Chương 5: Vết nức cảm xúc

Sáng hôm sau, trong hành lang gần lớp Biến Hình, Park Dohyeon vô tình đi ngang qua Son Siwoo – người duy nhất bên Hufflepuff mà Han Wangho từng công khai gọi là bạn thân.

Siwoo nhìn thấy hắn liền nở nụ cười đặc trưng của nhà Lửng - hiền lành, bình thản, nhưng luôn biết nhiều hơn vẻ ngoài.

Ồ Park Dohyeon nè! Hôm trước anh nghe Hwanjoong kể về cậu... "

Dohyeon đứng sững một nhịp. Rồi quay sang, giọng đều đều:

Về tôi? "

Cũng không có gì đặc biệt đâu… ” – Siwoo nhún vai, môi hơi nhếch lên.

Chỉ là cậu nhỏ nhà tôi thắc mắc sao một người nhìn kiểu máu lạnh như cậu lại để ý chuyện cây Đỗ Quyên...

Dohyeon khẽ nhíu mày.

Máu lạnh?

Từ của Hwanjoong dùng đấy, không phải tôi.  ”

Son Siwoo miệng cười hiền từ, nhưng nội tâm thì toát mồ hôi hột. Quả nhiên vẫn là không thể tự nhiên với ai bên nhà rắn cả, trừ Han Wangho.

Dohyeon suýt bật cười. Một cảm xúc khó phân loại vụt qua mặt hắn, vừa khó chịu lại vừa không hẳn tệ.

Nghe như đang khen vậy, mà sao tôi lại không thấy vui nhỉ.

Ừ thì… chắc là vì... cậu chưa được nghe người ta nói tốt về mình chăng. ” – Siwoo chọc nhẹ.

Dohyeon nheo mắt, hỏi:

Anh với Hwanjoong thân nhau tới mức cậu ta kể hết mọi chuyện cho anh nghe à?

Tất nhiên, và xin nhấn mạnh là nó tự kể chứ tôi không hỏi. Nhưng mà này... ” – Siwoo nghiêng đầu, ánh mắt thoáng cái trở nên nghiêm túc.

Tôi thấy cậu có vẻ để ý nó nhiều hơn cậu nghĩ đấy.

Dohyeon cứng người một chút, rồi quay đi, giọng vẫn cố giữ sự thản nhiên:

Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chẳng để ý ai hết.

Son Siwoo khẽ cười, sau đó bước qua mặt Dohyeon, nhẹ nhàng như gió thoảng.

Vậy thôi ha. Tôi chỉ đến nói chút chuyện cần phải nói. Phần còn lại là việc của hai người.

Son Siwoo đã đi xa rồi mà câu nói đó vẫn như treo lơ lửng trong đầu Dohyeon. Hắn đứng lại một lúc lâu, như thể chờ chính mình phản ứng với điều gì đó… nhưng phản ứng lại chẳng đến. Hoặc là đã đến, nhưng hắn không muốn thừa nhận.

***

Buổi chiều, lại là tiết học chung.

Lần này là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám—môn học căng thẳng nhưng được cả hai nhà ưa thích, vì giáo sư mới - Isolde Vaelwyn là người trẻ tuổi, nhiệt huyết, và luôn có bài tập thực hành thú vị đến mức… hơi liều.

Hôm nay, lớp học chia đôi để thực hành một dạng phép phòng thủ cơ bản: “Phản bắn”—bùa chú dùng để đẩy lui đòn tấn công nhẹ trong cận chiến ma thuật.

Yoo Hwanjoong đứng nghiêm chỉnh ở bên Hufflepuff, ánh mắt liếc sang dãy học sinh Slytherin đối diện mà cố tỏ ra vẻ không liếc ai hết.

Nhưng không hiểu sao trong số mười mấy cái áo choàng xanh lục, chỉ có một dáng người cứ đập vào mắt cậu.

Vẫn cái kiểu đứng vai thẳng lưng cao, tay đút túi, gương mặt nhìn như không muốn ở đây nhưng buộc phải có mặt.

Yoo Hwanjoong quay đi, thầm nói:

Có gì đâu mà người ta cứ khen hắn đẹp. Mặt lạnh như đá. Không có tí tia nào của cảm xúc. Tới cái cây Đỗ Quyên còn chết khiếp.

" Các cặp phân theo chỉ dẫn của tôi. Cả hai nhà bắt cặp theo thứ tự! " – Giáo sư hô lớn.

Yoo Hwanjoong khựng người.

Giỡn hả?!!!

Giáo sư vừa dứt câu thì bên kia, Park Dohyeon đã bước sang. Còn không thèm nhìn, chìa đũa phép ra như thể bảo:

" Lẹ đi, tao không có thời gian đâu. "

Em có thể bắt cặp với người khác không ạ? ” – Hwanjoong giơ tay, hỏi vội.

Không rồi bạn nhỏ ạ.  Ai cũng bắt cặp xong cả rồi. ” – Giáo sư cười.

Hai trò vào tư thế đi. Học thực chiến mà cứ tránh nhau thì làm sao chống Hắc Ám nổi?

Yoo Hwanjoong nghiến răng.

Thế này là bắt buộc rồi. Vậy tôi không khách sáo đâu!

Hwanjoong vào vị trí, gồng mình như sắp đi chiến tranh. Nhưng vừa ngẩng lên đã thấy tên kia nheo mắt khẽ cười.

Chắc chắn là muốn đấu chứ không phải kiếm cớ được nhìn tôi gần hơn?

*Xoẹt!*

Hwanjoong suýt bắn bùa thật vì câu đó.

Nè cái đồ tự luyến! Tốt nhất anh nên giơ đũa cho đúng hoặc là tôi sẽ đánh anh bầm dập, cái đồ Rắn thối.

Park Dohyeon khẽ nhếch môi, mặt hất lên cao, mắt liếc xuống giễu cợt:

Cứ thử đi, Lửng béo.

*Bùm!*

Một tiếng nổ nhỏ vang lên khi hai bùa phản chạm nhau, làm ánh sáng xanh bật tung rồi tan biến giữa không khí.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa đang đấu như hai thí sinh tranh cử chủ tịch hội học sinh vậy.

Giáo sư vỗ tay:

Tốt! Rất có khí thế! Nhưng lần sau thì bớt đẩy nhau đi lên bằng khẩu nghiệp nha hai trò!

Nói xong giáo sư quay đi, bà bận rộn hướng dẫn cho những cặp khác.

Trông khi đôi này vẫn đang...

Yoo Hwanjoong hừ một tiếng.

Còn Park Dohyeon miệng thì không nói gì, nhưng đuôi lông mày hơi cong như thể đang được giải trí đúng gu.

Tất cả đều được tầm mắt của Yoo Hwanjoong thu lại, và rồi...

Cứ một bùa “Phản bắn” bắn ra là một bùa “Đẩy bật” phóng ngược lại. Đũa phép như biến thành vũ khí cận chiến, còn hai chủ nhân thì như hai lò hơi chuẩn bị xì khói tới nơi

*Xoẹtt—!*

Một tia sáng xanh vút trúng chân bàn thí nghiệm, làm cả cái bàn nghiêng sang một bên. Đống nguyên liệu dùng để luyện bùa rơi xuống nền đá, vỡ loảng xoảng.

*Bốp!*

Một cái hũ thủy tinh bể tan tành, vương vãi lá khô và vụn sừng rồng nát nhừ.

Giáo sư lúc này vẫn đang hướng dẫn nhóm học sinh khác bên góc lớp, quay lại thì thấy một nửa lớp học như vừa đi qua một trận động đất.

Giữa đống bùa và khói lờ mờ, hai đứa trẻ, một Lửng, một Rắn vẫn đang thở dốc, mặt hằm hằm, đũa phép vẫn chĩa vào nhau.

ĐƯỢC RỒI! DỪNG LẠI NGAY!

Tiếng quát của Giáo sư vang như tiếng sấm.

Cả hai khựng lại như bị dội nước lạnh.

Cả lớp im phăng phắc.

Trò Park, trò Yoo.

Giọng giáo sư chậm mà rõ từng chữ.

Tôi mong hai trò có thể phân biệt giữa luyện phép và phá hoại tài sản nhà trường.

Yoo Hwanjoong nuốt nước bọt, mặt đỏ phừng. Park Dohyeon thì vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng vô tội, nhưng tay cầm đũa hơi chệch đi một chút.

Giáo sư bước tới, nhìn quanh cảnh tượng tàn tạ, rồi thở dài.

Ngày mai tôi sẽ gọi hai trò lên chịu phạt. Không phàn nàn. Không vắng mặt. Rõ chưa?

Rõ ạ. ” – Hai giọng nói vang lên cùng lúc, không nhìn nhau, nhưng cùng một vẻ đang tức mà không dám phản kháng.

***

Ra khỏi lớp, Hwanjoong đi như đạp đất. Bước chân cộc cằn đến mức đám học sinh khác né sang hai bên hành lang.

Còn Park Dohyeon...

Hắn đi sau vài bước, ung dung như chưa có gì xảy ra.

Chỉ có khóe miệng hơi cong lên rất khẽ. Cứ như vừa thắng một trận đấu gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip