tình trạng chung

Lee Seungmin mở điện thoại lên nhìn giờ, vậy là đã tám giờ tối. Không biết em ấy đang làm gì nhỉ, cậu nghĩ. Kệ, trước tiên thì cậu nên tìm mua một bó hoa thật đẹp để tặng Yonghyeok của cậu thì tốt hơn, đằng nào chút nữa Seungmin cũng phải gặp em mà, mặc kệ em có muốn hay không. Đưa tay lên đẩy lại kính, Seungmin mỉm cười và bước đi, mới xa nhau có chút mà đã nhớ dấu yêu của mình lắm rồi.

Chín giờ mười phút tối, Choi Yonghyeok nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn mới. Em chớp chớp đôi mắt còn đang díu lại vì chưa tỉnh ngủ, lười biếng vươn tay ra nắm vào góc điện thoại rồi kéo nó về phía mình một cách chậm chạp. Yonghyeok đã nằm vùi trong chăn trên chiếc giường mềm mại này được bao lâu rồi nhỉ, em cũng không nhớ rõ nữa. Tay em chạm vào màn hình, cảm nhận được cái lành lạnh của khối kim loại đã bị em bỏ bê mấy tiếng. Yonghyeok vuốt thanh thông báo lên, em nhíu mày. Là của Lee Seungmin, cái người em vừa chia tay lần thứ mười sau cuộc cãi vã mà em chẳng thể nhớ nổi nội dung.

Thế em bé đã thấy nhớ anh chưa ?

Lee Seungmin quả là lúc nào cũng đáng ghét như thế, Yonghyeok thầm nghĩ. Em hơi bĩu môi, nét mặt trở nên phụng phịu. Yonghyeok ngồi dậy, khoanh chân lại. Em cầm điện thoại lên và gõ một tràng gửi tới người lớn hơn.

Muốn gì nữa đây? Anh còn có gan hỏi tôi câu này hả? Sao tôi phải nhớ anh chứ? Tưởng anh cứ thế mà biến đi rồi cơ, phiền quá.

Và đối phương đã trả lời em dường như là ngay lập tức:

Yêu dấu ơi, bé con ơi, anh xin lỗi mà. Hiện tại Lee Seungmin đang nhớ Choi Yonghyeok lắm luôn. Nên là, em bé có thể nào dành chút thời gian xuống gặp anh được không? Nhé? Anh đợi em.

Lại là mấy câu này, lúc nào Lee Seungmin cũng nói mấy lời sến sẩm như vậy, làm em muốn ngay lập tức được sà vào vòng tay đối phương. Nhưng Yonghyeok không muốn trả lời ngay, em cố để bản thân không mềm lòng dễ dàng như thế. Yonghyeok quyết định mặc kệ cậu ta và úp điện thoại xuống giường. Cơ mà, lần nào đọc tin nhắn của cậu ta cũng làm khoé miệng em khẽ nhếch lên trong vô thức. Điều này thì chẳng trách được Seungmin, tại nghị lực của em kém thôi. Mấy lần giận nhau ( rồi chia tay và quay lại ) trước đây lúc nào cũng là cậu ta xuống nước trước. Seungmin sẽ luôn là người mở lời và xin lỗi trước, chưa bao giờ em phải là người chủ động, dù em cũng nhớ cậu ta điên lên được, đến mức mà chỉ cần nhìn mặt em cũng hiện rõ lên bốn chữ " Nhớ người yêu cũ " to đùng. Tệ hơn là điều này dễ nhận biết đến mức, có lần em đang ngồi thẫn thờ ở gaming house của DK sau khi mới vùng vằng nói chia tay Seungmin mấy tiếng trước, Heosu - người đã quá quen với chuyện này vừa thấy mặt em đã đánh giá

Tổ sư bố bọn dở hơi. Yêu đương kiểu gì chia tay lên chia tay xuống vì mấy cái nhảm nhí. Cả mày nữa nhóc con, nhớ chết mẹ còn bày đặt làm giá. Cái mặt mày từ sáng đến giờ không phút nào tươi tỉnh nổi. Hay thôi mày-

Cạch.

Người anh đi đường giữa của em chưa kịp nói hết câu thì Hwang Seonghoon đã mở cửa phòng và lớn tiếng trách móc

Hai đứa chúng mày lắm chuyện vừa thôi, thằng nhóc Seungmin đang đứng chờ mày dưới kia kìa. Còn bảo nhờ anh nói với mày cái gì mà em bé xuống đây để Hiệp sĩ Muỗng có việc muốn giải quyết với em nào. Gớm muốn chết! Nhanh đi tao còn rank tiếp này, tốn thời gian quá!

Và khi Yonghyeok đi xuống, trên mặt cố bày ra vẻ khó chịu giận dỗi, Lee Seungmin đã đứng đó. Trên tay cậu ta là bánh ngọt và một con cún bông mềm mại đang nắm tay một con lười bông ngốc ngếch. Seungmin mỉm cười nhìn em. Đoạn, cậu ta cất tiếng

Bây giờ thì gọi là người yêu cũ mất rồi phải không nhỉ, thế thì đáng tiếc quá. Anh không muốn như thế Yonghyeokie à. Nên là em bé có thể xuống đây để anh tìm cách bỏ chữ " cũ " đi không? Em sẽ lãi thêm vài món đồ trên tay anh nữa này. Em có lòng không bé ơi?

...

Đấy là lần quay lại thứ năm hay sáu em cũng không nhớ nữa. Lee Seungmin luôn biết cách làm em xiêu lòng. Nhưng nếu như chúng ta nói toẹt ra, sự thật là vì lí do chia tay của bọn trẻ trâu hết sức nhảm nhí nên có lần nào chúng nó chia tay thật sự đâu. Nào là do lần nào đó Seungmin lỡ quá chén với mấy ông ở KT nên về muộn, làm em bé overthinking. Chịu thôi, mấy đứa cung Bảo Bình toàn như thế mà ( cái này Yonghyeok nghe được từ người đàn anh Heosu của em ). Hoặc do Seungmin ghen tuông vớ vẩn mỗi lần thấy em nói chuyện thân thiết với người khác, đặc biệt là người đồng đội cũ hồi còn thi đấu ở DK CL với em - Park Seunggyu vì em và anh ấy vốn đã có quan hệ rất tốt. Cái này chắc do bọn Kim Ngưu toàn lo được mất với thích kiểm soát quá đà. Theo lời Heosu thì red flag quá bỏ hẳn nó đi em...

Nói tóm lại là Yonghyeok cũng còn yêu Seungmin của em nhiều lắm luôn nên lần nào em cũng thản nhiên chờ đến lúc cậu ta xuất hiện và nói quay lại. Yonghyeok hay làm giá một tí rồi mới đồng ý chơi trò lò vi sóng với Seungmin. Cái hay là em sẽ luôn được người đi đường trên ôm vào lòng, còn trong lòng em là đống quà được chọn lựa cẩn thận của cậu ta, luôn là như thế. Yonghyeok thấy người yêu em tinh tế chết đi được. Và tất nhiên lần này cũng vậy, sau khi cố tình cho anh người yêu ( cũ ) chờ gần mười phút, Choi Yonghyeok mới lười biếng đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái, nhét điện thoại vào túi quần rồi bước xuống mở cửa cho Lee Seungmin.

" Chào buổi tối, bé yêu " Lại là chất giọng trầm nam tính của người lớn hơn - thứ luôn làm Yonghyeok thích đến run cả người mỗi khi nghe thấy. 

Seungmin đang đứng trước mặt em, thân trên diện chiếc áo da đen bóng khoác ngoài áo phông trắng, phối với quần jeans dáng suông cùng đôi giày da. Lưng cậu ta hơi tựa vào cột đèn đường trên vỉa hè, khuôn mặt mang đầy ý cười, khoé môi trái cong lên, đôi mắt nhìn em đầy tán tỉnh. Yonghyeok không đáp lời ngay, em hướng tầm mắt xuống tay cậu ta, nơi một bó hoa Delphinium xinh đẹp đang được tay phải của Seungmin ôm lấy. Tay còn lại là túi đựng một đôi giày mới mua. Có lẽ trước khi tới đây, cậu ta đã ghé qua store của Foot Locker và một cửa hàng hoa nào đó để mang đến cho em tất cả những thứ này.


Nào KT thắng rồi viết tiếp 😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip