💘 [Pernut] Cậu Làm Ồn Trong Lòng Tôi Rồi

(Hogwarts, mà cũng k phải Hogwarts)

____

1. Ga 9¾ và ánh nhìn đầu tiên

Trận mưa phùn đầu tháng Chín phủ mờ cả nhà ga King's Cross. Người qua lại hối hả, mang theo những chiếc rương, lồng cú mèo và hành lý cồng kềnh. Trong dòng người ấy, Han Wangho đứng nép vào tường giữa sân ga số 9 và 10, mái tóc nâu đậm đã hơi ướt, tay cầm theo tấm vé mỏng có dòng chữ: Sân ga 9¾ – 11 giờ đúng.

"Chắc là tường này..." – Cậu lầm bầm, rồi quay đầu lại, ánh mắt gặp ngay một người con trai khác đang đứng cách cậu chưa tới một mét.

Lạnh. Rất lạnh.

Cậu ta cao hơn cậu một chút, đồng phục chỉnh tề, đứng khoanh tay, không đội mũ, cũng chẳng mang dù. Mắt xám nhạt lạnh băng, gương mặt không chút cảm xúc.

Wangho khẽ nhíu mày. "Nhìn cái gì?"

Người kia không trả lời. Đáp lại là sự im lặng và ánh nhìn khiến người ta thấy... hơi khó thở.

Hai người bước gần như cùng lúc tới bức tường gạch cũ kỹ. Có vẻ cả hai đều là học sinh mới hoặc chuyển trường. Khi cùng chạm tay vào mặt tường để bước qua, một làn khói xanh ánh bạc lóe lên – một loại phép lỗi thời chống trùng hợp không gian – khiến cả hai... va vào nhau.

"Bộp!"

"Ui da— Ê, cậu điên à?" – Wangho cau mày.

"Cậu va vào tôi trước." – Người kia đáp lại, giọng trầm và vô cảm.

Chỉ trong ba giây đầu, thế giới bỗng chia làm hai nửa: một chồn nhung hơi xù lông và một chó sói tuyết lạnh như sương đầu mùa.

Tàu Hogwarts Express đông hơn Wangho tưởng. Vì là học sinh chuyển trường, cậu được hướng dẫn đặc biệt, và sau một hồi tìm chỗ, cuối cùng bị đẩy... vào đúng khoang có tên lạnh lùng ban nãy.

"Còn khoang này thôi, em vào nhé." – Một tiền bối gật đầu thân thiện rồi rời đi.

Wangho kéo vali vào. Người kia đã ngồi trong góc gần cửa sổ, tai đeo một bên tai nghe ma thuật, mắt nhìn ra ngoài trời mưa, chẳng thèm liếc nhìn cậu.

Im lặng bao trùm suốt 15 phút. Mưa vẫn rơi, bánh xe lăn đều trên đường ray.

Cho đến khi...

"Tạch."

Tiếng nắp hộp bánh mở ra. Wangho lôi từ túi xách ra một hộp bánh gạo nhân đậu đỏ, ngồi xổm trên ghế bọc nhung, vừa ăn vừa quan sát cẩn thận như chồn con vừa lẻn được vào bếp.

Người kia quay đầu lại, cau mày.

Wangho nhai bánh, mắt vẫn không rời cậu ta, nhướn mày thách thức.

"Cậu là kiểu Alpha sống bằng khí lạnh hả?" – Cậu bâng quơ nói, tay bẻ nửa cái bánh gạo.

"Còn cậu là kiểu Omega ồn ào cần được dỗ à?" – Lạnh lùng đáp trả, mắt không rời bánh đang cắn dở.

"Cái gì—"

Trước khi cuộc khẩu chiến có thể bắt đầu, đoàn tàu khẽ rung. Hộp bánh lảo đảo, suýt đổ.

Một bàn tay đưa ra, đỡ lấy hộp.

Wangho khựng lại.

"...Cảm ơn." – Cậu nói nhỏ, rồi lập tức cúi mặt.

"Không cần." – Cậu ta đáp.

Tới trường, lễ phân loại bắt đầu. Những học sinh mới lần lượt được gọi tên.

"Han Wangho."

Chiếc Nón phân loại khựng lại một chút.

"Cậu nhiều trí tò mò và không thiếu mưu trí đâu. Nhưng trái tim cậu lại ấm, dịu dàng... Ravenclaw chăng? Hay Hufflepuff?"

"Miễn là đừng cho con sói kia thấy mình quá dễ bắt nạt là được."

"RAVENCLAW!"

Cậu bước về bàn nhà mình, mái tóc vẫn hơi ẩm vì mưa. Vừa ngồi xuống, đã thấy ánh mắt ấy từ phía Slytherin chiếu tới.

Bữa tối hôm ấy, Wangho ngồi ăn cùng những học sinh mới khác. Bên cạnh cậu, Meiko đang rót nước bí đỏ, còn Crisp thở dài:

"Cậu ngồi cùng khoang với ai vậy?"

"Với một khối băng." – Wangho nói, gắp bí đỏ vào bát mình.

"Không phải... bạn cũ của Jihoon đó chứ?" – Jaehyuk chớp mắt.

Siwoo chen vào: "Trên tàu cậu còn ngồi xổm ăn bánh! May là nó không thổi băng đóng cậu thành tượng."

"Còn lâu." – Wangho hất tóc.

Ở phía bàn Slytherin, Park Dohyeon lặng lẽ ăn súp, tai nghe nhạc, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang một cục bông đang cười nói rộn ràng bên bàn Ravenclaw.

"Nhìn gì thế?" – Jung Jihoon chống cằm hỏi.

"Không gì cả." – Dohyeon đáp.

Choi Hyeonjoon lẩm bẩm: "Là cái cậu bị dính phép lỗi thời cùng lúc ở sân ga ấy hả?"

Wooje cười khẩy: "Chắc chắn là có duyên tiền kiếp rồi. Mỗi người dính phép lỗi thời một lần là trăm năm mới gặp đấy."

Dohyeon không nói gì, chỉ gắp thêm một miếng bí đỏ, ánh mắt lơ đãng – mà cũng rất cố ý – lại một lần nữa dừng nơi người vừa cười nghiêng ngả vì Crisp làm đổ nước.

Câu chuyện bắt đầu như thế, từ một ánh nhìn giữa mưa, một khoang tàu nhỏ và một hộp bánh gạo.

Một chồn nhung tinh ranh, và một chó sói tuyết lặng lẽ – hai cực của thế giới... nhưng có vẻ chẳng thể không va vào nhau.

2.Phép thuật, Pheromone và Mê cung sống

Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào buổi sáng thứ Ba, luôn bắt đầu bằng một sự im lặng khó chịu. Không phải vì giáo viên đáng sợ, mà là vì bầu không khí giữa Park Dohyeon (Slytherin) và Han Wangho (Ravenclaw) – những người... bị cố ý ghép đôi trong mọi bài thực hành.

"Không, thưa giáo sư, em nghĩ em làm với Siwoo sẽ hiệu quả hơn—"
"Em nghĩ không đúng. Em cần học cách phối hợp với những người mà em không hiểu."

Giáo sư tuyên bố chắc nịch, không để Wangho có cơ hội vùng vằng thêm. Dohyeon đứng khoanh tay phía bàn bên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể thế giới ngoài kia thú vị hơn cái lớp học này.

"Không cần phải thở dài như thế, ai cũng khổ như nhau cả," Wangho lẩm bẩm, kéo ghế ngồi, mở sách, rút đũa phép ra đặt cạnh.

Wooje (Ravenclaw, bạn thân của Dohyeon ) chép miệng từ bàn sau:

"Giá mà hai đứa mày bớt kèn cựa một hôm thì thầy cô khỏi phải đau đầu."

Choi Hyeonjoon (Slytherin, anh của Wooje, bạn thân Dohyeon) thì nhướng mày, trầm giọng:

"Tao cá hôm nay Dohyeon lại phải chặn phép bảo vệ hộ ai đó."

Cặp đũa phép bắt đầu vẽ ra các đường lửa bay vòng quanh phòng – thực hành bùa cản trở và phản kích. Wangho xoay đũa thành thạo, nhưng đường bùa của cậu lại hơi lệch phải, dễ bị phá giải.

"Chậm nửa nhịp," Dohyeon nhận xét, không quay đầu.

"Ồ, cảm ơn giáo sư thay giáo sư."

Lưỡi lửa gần như chạm áo Wangho nếu không có một lá chắn bạc dựng lên kịp lúc. Cậu hơi ngẩn ra. Lần thứ hai trong hai tuần, Dohyeon phản xạ nhanh đến mức đáng sợ. Không nhìn cậu, không nói một câu.

Trăng non tháng Mười, lễ hội nhẹ tổ chức trong sân phía Tây, ánh sáng đèn bay lơ lửng trên cao, và ai cũng mang mặt nạ nhỏ bằng giấy phù thủy.

Wangho – vốn chẳng mặn mà với tiệc tùng – chỉ định lấy chút bánh rồi về thư viện. Nhưng giữa đám đông ồn ào, pheromone Alpha mạnh mẽ dội tới như một đợt gió lạnh mang theo cam bergamot và xạ hương trắng.

Cậu hơi lảo đảo. Tim đập nhanh bất thường. Cậu biết... chuyện này sắp xảy ra.

"Wangho?" Jaehyuk (Gryffindor, bạn thân từ nhỏ) chạm nhẹ vào tay cậu, "Cậu không sao chứ?"

"Tớ chỉ... tớ cần đi một lát."

Cậu len vào hành lang đá, trốn sau khu thư viện bỏ hoang. Hơi thở dốc. Ngực căng lên như thể thứ pheromone ấy còn vướng mãi trong cổ họng.

Meiko (Hufflepuff, bạn cùng phòng), nhìn cậu lo lắng:

"Lại là pheromone Alpha mạnh à? Hay là... phân hoá rồi?"

Wangho lắc đầu, nhưng không dám chắc.

Ở một góc xa, Park Dohyeon – vẫn mang mặt nạ, vẫn khoác áo chùng xanh đen – tựa nhẹ vào hành lang bên. Không nhìn thẳng, nhưng vẫn dõi theo.

Wangho chưa từng hiểu sao có người ngồi học ba tiếng mà không thấy chán. Nhưng Dohyeon có thể.

Mỗi chiều, thư viện tầng ba là chốn cả hai vô tình – rồi cố tình – gặp nhau. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật sách và thỉnh thoảng... tiếng gió từ cửa sổ.

Một lần, chồn nhung nhỏ gục đầu xuống cánh tay mình, mắt díu lại vì học chú khó. Đến khi cậu tỉnh dậy, mới phát hiện... mình đang gối nhẹ lên vai ai đó.

Dohyeon không phản ứng. Chỉ nghiêng đầu nhẹ hơn về phía cậu, như để không làm Wangho giật mình tỉnh dậy.

Một buổi học thực hành ngoài trời – học sinh được đưa vào mê cung sống để huấn luyện phản ứng tình huống.

Nhóm của Wangho – cùng Siwoo (Ravenclaw), Crisp (Gryffindor), Meiko (Hufflepuff) – bất ngờ bị chia tách bởi hàng rào cây mọc lên đột ngột.

Wangho bị kẹt cùng Dohyeon và... Jung Jihoon (Hufflepuff, bạn thân của Dohyeon, nói nhiều gấp đôi tất cả cộng lại).

"Ơ này, nó... nó đang dịch chuyển! Chết rồi chết rồi, lối này bị bịt rồi!" – Jihoon hoảng hốt.

Dohyeon trầm giọng:

"Chạy theo hướng ngược, rồi rẽ trái, giữ tay người bên cạnh."

"Cái gì mà—"

Một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy tay Wangho. Không hỏi. Không xin phép. Cứ thế mà dẫn đường.

Giữa ánh sáng chập chờn, chồn nhung nhỏ im lặng chạy theo. Tay vẫn trong tay ai đó. Ngực vẫn dội nhịp vì pheromone thoang thoảng bên cạnh.

Cuối mê cung, khi họ thoát ra được, Wangho rút tay về. Nhưng không nhanh.

"Cảm ơn," cậu khẽ nói.

Dohyeon nhìn cậu giây lát. Rồi gật nhẹ.

Ở một góc mê cung, Jaehyuk đang cõng Siwoo (người bị trượt chân ngã vào bẫy phép), còn Meiko thì đang mắng Crisp vì dám... ăn trái mọc từ cây mê cung.

_____
3. Gió Đông – và Lời Không Nói

Kể từ sau chuyến phiêu lưu ở mê cung sống, người ta tưởng đâu mọi thứ giữa Wangho và Park Dohyeon sẽ dần tiến triển. Nhưng không. Họ vẫn ngồi cách nhau hai dãy trong lớp Độc dược. Họ vẫn lặng thinh ở hành lang. Và họ vẫn... nhìn nhau khi người kia quay đi.

Chỉ khác một điều: Dohyeon lạnh hơn.

Không còn những ánh mắt lặng lẽ trong thư viện. Không còn tiếng thì thầm nhắc bài trong giờ Lịch sử Phép thuật. Và đặc biệt... không còn chiếc kẹo cam mật ong cậu ấy vẫn lặng lẽ đặt lên bàn Wangho mỗi sáng.

Wangho cáu nhẹ. Nhưng không biết phải cáu gì.

Meiko khều tay cậu vào một buổi chiều trong sân tuyết, mắt lấp lánh sau cặp kính gọng vàng:

"Tớ nói thật nha, cậu nên thôi giả ngốc đi. Cậu không thấy ai kia đang nổi bão lạnh cấp mười một à?"

Wangho bặm môi, không đáp.

Chuyện là gần đây, Wangho được xếp cặp cùng Kanghee – một học sinh năm Sáu nhà Hufflepuff – cho dự án Lý giải Bùa cổ. Kanghee hiền, hay cười và cực kiên nhẫn với sự "cục cằn chồn nhung" của Wangho. Họ cùng nhau học ở thư viện, thỉnh thoảng ngồi chung bàn ăn – vì lịch học trùng giờ.

Dohyeon nhìn thấy. Cả ba lần.

Lần cuối, cậu rời khỏi đại sảnh trước khi Wangho kịp quay đầu lại.

Tối đó, phòng sinh hoạt chung Ravenclaw lặng như mặt gương. Wangho ngồi thu mình trong ghế bành, tay xoay xoay mảnh giấy nhỏ. Là bùa thư, một dạng bùa thư tay cổ – truyền thông qua ma lực thay vì cú mèo.

Cậu viết, bằng thứ chữ nghiêng nhẹ:

"Cậu có lạnh thật không,
Hay chỉ đang trốn mình?"

Gấp mảnh giấy thành hình con cáo tuyết nhỏ, Wangho lặng lẽ ra khỏi phòng.

Phía tòa tháp Slytherin, Park Dohyeon mở cửa sổ đón gió, khi một con cáo giấy nhẹ đáp lên tay áo cậu. Nó rung lên – thì thầm bằng giọng chồn quen thuộc.

Một nhịp, rồi hai, rồi... cậu cười nhẹ. Tay rút đũa phép, vẽ một đường mảnh trong không khí.

Bùa đáp lời:

"Cậu làm ồn trong lòng tôi rồi."

Gió trên tháp đồng hồ Hogwarts mùa này không chỉ lạnh – nó như mang theo cả mùi sương ban đêm và những nỗi niềm chưa nói.

Wangho đứng đó, gió làm tóc cậu rối tung. Cậu không mang khăn, và lớp áo choàng mỏng chẳng chống lại được bao nhiêu giá rét. Đôi tai đỏ ửng, và mắt hơi cay vì gió.

Phía sau, có tiếng bước chân.

Dohyeon đứng đó – vẫn lạnh lùng, vẫn áo choàng xám bạc Slytherin – nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ. Cậu không hỏi tại sao Wangho lại ở đây. Chỉ lặng lẽ bước tới, cởi áo choàng mình ra, khoác lên vai chồn nhỏ.

Wangho quay lại, định đùa gì đó – nhưng môi cậu khựng lại.

Dohyeon đang nhìn cậu, rất gần.

"Đừng đòi tôi bọc cậu suốt đời,"
cậu nói khẽ, giọng gần như thì thầm,
"... trừ khi cậu thật sự muốn ở lại."

Wangho không trả lời. Cậu chỉ rúc vào lớp áo ấy, yên lặng như một con chồn tuyết nhỏ... và lần đầu tiên không chống cự.

Jaehyuk nhìn qua cửa sổ từ phòng y tế, nơi cậu trực thay. Nhìn thấy bóng hai người nhỏ xíu dưới ánh trăng, cậu cười khẽ:

"Cuối cùng cũng chịu tiến thêm một bước..."

Crisp – đang đứng lau kính – bật cười:

"Tớ tưởng hai người đó sẽ cãi nhau đến năm Bảy cơ."

Ở bàn xa xa, Meiko đang viết thư cho mẹ bằng tiếng Trung, chỉ buông đúng một câu:

"Bọn mình nên chuẩn bị tinh thần đón một trận tuyết... đầy pheromone."

Trong khi đó, ở tòa tháp Slytherin, Wooje đang ngồi dựa lưng vào tường với chồng sách Dược liệu học bên cạnh. Cậu liếc sang Jihoon – đang lập sơ đồ cho CLB Phép thuật ứng dụng:

"Thầy Park nhà mày cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi vỏ băng à?"

Jihoon lắc đầu, cười đầy ẩn ý:

"Không phải vỏ băng... là đang tan vì có nắng."

Gió vẫn thổi. Trên những tháp đá cổ. Trong lòng những thiếu niên lặng lẽ lớn lên.
Và giữa mùa đông đầu tiên ở Hogwarts...
Là cái ôm đầu tiên – ấm hơn mọi bùa chú.

____

4. Người duy nhất

Trận bão phép thuật xảy ra bất ngờ vào buổi chiều đông khi tuyết bắt đầu rơi dày bên ngoài hành lang phía Tây. Một học sinh năm nhất – bé hơn Wangho đến vài tuổi – bị kéo vào một trận hỗn loạn do hai học sinh nhà Gryffindor dùng phép lén lút đấu tay đôi.

Wangho là người đầu tiên lao tới.

"Dừng lại!" – giọng cậu vang lên không to, nhưng ánh đũa phép lóe lên trong tích tắc. Một lá chắn được dựng lên đúng lúc, chắn cho học sinh nhỏ vừa trượt chân ngã. Nhưng chính cú chắn đó khiến một tia phép lệch hướng bắn trúng Wangho ở vai trái.

Mọi thứ diễn ra trong vài giây.

Một tiếng động vút mạnh, rồi im bặt.

"Wangho!" – Jaehyuk hét lên đầu tiên, kéo Siwoo theo, trong khi Meiko và Crisp chạy đến đỡ lấy cơ thể cậu khi cậu khụy xuống. Máu thấm đỏ vạt áo, vết cháy sém hằn lên nền đá lạnh.

Dohyeon đến sau cùng. Cậu không nói gì – không nhìn ai – chỉ bước thẳng đến chạm tay vào Wangho, rồi quay phắt sang hai kẻ vừa dùng phép bậy.

"Đủ rồi." – giọng trầm tới mức lạnh buốt. Tay cậu đã siết chặt cây đũa.

Choi Hyeonjoon gọi với theo: "Dohyeon, bình tĩnh!"

Nhưng lời khuyên không đến kịp. Dohyeon đã vận phép cấm – loại bùa tấn công có kiểm soát, chỉ dạy ở lớp năm, nhưng chưa từng được dùng trong khuôn viên trường.

Cảnh tượng diễn ra nhanh tới mức giáo sư phụ trách phải dùng pháp khí khống chế tình hình. Cả hành lang chìm trong im lặng kéo dài.

Buổi tối hôm đó, phòng y tế đầy người.

Wangho không ngạc nhiên khi Jaehyuk ngồi im lặng ở đầu giường, tay vẫn còn cầm khăn ấm. Siwoo đang ngủ gật trên ghế, đầu dựa vào cạnh bàn. Meiko đang đọc sách, còn Crisp ngồi lặng lẽ pha trà.

Chỉ có người cậu muốn gặp là không ở đó.

"Mấy cậu ấy vẫn đang nói chuyện với thầy chủ nhiệm về... phép cấm." – Jaehyuk lên tiếng nhẹ nhàng.

"Là mình tự chọn bảo vệ học sinh nhỏ mà..." – Wangho cúi đầu thì thầm, rồi lại rúc vào lớp chăn. Cậu biết mình đang nghĩ gì – và ai.

Một tiếng động nhỏ ở cửa. Là Dohyeon.

Không có ai rời khỏi – nhưng cả phòng gần như dừng chuyển động. Cậu bước chậm tới bên giường, dừng lại trước ánh mắt mở to của Wangho.

"Cậu ngốc thật đấy." – Dohyeon khẽ nói. "Chạy vào giữa hai tia phép như thế..."

"Lúc đó... chỉ kịp nghĩ đến đứa bé kia."

"Còn tôi thì chỉ nghĩ đến cậu."

Wangho khựng lại. Tay cậu nắm chặt tấm chăn, trong khi ánh mắt chạm vào ánh mắt – lần đầu không trốn tránh.

"Cậu là người duy nhất tôi không thể mất." – Dohyeon nói, thẳng thắn, không hối hận. Không một lời giải thích thừa.

Không ai lên tiếng. Chỉ có Crisp nhẹ nhàng nhấc tách trà, đẩy cho Wangho. Meiko khẽ đẩy kính, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Jaehyuk thở dài, gấp khăn gọn gàng. Siwoo ngủ như chết, nhưng lưng vẫn hơi cong ra như đang cố chắn gió cho người bạn nhỏ.

Hôm sau, tuyết phủ trắng cả lối đi đến lớp học Thảo dược.

Wangho đi chậm hơn thường lệ, vai vẫn còn đau. Dohyeon lặng lẽ đi bên cạnh, không nói gì – chỉ chìa ra chiếc khăn len màu khói.

"Không lạnh lắm đâu." – Wangho định từ chối, nhưng tay cậu lại đón lấy.

Vài bước nữa, Wangho lên tiếng, giọng nhỏ như gió:
"Cậu không cần phải lạnh lùng để khiến tôi để ý."

Dohyeon dừng lại. Mắt cậu hơi mở to. Lần đầu tiên có chút cảm xúc hiện rõ.

"Còn cậu," – cậu nói – "đừng giả vờ không quan tâm – khi tim cậu đã gọi tên tôi từ mùa thu rồi."

Im lặng. Rồi Wangho ngẩng lên, ánh mắt vẫn tinh nghịch nhưng không trốn chạy nữa. Cậu nói như đùa, nhưng thật lòng:
"Vậy thì... cậu tính làm gì với trái tim đó?"

Dohyeon cúi đầu, nhìn vào đôi mắt ấy, và khẽ đáp:
"Giữ nó lại. Nếu cậu cho phép."

Wangho không trả lời ngay.

Cậu chỉ đưa mắt nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính lớp học Thảo dược – nơi những bụi cây Mandrake bé tí đã ngủ yên dưới lớp rêu.

Thời tiết lạnh, nhưng bên trong tay áo len, bàn tay cậu hơi run lên – không phải vì gió.

"...Tôi không biết," Wangho nói, chậm rãi. "Không biết có nên tin vào cảm giác ấy. Nhưng..."

Dohyeon chờ đợi. Không hối thúc. Không chen vào.

Wangho quay sang nhìn cậu – ánh mắt ấy vẫn như cũ, nhưng lần đầu tiên không còn bức tường mỏng ngăn cách.

"Nhưng nếu cậu vẫn muốn giữ trái tim đó lại..." – Wangho nói khẽ, đôi môi cong lên một chút, "...thì phải cẩn thận nhé."

Dohyeon hơi nhướn mày. "Vì sao?"

"Vì nó từng tan vỡ một lần rồi." – giọng cậu nhẹ như gió – "...và giờ nó sợ."

Câu nói dừng ở đó. Giống như tuyết, rơi xuống, mềm và lặng.

Nhưng thay vì trả lời, Park Dohyeon vươn tay, chạm nhẹ vào lớp áo choàng nơi bả vai Wangho.

"Vậy thì lần này," cậu nói, "tôi sẽ giữ nó bằng cả hai tay."

Bên ngoài, một làn gió nhẹ thổi qua vườn thảo mộc, làm lay động những chùm hương khô treo ven cửa sổ – lavender, bạc hà, và một chút hoa nhài vani. Mùi hương lan nhẹ, không rõ từ đâu.

Wangho không nói gì nữa. Nhưng cậu đứng yên cạnh Dohyeon – không bước đi trước, không bỏ lại phía sau.
_____

Lần đầu tiên trong mùa đông năm ấy – cả hai lặng lẽ, nhưng không cô đơn.
_____

5.Ánh sáng ở hành lang phía Tây

Mùa xuân năm cuối.
Sân trường Hogwarts dịu đi trong cái nắng vàng nhạt của tháng Năm. Dưới gốc cây dẻ cổ thụ, những cặp đôi đang thầm thì bên nhau, tiếng sáo xa vọng lại từ đâu đó – có lẽ là của Meiko, vừa ra khỏi lớp Thảo dược.

Trong thư viện, ở chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, Wangho ngồi một mình.
Tập giấy bùa nhỏ đặt trước mặt, góc mép đã hơi nhăn vì cậu lật đi lật lại quá nhiều lần. Mỗi lá đều là một dấu lặng – một lần trái tim rung nhẹ, một lần nhớ, một lần không dám nói ra.

Cậu khẽ mỉm cười khi thấy mảnh viết tay ngày đó:
"Cậu làm ồn trong lòng tôi rồi."

Câu nói ấy vẫn chưa yên. Vẫn còn ồn lắm.

"Vẫn chưa chán đọc mấy thứ cũ mèm đó à?"

Giọng Park Dohyeon vang lên phía sau, hơi trầm, hơi khản – y như đêm nào suýt dùng phép cấm mà chẳng hối tiếc.

Wangho không quay lại ngay. Cậu nghiêng đầu, vẫn chăm chú vào từng nét mực cũ:

"Cậu có nhớ lá bùa đầu tiên không?"

Dohyeon không trả lời. Cậu rút trong áo choàng ra một mảnh giấy mới – chưa ai từng thấy.
Đặt lên bàn, cạnh bàn tay Wangho.

"Tôi vẫn đang ồn ào – và chưa có ý định rời đi."

Gió cuối mùa xuân lùa qua khung cửa, làm lay động mép giấy.
Wangho đọc câu đó ba lần.
Rồi gật đầu.

Không cần một lời yêu nào cụ thể. Không cần pháo hoa, cũng chẳng cần lễ hội.

Chỉ là... hiểu nhau, và chấp nhận.

Dohyeon đưa tay ra trước. Mảnh khô khốc ấy – làn da người từng lạnh lùng với tất cả – giờ đã đủ ấm để nắm lấy ai đó.
Wangho siết lại, ngón tay lồng vào nhau, như một cách lặng thầm đánh dấu sự đồng thuận.

Bên ngoài, Jaehyuk vừa cùng Crisp cột lại những chùm đèn giấy chuẩn bị cho đêm chia tay học kỳ.
Meiko xắn tay giúp Siwoo dựng gian hàng nhỏ – vẫn hay cằn nhằn "nhỏ Wangho giờ toàn mất hút với sói tuyết nhà cậu."
Ai cũng mỉm cười. Không ai buồn.
Bởi họ đã đi cùng Wangho đủ lâu để biết: cuối cùng, cậu cũng tìm được người khiến cậu ở lại.

Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu kết thúc buổi chiều, Dohyeon siết tay cậu nhẹ một lần nữa.

"Đi không?"

"Đi đâu?"

"Ra hành lang phía Tây. Nghe nói hoàng hôn bên đó đẹp nhất Hogwarts."

Wangho cười:

"Chỉ nếu cậu không thả tay tôi ra."

"Không thả đâu." – Dohyeon đáp, dứt khoát như mọi lần – nhưng lần này không lạnh.

Chỉ là ấm.

"Nơi phép thuật dịu dàng nhất... là trái tim người mình không muốn rời xa."

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip