu hai luồng tiêu cực cùng lúc. " - Hwanjoong lầm bầm.

Park Dohyeon cười mũi. Nhưng tiếng cười lần này không khinh người như mọi khi. Nó nhỏ, ngắn và hơi bất ngờ, như thể chính hắn cũng không nghĩ mình sẽ cười.

" Chắc vậy. " - Hắn nói.

Kết thúc tiết học, Yoo Hwanjoong gom đồ thật nhanh, cốt là để tránh phải nhìn mặt hắn thêm phút nào nữa.

Nhưng khi đi qua cửa nhà kính, cậu thoáng liếc lại, thấy Park Dohyeon vẫn còn đứng tại bàn, tay vuốt nhẹ chiếc lá tím ngả bạc, mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó...

***

Tối hôm đó, Dohyeon ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, ánh sáng lò sưởi hắt lên bức tường đá lạnh.

Cậu đang đọc một tập tài liệu về pháp chú nâng cao. Nhưng mỗi ba dòng lại thấy mắt mình trôi đi đâu đó.

Không phải trang sách.

Mà là đoạn ký ức vô nghĩa không hiểu sao cứ tua đi tua lại trong đầu.

Cái mặt ngơ ngác. Bộ dạng lúng túng khi bị bắt gặp cầm quyển "Gia Phả Thuần Huyết". Ngón tay run run khi chạm vào lá cây Đỗ Quyên...

Park Dohyeon ngả người ra ghế bành, đầu tựa lên mép nệm, mắt nhìn lên trần nhà đá vòm khắc rồng.

Mấy tiết học gần đây rõ ràng là cái thằng Hufflepuff đó cứ xuất hiện nhiều hơn mức bình thường.

Ở thư viện. Ở nhà kính. Ở hành lang gần cầu thang xoắn.... Đi đâu cũng thấy cái đầu lửng vàng đó thập thò.

" Sao mình phải nhớ lại mấy chuyện đó làm gì! "

Dohyeon rên rỉ trong đầu. Thêm một chút bực mình len lỏi lên trán. Và thêm một cơn ngứa ngáy giống cái lúc cây Đỗ Quyên chuyển màu tím lúc tiết Thảo Dược.

" Không thể nào, chắc mình bị dính bùa của bọn máu bùn rồi. Chắc chắn."

Dohyeon bật dậy khỏi ghế, đi một vòng quanh phòng sinh hoạt như thể việc di chuyển sẽ ép mấy suy nghĩ vớ vẩn kia ra ngoài đầu.

Nhưng không.

Càng đi, đầu càng quay về những đoạn vặt vãnh vô nghĩa.

Giọng nói của nó, khi nói nhanh thì hơi vấp chữ. Chữ viết tay nhìn ngu ngu nhưng lại khá gọn, rõ ràng....

" Trời đất ơi, mình điên thật rồi. "

Dohyeon đập nhẹ trán vào tường đá mát lạnh.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng mình đổ dài dưới ánh lửa, rồi thì thầm như thể đang cố yểm chú:

" Chỉ là một cái thằng máu bùn cãi nhau dai. Được cái mặt tròn tròn trông dễ ghét thôi. Chả gì đặc biệt. "

Cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại nói to ra miệng như thế. Nhưng mà nói xong, chính hắn cũng thấy vô lý hơn.

Vô lý đến mức hắn bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện nhờ Han Wangho kiểm tra giùm xem mình có bị chơi bùa tình không. Chứ không thể nào mà cứ nhớ hoài cái mặt đáng ghét đó!

***

" Lại là cậu nhóc Hufflerpuff đó à? "

Han Wangho đặt một vỉ Bánh Quy Táo Bị Nguyền lên bàn trước mặt Dohyeon, kèm theo ánh nhìn khó hiểu nhưng không phán xét.

Park Dohyeon hờ hững giở sách, không trả lời.

Nhưng Wangho không phải kiểu người cần nghe lời để đoán được ý.

" Anh thấy mày đứng cạnh cậu Hufflepuff đó ba lần rồi đấy. Không tính tiết học thì cũng là hành lang tầng hai, thư viện, và cái vụ cây Đỗ Quyên hôm qua. "

" Anh rảnh quá rồi đấy, Wangho. "

Dohyeon đáp mà không ngẩng lên.

" Ừ, tại tao là huynh trưởng có cái tính rảnh nên mới ngồi đây ăn bánh với người suốt ngày giả vờ lạnh nhạt mà mắt lúc nào cũng liếc sang phải. "

Dohyeon ngừng tay.

Wangho cười, rồi vớt vội một miếng bánh cho vào miệng, nhai như thể cả tình hình chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

" Siwoo bảo Hwanjoong dạo này hơi bị mất tập trung trong lớp đấy. Không phải lo lắng đâu. Chắc là bị một ai đó gây ảnh hưởng nhỉ? "

" Em không gây ảnh hưởng gì cả. "

" Anh có nói người đó là mày à? "

Dohyeon quay ngoắt đi, dằn nhẹ quyển sách xuống bàn, miệng mím thành một đường gần như vô cảm. Nhưng tim thì đang đập với tiết tấu khó chịu.

***

Tối hôm đó, hắn lại ngồi trong phòng sinh hoạt chung, gần cửa sổ nhìn ra hồ đen. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, lạnh và mỏng như tấm kính.

Dohyeon nghĩ về lời Wangho nói.

" Anh đây cũng từng giống mày. Máu thuần danh giá, giữ sĩ diện như giáp bạc. Nhưng rồi một ngày nào đó, mày cũng sẽ như anh, sẽ gặp một người khiến mày tự hỏi: dòng máu đó có thật sự quyết định giá trị không? "

Câu nói đó Han Wangho đã nói từ rất lâu rồi. Khi hắn vừa vào năm ba mà Wangho đã giữ cái ghế huynh trưởng từ năm năm. Cái khoảng thời gian mà hắn bắt đầu có thói quen ghi nhớ tên của các học sinh máu lai, máu bùn. Khi mà cái tên Yoo Hwanjoong còn chưa xuất hiện trong danh sách đó của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip