💘 [Pernut] Có Ghen Không ?

Phòng tập hôm nay náo nhiệt hơn bình thường.

Wooje là người đầu tiên xông vào, tay giơ cao điện thoại như vừa nhặt được kho báu. Cậu vịt sinh năm 2004 mà, cái gì hot trend là nắm rõ ngay.

"Anh Wangho! Nhìn cái này chưa!"

Han Wangho đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay gác hờ lên trán, mắt khép hờ như không hề quan tâm thế giới. Chỉ đến khi Wooje dí điện thoại sát mặt, cậu mới hé mắt nhìn.

Trên màn hình, clip Dohyeon và Siwoo cười nói rất tự nhiên, rồi Siwoo vỗ vai Dohyeon, ánh mắt hai người lướt qua nhau ngắn ngủi nhưng bị fan tua chậm rồi phóng to lên mười mấy lần. Dưới phần bình luận:

"Visual couple đỉnh quá trời ơi!"
"Hai anh là thật không đó?"
"Thuyền này tôi chèo tới chết..."

Wooje tròn mắt phấn khích, cười hì hì:
"Trời ơi, mới đăng mà lên top trend rồi. Anh thấy sao, hả? Có khi nào anh Dohyeon với anh Siwoo..."

"Không."

Wangho cất giọng đều đều, hơi khàn, không thèm chớp mắt.

"Cái gì mà không? Anh chưa nghe em nói xong mà!"

"Không có khả năng."

Geonwoo bên cạnh đang buộc dây giày, khẽ bật cười. Cậu khủng long sinh năm 2002, giọng trầm trầm:
"Anh Wangho nói vậy là tin đồn dẹp luôn đó."

Hwanjoong từ góc bếp bê ra hai cốc trà, đặt một cốc xuống trước mặt Wangho.
"Anh uống đi. Dù gì anh Dohyeon cũng sắp về, tự hỏi thẳng cho nhanh."

"Anh không cần hỏi," Wangho nói, giọng vẫn bình thản, "Với mấy chuyện trẻ con này, anh không quan tâm đâu."

Nhưng chẳng hiểu sao, tay cậu vẫn đặt lên màn hình, nhìn thêm một giây.

Wooje không bỏ cuộc, chui tọt xuống ghế, chống tay lên gối Wangho:
"Em nói thật nhé, nếu không quan tâm sao anh xem lâu thế?"

"Em nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Ngậm miệng nhanhhhh."

Wooje cười khúc khích, vỗ vai Wangho:
"Thôi mà, em đùa. Ai chẳng biết anh với anh Dohyeon... ờ thì... rất hợp."

Câu nói dở dang bị nuốt luôn khi cửa phòng bật mở.

Park Dohyeon bước vào, tay xách một túi đồ ăn. Cổ áo hoodie còn vương vài sợi lông mèo – chắc trên đường về lại dừng vuốt ve mấy con mèo hoang. Ánh mắt anh đảo qua một vòng, dừng hẳn ở Wangho, khẽ mềm đi.

"Anh chưa ăn gì à?"

"Chưa," Wangho đáp ngắn, giọng vẫn tỏ ra hờ hững, "Bận xem mấy trò nhảm."

"À..." Dohyeon nhìn điện thoại trên tay cậu, rồi nhìn sang Wooje.
"Em khoe clip hả?"

Wooje nhún vai, lè lưỡi.
"Em chỉ update thông tin hot trend cho mọi người thôi mà!"

Geonwoo bật cười, huých Hwanjoong:
"Thấy chưa? Nhóm mình đúng là trung tâm drama."

Hwanjoong không nói gì, chỉ đưa thêm một túi bánh nhỏ cho Dohyeon, giọng nhẹ nhàng:
"Em mua cả phần anh Wangho rồi đó."

Wangho nhìn qua túi bánh, cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại.
"Có sữa hạnh nhân không?"

"Có." Dohyeon đáp, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu đến mức Wooje phải khụt khịt cười:
"Ôi trời ơi... cái không khí màu hồng này..."

Wangho nhướng mày:
"Em có vấn đề hả?"

"Em ổn! Em rất ổn!" Wooje giơ hai tay đầu hàng, cười toe, "Mà em nói thật nha, em fan couple này từ lâu rồi. Nhìn phát biết ngay..."

"Ngay cái gì?"

"Ngay là..." Wooje hạ giọng, chớp chớp mắt tinh quái, "...anh thích anh Dohyeon, chứ gì nữa."

Wangho lặng thinh ba giây.
Đôi tai vốn đã đỏ hồng vì nóng giờ đỏ hơn vì bực.

"Anh bảo em im chưaaaa?"

"Dạ rồi~"

Mọi người đều phá lên cười.

Dohyeon chỉ im lặng nhìn Wangho rất lâu, khoé môi khẽ cong lên, rồi nhẹ nhàng đặt túi bánh trước mặt cậu.

"Ăn trước đi. Mấy clip đó... không đáng để anh bận tâm."

Wangho không trả lời, chỉ cúi mặt giả vờ xem điện thoại. Nhưng cốc sữa hạnh nhân vẫn được cậu cầm lên uống, môi mím nhẹ như không muốn ai thấy mình đang cười.
_________

Bữa tối hôm nay được gọi về tận phòng.

Mùi thịt nướng còn thơm phức, khói tỏa mờ mịt quanh bàn ăn. Wooje hí hửng ngồi xếp đũa, lâu lâu lại lén liếc nhìn Wangho rồi khúc khích cười.

"Anh Wangho, anh ăn phần thịt ba chỉ không? Hay để em gói riêng cho... ăn lấy lại tinh thần..."

Wangho ngước mắt, giọng nhàn nhạt:
"Tinh thần gì?"

"Thì... tinh thần giữ vững hình tượng," Wooje nói, mặt tỉnh bơ, "Anh không ghen nên chắc không mệt, phải không?"

Wangho khựng lại một giây. Geonwoo bên cạnh nghiêm túc gắp rau, nhưng vai cứ rung lên vì cố nhịn cười.

Hwanjoong xoa đầu Wooje, giọng dịu như anh cả:
"Thôi, đừng trêu nữa. Để yên cho anh Wangho ăn cơm."

"Em chỉ quan tâm thôi mà..."

Wangho khẽ thở ra, cúi mặt gắp miếng thịt, giọng trầm hơn:
"Anh đã nói, không có gì để ghen. Mấy tin đồn trẻ con, quan tâm làm gì."

"Ừm... nhưng mặt anh đỏ rồi kìa," Wooje lí nhí.

Dohyeon từ phía sau bưng thêm khay nước đá, đặt xuống bàn. Ánh mắt anh chỉ nhẹ lướt qua mọi người, rồi dừng hẳn trên Wangho.

"Ăn nhiều một chút."

"Biết rồi," Wangho nói, không nhìn thẳng, "...đừng đối xử với anh như trẻ con."

"Em không thấy anh là trẻ con," Dohyeon đáp, giọng rất bình tĩnh, "em chỉ muốn anh thoải mái."

Một nhịp im lặng nhỏ xíu.

Hwanjoong đặt lon nước trước mặt Wangho, vỗ vai cậu nhẹ nhẹ:
"Em hiểu anh mà. Không cần nói nhiều đâu."

Wooje cắn môi nén cười, đưa tay khều khều Geonwoo:
"Nhìn kìa, nhìn kìa... Cái không khí màu hồng kìa..."

Geonwoo chẳng buồn che miệng nữa, khẽ lắc đầu:
"Anh Wangho, anh đừng lạnh lùng nữa... Chúng em nhìn thấy hết rồi."

"Anh lạnh lùng từ trước đến giờ," Wangho đáp nhanh, giọng trơn tru như tập sẵn, "Đừng tự tưởng tượng."

Cả bàn phá lên cười.

Dohyeon không nói thêm, chỉ lặng lẽ gắp miếng sườn để riêng trong chén của Wangho.

Wangho liếc xuống, khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên.

"...Em đừng làm mấy trò này trước mặt bọn họ."

"Vậy lúc khác làm." Dohyeon nói thản nhiên, khoé môi hơi cong.

"..."

Wooje gần như đập trán xuống bàn, mặt đỏ bừng:
"Em chịu thua hai người rồi..."

Hwanjoong mỉm cười, giọng ấm áp:
"Thật ra, như này... cũng tốt mà."

Geonwoo gật đầu tán thành:
"Ít nhất... anh Wangho không giả vờ được mãi."

Wangho cầm đũa, cúi mặt xuống, giả vờ chỉ tập trung ăn. Nhưng chén sườn kia, cậu ăn chậm hơn bình thường một chút.

Và cho dù không nhìn lên, Wangho vẫn biết ánh mắt Dohyeon dịu dàng dừng trên mình suốt cả buổi tối.

________

Phòng luyện tập hôm nay vắng hơn thường lệ. Geonwoo và Hwanjoong bận họp, Wooje ngủ gục trên sofa, còn Dohyeon đang chỉnh lại góc máy quay cho buổi content tiếp theo.

Wangho ngồi bên bàn, tay cầm chai nước lọc, mắt nhìn điện thoại nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Trong lòng cậu cứ có một cảm giác bứt rứt không tên.

Đoạn clip hôm nọ vẫn treo lơ lửng trên mạng, bình luận mới cứ hiện lên liên tục.

"Cặp đôi này dễ thương quá!"
"Team visual thần thánh!!"
"Ước gì là thật..."

Wangho siết chặt điện thoại, mi mắt hơi run.

Ngay lúc đó, Dohyeon quay lại. Ánh mắt anh dừng trên cậu rất tự nhiên, như thể từ đầu chỉ để nhìn một mình Wangho.

"Anh mệt à?"

"Không."

"Vậy sao mặt cau vậy?"

Wangho lặng thinh một lúc. Cậu đặt chai nước xuống bàn, ngước lên nhìn thẳng Dohyeon, giọng trầm xuống hẳn:
"Em với Siwoo... vốn không có gì, phải không?"

Dohyeon hơi khựng lại, rồi khẽ cười, nụ cười rất hiền.

"Anh hỏi vì anh để tâm?"

"Anh chỉ muốn chắc chắn."

"Em tưởng anh nói... không quan tâm."

"Đúng." Wangho đáp nhanh, như sợ bị nhìn thấu, "Không quan tâm. Chỉ muốn xác nhận, để đỡ phiền phức."

Dohyeon bước đến gần, cúi nhẹ đầu xuống ngang tầm mắt cậu.

"Anh nhìn em."

"..."

"Em nói một lần: em với Siwoo không có gì. Không bao giờ có."

Wangho mím môi, tay vô thức siết lấy vạt áo.

"Em không cần nhìn anh như thế," cậu nói khẽ, "...như thể anh đang ghen vậy."

"Em không nghĩ anh đang ghen."

Dohyeon nghiêng đầu, giọng trầm trầm:

"Em biết anh rất kiêu ngạo. Nhưng anh để tâm."

"Anh—"

"Không sao," Dohyeon ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi cậu, "Em thích anh để tâm."

Một nhịp im lặng dài hơn bình thường.

Wooje trên ghế bỗng ngọ nguậy tỉnh dậy, dụi mắt:
"Gì vậy... sao im re vậy mấy anh..."

Cậu còn chưa mở mắt hẳn đã nghe thấy giọng Dohyeon rất nhẹ:
"Anh yên tâm. Người khác không quan trọng."

"..."

Wangho rũ mi mắt xuống, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:

"...Em đừng nói mấy câu đó trước mặt mấy đứa nhỏ."

"Vậy khi nào chỉ có anh và em, em sẽ nói."

"..."

Wooje ngơ ngác nhìn hai người đối diện nhau, bầu không khí kỳ lạ đến mức mặt cậu đỏ ửng.

"Trời ơi... em còn chưa tỉnh ngủ... đừng có ngọt sớm vậy..."

Dohyeon bật cười khẽ, vẫn không rời mắt khỏi Wangho:
"Em chưa làm gì cả."

Wangho siết chặt tay hơn, mặt hơi cúi thấp. Nhưng khi Dohyeon vươn tay gỡ nhẹ điện thoại khỏi tay cậu, cậu không hề ngăn lại.

"Em làm gì?"

"Xóa mấy bình luận vớ vẩn. Anh không cần đọc mấy thứ đó."

"...Anh không để tâm."

"Em biết."

Dohyeon đặt điện thoại xuống bàn, giọng vẫn rất bình thản:

"Nhưng em không muốn anh bận lòng."

Wangho không trả lời, chỉ khẽ quay mặt đi, như để giấu đôi tai đã đỏ lên rõ rệt.

Wooje chống cằm, cười như sắp tan ra:
"Trời đất... không khí này... em thề em còn chưa tỉnh hẳn..."

"Thì đừng tỉnh," Dohyeon nói, giọng nhẹ bẫng, "...để yên cho anh và Wangho."

_________

Đêm muộn.

Đèn phòng chỉ còn ánh vàng dịu hắt xuống mặt bàn gỗ. Mấy lon soda rỗng nằm lăn lóc, Wooje đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào, tay còn ôm chặt gối ôm hình con vịt.

Wangho vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ nhưng không hề chợp mắt. Trong ngực cậu là cảm giác bứt rứt lạ lùng, giống như có sợi dây siết chặt mà chẳng biết cách tháo ra.

Chỉ đến khi Dohyeon bước lại gần, cậu mới hơi hé mắt.

"Anh chưa ngủ."

"...Không ngủ được."

Dohyeon kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh rất yên tĩnh, như thể đã nhìn ra tất cả từ lâu.

"Em hỏi anh một lần. Sau đó... em sẽ không nhắc lại nữa."

Wangho siết nhẹ chai nước, giọng thấp đi:
"Cái gì?"

"Anh ghen... phải không?"

Không gian lặng im như tờ.

Wangho cắn nhẹ môi dưới, mắt cụp xuống. Một lúc lâu sau, cậu đáp, giọng khàn khàn:
"...Không."

"Em không ép anh phải nhận," Dohyeon nói khẽ, "Em chỉ muốn anh hiểu... trước mặt em, anh không cần giả vờ không để tâm."

Wangho thở ra một hơi dài, như vừa mất hết sức lực.

"Em lúc nào cũng như vậy... làm như thể anh yếu đuối lắm."

"Không."

Dohyeon hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm và chắc chắn:

"Em biết anh rất mạnh mẽ, rất kiêu ngạo. Nhưng..."

"...Nhưng cái gì."

"Anh là người em thích."

Tim Wangho khẽ thắt lại.

"Nếu anh ghen... em thấy rất vui."

Wangho ngẩng phắt lên, đôi mắt đen sững lại:

"Em điên à?"

"Ừ." Dohyeon cười rất nhẹ, đưa tay khẽ chạm lên má cậu, "...Em điên vì anh."

"..."

"Em..."

"Vì vậy..." Dohyeon nói, giọng dịu hơn cả hơi thở, "...nếu anh giận, nếu anh ghen, cứ nói ra. Em không để bất cứ ai làm anh khó chịu."

Wangho cắn chặt môi, tay siết vạt áo.

"...Anh không thích nhìn em cười với người khác."

"Em biết."

"...Anh không thích mấy trò ghép cặp linh tinh."

"Em biết."

"...Và... anh... có lẽ... hơi để tâm."

Dohyeon mỉm cười, mắt hơi cong lên, ánh nhìn dịu dàng đến mức Wangho không dám nhìn lâu.

"Em rất vui vì anh để tâm."

Một nhịp im lặng kéo dài, như cả thế giới đang nín thở.

Wangho định quay đi để giấu khuôn mặt nóng bừng, nhưng Dohyeon đã cúi xuống. Trong khoảnh khắc, hơi thở của cả hai hòa lẫn, chỉ cách nhau vài phân.

Wangho khựng lại.

"Em làm gì..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, Dohyeon đã cắn nhẹ lên má cậu một cái – cạp yêu.

"...Em...!"

"Đây," Dohyeon nói khẽ, môi gần như chạm vào tai cậu, "...để anh nhớ, anh chỉ cần ghen với em thôi."

Wangho trừng mắt, đôi tai đỏ rực:

"Em bị điên thật rồi."

"Ừ." Dohyeon cười khẽ, tay vẫn đặt bên má cậu, "...Nhưng chỉ với anh."

Trên sofa, Wooje cựa mình, giọng ngái ngủ:

"...Hai người... nhỏ tiếng một chút... em còn ngủ..."

Wangho mím môi, cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thở:

"...Anh không ghét em."

"Em cũng vậy."

Dohyeon khẽ đưa tay vuốt tóc cậu, động tác dịu dàng đến mức Wangho không còn sức phản kháng.

"...Ngày mai dậy sớm. Anh không muốn ai nhìn thấy..."

"Em biết."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt vào một vệt vàng mơ hồ. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập không đều và hơi ấm quẩn quanh giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip