Anh trai nhỏ xinh đẹp thích làm nũng ~



"Woah~ Iper-hyung thực sự đỉnh quá đi ~!"

Sau một pha xử lý mãn nhãn, hạ gục bộ đôi đường dưới đối địch trong trận đấu xếp hạng đôi, Park Dohyeon không bất ngờ khi nhận được lời khen từ đội trưởng của mình. Hứng thú của hắn cũng dâng cao, giọng nói theo đó mà lớn hơn, khiến phòng tập của HLE lại một ngày gà bay chó chạy. Chỉ có Kim Geonwoo là khổ sở, bị kẹt giữa hai ông anh ồn ào vô cùng, dù cho cậu có cố gắng bắt chuyện thế nào cũng bị ngó lơ. Xem ra năm mới này cũng chẳng tử tế với Cá khờ hơn chút nào.

Han Wangho từng nói đùa trên livestream: "Mình luôn coi Geonwoo là anh mà~" Nhưng thực tế, thái độ của Kim Geonwoo với em lúc nào cũng lịch sự, kính ngữ không rơi một chữ. Cùng lắm chỉ trêu đùa chút ít, chẳng hạn như vào một ngày trời lạnh, thấy anh trai nhỏ co ro ôm chặt túi sưởi vừa được nhân viên vứt cho, cậu liền giật lấy trước, trêu chọc một lúc rồi mới chịu trả lại.

Còn Park Dohyeon thì sao? Ngay từ đầu hắn đã nhìn thấu tâm tư của Han Wangho. Hắn từng nghĩ em là một người giỏi che giấu, một người đi rừng đầy toan tính, nhưng hóa ra em chẳng hề phức tạp như lời đồn.

Park Dohyeon cho rằng đó là may mắn. Nhìn lại con đường sự nghiệp của Han Wangho, em gần như chưa bao giờ gặp phải những kẻ tâm cơ hiểm ác.

Những ngày đầu thi đấu, em là thần đồng đi rừng được các đàn anh cưng chiều hết mực. Đến tận bây giờ, Park Dohyeon vẫn có thể được tận mắt chứng kiến những người anh em cũ của ROX và SKT yêu thương em đến mức nào, thậm chí là nuông chiều quá mức. Ngay cả trong lễ trao giải cuối năm các huấn luyện viên ngày xưa cũng đặc biệt đến bắt chuyện với em.

Dù sau này thi đấu không suôn sẻ, nhưng đi đến đâu cũng có người chăm sóc đã trở thành thói quen để Han Wangho leo lên đầu đàn anh mà nghịch ngợm.

Sau này Han Wangho sang Trung Quốc, nơi phần lớn mọi người không quá bận tâm đến tuổi tác hay cấp bậc, điều này Park Dohyeon hiểu rõ hơn ai hết. Khi trở lại LCK, trong một thế giới tuyển thủ ngày càng trẻ hóa, Han Wangho lập tức trở thành tiền bối. Ở phương diện giao tiếp, em đúng là được ông trời ưu ái. Ngay cả khi thành tích ở LPL không quá tốt thì lúc quay về vẫn được chào đón. Và sau khi gia nhập GenG và giành ba chức vô địch liên tiếp, em đã tự chứng minh thực lực của mình.

Vậy nên có thể nói, Han Wangho là người may mắn, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Trong các mối quan hệ, em là đứa con cưng của Thượng Đế, nhưng trên đấu trường, em luôn thiếu một chút để chạm tay vào vinh quang.

Là một cựu thành viên của Griffin, Park Dohyeon có lẽ là người hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Đến cả Choi Hyeonjoon, người vẫn giữ vẻ hồn nhiên khi gặp lại, cũng từng chịu những áp lực xã hội không đáng có ở độ tuổi ấy. Và trong chuyện này, không thể không nhắc đến Jung Jihoon – người đi đường giữa trước đây của Han Wangho. Cậu từng có giai đoạn không tin tưởng ai, tự nhận bản thân mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Dù phần nhiều là do tuổi trẻ bồng bột, nhưng môi trường xung quanh cũng góp phần không nhỏ.

May mắn thay, theo thời gian, những ký ức đau buồn năm xưa dần phai nhạt, trở thành một trong vô số vết sẹo của tuổi trẻ. Thời gian không thể xoa dịu nỗi đau, nhưng có thể làm nó nhạt đi, thậm chí là quên lãng. Đó là quy luật tự nhiên.

Tại lễ trao giải năm ngoái, khi gặp lại Jung Jihoon, Park Dohyeon không thấy cậu khác mấy so với Choi Hyeonjoon. Dù Jung Jihoon bây giờ cởi mở hơn so với trước nhưng khi nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác của cậu vẫn y hệt ngày nào.

Ngày trước,  Park Dohyeon từng nói Jung Jihoon là người dễ thương nhất trong đội và đó là sự thật. Dù mới 17 tuổi đã cao 1m83 nhưng khuôn mặt lại như một con mèo con, nhất là mỗi khi cứng miệng nói không sợ hắn lại càng khiến hắn không nhịn được mà muốn trêu chọc. Một con rắn độc xấu tính thích thè lưỡi trêu ghẹo còn con mèo thì dù chưa chắc đã thua nhưng vẫn xù lông lên như một phản xạ tự nhiên.

Nhưng giờ họ không còn thân như trước, vậy nên Park Dohyeon chẳng làm gì cả.

Trái lại, người đi rừng hiện tại của hắn lại đang nhìn hắn chằm chằm. Park Dohyeon nghĩ Han Wangho và Jung Jihoon hẳn sẽ có màn chào hỏi rôm rả hơn. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng họ từng là đồng đội hai năm và lại chia xa chưa lâu nên dù gì cũng phải quen thuộc hơn hắn chứ. Nhưng sao mặt Han Wangho lại trông ngượng ngùng đến vậy?

Thế nên sau đó, hắn hỏi thẳng em, giả vờ như tiện miệng hỏi trong lúc nghịch điện thoại.

"À... vì là người yêu cũ?" Han Wangho cũng không ngẩng đầu lên mà đáp.

"Người yêu cũ... đi đường giữa?" Hắn hỏi lại.

"Người yêu cũ." Em nói.

Hắn không ngờ Han Wangho lại thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, như thể đây chưa bao giờ là bí mật. Có khi đúng là thế thật dù trước đó họ không có mấy giao thiệp. Lúc Han Wangho ở GenG, hắn từng rủ em duo rank nhưng không thành công. Người bạn chung thân nhất giữa họ chắc chỉ có Son Siwoo, nhưng người đó dù nhiều chuyện đến đâu cũng giữ lại được chút đạo đức nghề nghiệp, không đem chuyện này ra kể với hắn.

Tuy nhiên, đã là nhân vật nửa công chúng, ngoài chuyện gặp mặt trực tiếp, nếu muốn tìm hiểu quá khứ của ai đó thì cũng không khó lắm. Park Dohyeon và Jung Jihoon có thể coi là thân mà cũng không thân. Dù đã từng là đồng đội nhưng thực tế đã nhiều năm không gặp.

Song có một điều không thể chối cãi, Jung Jihoon là kiểu người một khi đã cắn được thứ mình thích thì sẽ không dễ nhả ra. Chỉ khác là Han Wangho để cậu ta cắn mà còn không thấy đau. Điều này lại nằm ngoài dự đoán của Park Dohyeon.

"Jihoon là kiểu người không thể yên tâm nếu không được ở bên người yêu mỗi ngày. Chia tay là em ấy đề nghị đó~ Nhưng anh cũng đoán trước được rồi." Han Wangho nói rất nhẹ nhàng, như thể đây không phải cuộc chia tay khắc cốt ghi tâm. Và có lẽ đúng vậy thật. Cũng giống như đổi đội tuyển, từ lúc đầu không nỡ đến sau cùng có thể bình thản đón nhận.

Han Wangho rất giỏi đối mặt với chia ly, cũng hiểu cách đón nhận điều mới mẻ.

Em nói, có buồn không? Dĩ nhiên sẽ buồn một thời gian, nhưng chia tay thôi mà, có phải chết đâu.

Chia tay không có nghĩa là kết thúc mà chắc chắn sẽ có những điều mới mẻ chờ đợi phía trước.

Không ai hiểu điều đó hơn Han Wangho.

Còn Park Dohyeon, hắn chỉ thấy người đi rừng xinh đẹp, nhỏ nhắn trước mặt mình—một người mà hắn dần dần có thể hiểu tại sao Jung Jihoon lại thích đến vậy. Thằng nhóc đó chưa bao giờ che giấu sở thích của mình với những gương mặt ưa nhìn và quan trọng nhất là những người có thể cho nó cảm giác an toàn. Mà trùng hợp thay, Han Wangho đáp ứng được cả hai điều đó. Với Park Dohyeon hình như cũng không khác là bao.

Vậy nên, hắn đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Han Wangho đang tựa vào đầu giường.

"Vậy bây giờ anh không hẹn hò với ai đúng không?" Hắn hỏi, giọng điệu bình thản như thể đang hỏi Wangho có muốn gọi đồ ăn không.

"Vậy em có thể không?"

"...Dohyeon đang đùa anh đấy à?"

"Không, em nghiêm túc."

Thật ra, nếu lúc đó Han Wangho đánh trống lảng thêm lần nữa, Park Dohyeon chắc chắn cũng sẽ thuận theo mà cười trừ, coi như một câu nói đùa cho qua chuyện.

Nhưng kết quả là... Han Wangho lại đồng ý.

Park Dohyeon có phần bất ngờ, thậm chí hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Chỉ trong vòng vài ngày, hắn đã dọn hết đồ đạc vào phòng anh trai nhỏ với lý do là phòng trên lầu quá lạnh.

Người phản đối dữ dội nhất có lẽ là Kim Geonwoo nhưng Park Dohyeon không quan tâm. Thế giới này vốn vận hành theo quy luật "đến trước hưởng trước", mà hắn thì vừa vào trận đã lấy được chiến công đầu, kinh tế rồi sẽ càng ngày càng lớn mạnh.

Giờ thì họ đã chính thức thành một đôi bằng một cách đầy bất ngờ. Nhìn bề ngoài thì là một mối quan hệ có danh phận nhưng khởi đầu mờ ám như vậy lại khiến Park Dohyeon cảm thấy không chắc chắn. Hắn từng nghĩ mối quan hệ giữa mình và Han Wangho sẽ chẳng khác gì những cuộc tình bí mật trong phim truyền hình—vừa bất ổn, vừa không lành mạnh. Liệu Wangho đồng ý hẹn hò với hắn chỉ vì vừa hay cả hai cùng một đội? Hay tất cả chỉ là một cách để chọc tức người yêu cũ?

Nhưng rồi Park Dohyeon nhận ra, có lẽ mình xem phim nhiều quá rồi. Chẳng lẽ những màn tranh đấu quyền lực trong Griffin khi xưa đã ám ảnh hắn quá sâu rồi sao? Để rồi bây giờ nhìn đâu cũng thấy giống như cung đấu?

Suy cho cùng, thực tế chẳng phức tạp đến thế. Rất nhanh sau đó, Park Dohyeon nhận ra bản thân có chút ảo tưởng quá đà về Han Wangho mà quên mất rằng họ cũng chỉ là một đám nhóc chưa tốt nghiệp trung học.

Cũng giống như cách Son Siwoo hay phàn nàn rằng mọi người luôn có một hình tượng "thầy Park" trong đầu—họ nghĩ hắn rất giỏi trong việc thao túng cảm xúc người khác. Nhưng thực tế, Park Dohyeon vốn không phải kiểu người dành quá nhiều tâm tư cho chuyện yêu đương, nói gì đến đấu đá tâm cơ. Tuyển thủ chuyên nghiệp không rảnh như người ta tưởng đâu.

Còn về Jung Jihoon, người bị đồn là đào hoa và vô tâm, cậu thật ra chỉ là một con mèo cam hay cười ngốc nghếch khi mơ mộng về hình mẫu lý tưởng, thậm chí còn dễ bị rung động bởi vẻ ngoài. Việc cậu chia tay Han Wangho cũng chỉ đơn giản là vì không chịu nổi yêu xa, thế nên mới sớm bàn bạc để chia tay trong hòa bình.

Han Wangho đúng là chẳng bao giờ xem mình là người ngoài.

Viper và Park Dohyeon dù gì cũng là "bạn trai hiện tại" chính thức của em, vậy mà ngay trước khi đi ngủ, Wangho vẫn vô tư kể chuyện về người yêu cũ—tức Jung Jihoon—và mức độ bám dính của cậu trước đây. Cái miệng nhỏ xinh của Han Wangho liên tục kể rằng Jung Jihoon thuộc kiểu nếu mỗi sáng thức dậy không có một nụ hôn thì ngày hôm đó coi như không thể bắt đầu, tính chiếm hữu còn nặng hơn tưởng tượng. Park Dohyeon nghe xong, trong đầu đã mường tượng ra cảnh một con mèo dài ngoẵng đu bám trên người anh xinh của hắn, mà phải công nhận, với chiều cao của Wangho thì chắc cũng dễ bám thật.

"Wow~ hồi đó vất vả lắm ó, Jihoon thực sự dẻo miệng lắm ý ~"

"...Wangho hyung, bây giờ em mới là bạn trai của anh đấy." Park Dohyeon cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

"A, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, anh tưởng Dohyeon không để ý chứ!" Nghe vậy, Han Wangho lập tức bật dậy khỏi giường, lật người bò sang chỗ Dohyeon, vòng tay ôm cổ hắn làm nũng: "Dohyeon hyung cũng muốn bobo à? Đừng giận mà~"

Nói rồi, em chẳng cần xin phép đã hôn nhẹ lên má Park Dohyeon.

Không biết chính Wangho có nhận ra không, nhưng thật ra em cũng rất giỏi làm nũng đấy. Park Dohyeon nhìn anh trai nhỏ bên cạnh đang cười híp mắt nịnh nọt chỉ thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

Thực ra, hắn cũng không phải thật sự giận vì mấy chuyện này. Dù sao thì mối quan hệ của họ cũng khá đường đột, đến giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái của một người đồng đội bình thường.

Mà hắn cũng không hiểu lắm vì sao Han Wangho lại đồng ý hẹn hò với mình. Nếu phải đoán bừa, chắc là do Han Wangho đã dành quá nhiều thời gian để chăm sóc "mèo con" Jung Jihoon nên giờ muốn được trở lại làm chính mình chăng? Ừm... coi như hắn cứ tạm tự thuyết phục bản thân vậy đi.

Điều đó có nghĩa, bản chất của Han Wangho vốn không phải người giỏi chăm sóc người khác. Nhưng nhìn Jung Jihoon thế nào cũng thấy cậu cần được chăm sóc hơn. May mà giống như meta thay đổi theo phiên bản, Han Wangho có thể từ loài ăn thịt chuyển sang ăn cỏ—chỉ có điều, ăn cỏ là một chuyện, còn thích ăn thịt hơn thì vẫn là sự thật. Park Dohyeon cảm thấy, so với việc làm anh trai, Han Wangho rõ ràng càng thích làm em trai hơn nhiều. Nhưng mà trong giới tuyển thủ hiện tại, số người đủ điều kiện cho Wangho làm em trai thực sự đếm trên đầu ngón tay. Dù vào đội nào đi nữa, chuyện anh trai nhỏ vẫn luôn là "đại ca" gần như đã là một sự thật không thể thay đổi.

Trong thế giới quan của Han Wangho, làm em út quả thật rất thoải mái. Có thể đường hoàng nhận được sự cưng chiều, thậm chí là nuông chiều. Có thể thoải mái leo lên đầu các anh trai mà quậy phá mà không bao giờ bị trách phạt. Nói trắng ra, tính cách hiện tại của Han Wangho chính là do được chiều hư mà thành.

Cho đến khi trong đội không còn anh trai nào nữa, Han Wangho bắt đầu có sở thích gọi những người nhỏ hơn mình là "hyung". Chơi giỏi thì là "hyung", không có cơ hội thì mình tự tạo cơ hội để làm "em".

Và rồi, khi phát hiện ra điều đó thực sự có lợi, em càng ngày càng được nước lấn tới. Dù sao thì gọi là gọi vậy thôi, chứ thực tế em vẫn là "huyng" hàng thật giá thật. Nói trắng ra, Han Wangho vừa muốn có đặc quyền được nuông chiều như em út, lại vừa muốn có quyền sai bảo đàn em như một người anh.

Và bây giờ, Park Dohyeon đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của Elise. Mà bản thân Elise cũng không nghĩ mình đang gài bẫy ai cả mà đơn giản chỉ là đang làm theo bản năng để tìm con mồi—mà con mồi này lại còn là tự nhảy vào bẫy.

"Chơi game quyết định ai trả tiền đi."

Lúc Park Dohyun đang chống cằm, nhìn anh trai nhỏ trước mặt vừa bỏ miếng thịt bò cuối cùng vào miệng, Han Wangho đặt đũa xuống, ngước lên nói với hắn.

Nghe vậy, Park Dohyun khẽ nhướng mày, vẻ mặt vẫn bình thản: "Lần này không phải anh mời sao? Lần trước em mời rồi mà."

"Lần trước là do em thua nên mới phải mời đấy chứ."

"Wow~ Anh thật sự định để đàn em trả tiền hoài à, Wangho hyung?"

Hắn cố tình nói với giọng cường điệu, khiến Han Wangho lập tức sốt sắng.

"Nói gì vậy? Em kiếm nhiều tiền hơn, em mới là hyung đó! Dohyeon hyung~ Pali pali game! (Nhanh lên nào, nhanh lên mà game!)"

Han Wangho vẫn giữ nguyên phong cách vô lý của mình, cứ thế lấn tới thôi. Park Dohyeon đành phải thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, vậy em quyết định trò chơi nhé."

Han Wangho gật đầu đồng ý ngay, trông cứ như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Kết quả, Park Dohyeon chọn một trò chơi trên bàn rượu—ai thua sẽ phải tự phạt một ly, người bị phạt năm ly trước sẽ phải trả tiền.

Và cuối cùng, Han Wangho thua.

Nhưng người đi thanh toán vẫn là Park Dohyeon, vì anh trai nhỏ nào đó mới chỉ uống có ba ly đã gục luôn, giờ đang lim dim dựa vào ghế sofa.

Park Dohyeon chỉ đành chấp nhận số phận. Khi hắn đi thanh toán, Han Wangho—người đang co ro trong góc với chiếc áo khoác lông trắng màu cháo lòng đặc trưng—đã mơ màng đến mức gần như ngủ thiếp đi.

Sau khi trả tiền xong, Park Dohyeon bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương và nói: "Về ký túc xá thôi." Han Wangho lúc này mới mở đôi mắt lờ đờ, bắt đầu di chuyển nhưng cũng chẳng phải đứng lên mà chỉ dịch người ra mép ghế sofa. Sau đó, em bất ngờ nắm lấy cánh tay

Park Dohyeon, ngước lên nhìn:

"Dohyeon à, cõng anh đi, anh đi không nổi."

Thấy Park Dohyeon chẳng có phản ứng gì, Han Wangho bắt đầu giở trò làm nũng:

"Trước đây các hyung khác đều cõng anh hết mà!"

Park Dohyeon thực sự rất muốn đáp lại rằng: "Chuyện đó là từ bao lâu trước rồi? Với lại, em không phải hyung của anh!" Nhưng cuối cùng, trước một câu "Làm ơn đi mà, Dohyeon hyung~" kéo dài đầy nũng nịu, hắn không còn cách nào khác ngoài chào thua.

Quay người ngồi xổm xuống, để cho anh trai nhỏ nhảy lên lưng. May mà Han Wangho cũng không quá nặng, nếu không thì cả hai chắc đã cùng nhau ngã lăn ra giữa quán thịt nướng mất rồi. Điều này không khỏi dấy lên trong lòng Park Dohyeon suy nghĩ nghiêm túc về việc rèn luyện cơ chân.

"Xuất phát thôi nào~"

Được như ý muốn, Han Wangho vui vẻ đung đưa chân trên lưng hắn.

Park Dohyeon nhịn không được quay đầu lại nhắc nhở: "Em đang đi rồi đấy nhé, đừng có quậy nữa, không thì em sẽ ném anh xuống đấy."

Nghe vậy, Han Wangho lập tức im bặt, ngoan ngoãn đến mức trông cứ như đã ngủ say.

Thế nhưng, ngay khi Park Dohyeon vừa xuống đường định gọi xe, người trên lưng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ, sau đó cắn khẽ vào vành tai hắn.

Giọng nói mềm mại, mang theo chút ý cười trêu chọc vang lên bên tai:

"Cảm ơn Dohyeon đã mời ăn hôm nay nhé~"

Park Dohyeon bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ... Cái người này có thực sự say không vậy?

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip