🐍[🥜]🐍
Như mọi người đều biết, quần áo của Han Wangho chưa bao giờ được mặc một cách chỉnh chu. Chiếc cổ áo rộng lỏng lẻo, chiếc áo khoác trễ xuống bờ vai, tất cả hòa quyện vào nhau, toát lên vẻ tùy ý pha lẫn chút lười biếng.
Dĩ nhiên, không chỉ trên sóng livestream—nơi người hâm mộ có cơ hội chiêm ngưỡng—mà đối với Park Dohyeon, người vừa là bạn cùng phòng vừa là người yêu của em, đây chính là một sự cám dỗ ngay trước mắt.
Làn da trắng hồng, tựa như được ánh bình minh vuốt ve, mềm mại và tinh tế. Như một lớp kem mịn màng, thuần khiết, chỉ cần chạm nhẹ cũng có cảm giác sẽ tan ra trong lòng bàn tay.
"Không đúng rồi."
Park Dohyeon hơi cau mày. Rõ ràng cậu mới là rắn độc, sinh ra đã mang trong mình bản năng săn mồi, thế nhưng trước Han Wangho, vai trò dường như lại bị đảo ngược. Giống như con mồi tự nguyện rơi vào bẫy, không giãy giụa, thậm chí còn cam tâm tình nguyện để mặc cho người kia nắm giữ dây cương.
Nhưng dù là vậy, bản năng săn mồi vẫn chưa từng mất đi. Cậu như một kẻ săn mồi kiên nhẫn ẩn nấp suốt một khoảng thời gian dài, lặng lẽ tiếp cận bên giường Han Wangho, không một tiếng động.
Han Wangho tùy tiện cuộn mình trên giường, lười biếng vươn vai một cách chậm rãi. Chiếc áo rộng lỏng lẻo theo động tác mà khẽ vén lên, để lộ một đoạn eo bụng trơn nhẵn, đường nét mượt mà, trông vô cùng thu hút.
Ánh mắt của Park Dohyeon bị khóa chặt vào cảnh tượng trước mặt. Đầu ngón tay cậu vô thức co lại, giữa lý trí và ham muốn giằng co kịch liệt. Dĩ nhiên rồi, con mồi thơm ngon đã bày sẵn ngay trước mắt, mà một thợ săn lão luyện thì làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội?
Cậu nín thở, nhân lúc người kia không hề phòng bị, bất ngờ vươn tay. Lòng bàn tay mang theo một chút hơi lạnh, chạm vào làn da mịn màng, tựa hồ như muốn xác nhận độ chân thực của con mồi.
Cảm giác buốt giá lan ra từ đầu ngón tay, như một dòng điện tê nhẹ khiến Han Wangho khẽ run lên. Cơ thể vốn đang thả lỏng lập tức đông cứng lại giữa không trung. Em còn chưa kịp thu lại vẻ lười biếng trong ánh mắt, hơi ấm quen thuộc đã lặng lẽ xâm chiếm từ bên hông, mang theo chút lạnh lẽo tinh nghịch, hòa vào bầu không khí mùa đông.
Han Wangho khựng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi nghiêng đầu sang, giọng nói vẫn vương chút buồn ngủ xen lẫn vài phần bất mãn, khẽ lẩm bẩm:
"Park Dohyeon... lại đánh lén à? Tay cậu lạnh quá đó!!"
Thế nhưng, thủ phạm hiển nhiên chẳng có chút ăn năn nào, thậm chí còn mang theo vài phần thích thú đầy trêu chọc.
"Anh à, đừng quên, rắn là loài máu lạnh."
Park Dohyeon khẽ cười, giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng đầu ngón tay lại không an phận mà trượt chậm rãi dọc theo eo Han Wangho, tựa như một kẻ săn mồi kiên nhẫn khắc họa đường nét con mồi.
Lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên làn da mịn màng, men theo sống lưng chậm rãi trượt lên. Chiếc áo theo đó bị vén lên từng chút một, để lộ vùng da tiếp xúc với không khí lạnh, khiến toàn thân Han Wangho không tự chủ mà run nhẹ.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lặng lẽ rơi, phản chiếu những vệt sáng mờ nhạt bên mép giường. Hơi ấm từ hệ thống sưởi vẫn âm thầm lan tỏa trong phòng, nhưng chẳng thể nào xua đi cái lạnh len lỏi vào tận xương cốt.
"Ya! Cậu thế này làm tôi không ngủ được đâu! Park Do—"
Lời còn chưa kịp nói hết, môi Han Wangho đã bị một thứ ấm áp bất ngờ bịt kín.
"Đừng quên, chúng ta đang ở ký túc xá. Anh lớn tiếng quá rồi."
Park Dohyeon cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo áp lên cánh môi mềm mại còn đang hé mở, trực tiếp nuốt trọn câu oán trách còn dang dở của đối phương.
Nhịp thở của Han Wangho vốn đã có chút nhanh hơn, giờ lại càng thêm rối loạn hơn, nhịp tim dường như mất kiểm soát.
Theo bản năng, em muốn đẩy người kia ra, nhưng Park Dohyeon đã nhanh hơn một bước. Bàn tay cậu ta giữ chặt sau gáy Han Wangho, dùng lực vừa đủ để giữ em trong lòng mình, kéo sát lại gần hơn nữa.
Rõ ràng ban đầu chỉ định than phiền một chút, ai ngờ lại bị người ta dùng cách này chặn miệng.
Hơi thở nóng ấm hòa quyện. Đôi tay Han Wangho khẽ run lên, bấu chặt lấy vai Park Dohyeon, nhưng sự chênh lệch thể hình khiến nỗ lực phản kháng của em chẳng khác nào một chú mèo con cào cấu vô dụng, hoàn toàn không đẩy được người kia ra. Nhưng với tư cách là người anh, em làm sao có thể dễ dàng bị áp đảo như vậy?
Lưỡi Han Wangho chủ động len vào khoang miệng đối phương, có phần gấp gáp mà lướt qua hàm răng và vòm miệng, như muốn giành lại quyền kiểm soát.
Thế nhưng, Park Dohyeon dường như đã đoán trước được phản kháng của em. Trong chớp mắt, nụ hôn càng trở nên sâu hơn.
Lưỡi cậu ta linh hoạt cuốn lấy Han Wangho, nhẹ nhàng trêu đùa, từng chút một kéo em chìm sâu vào vòng xoáy không lối thoát.
Han Wangho dần dần không thể chống đỡ nổi, bị thế tấn công mạnh mẽ của đối phương ép đến mức không ngừng lùi bước, ngay cả nhịp thở cũng bị cướp đi, đầu óc trống rỗng. Đầu ngón tay cậu vô thức siết chặt, móng tay hơi bấm vào da thịt của Park Dohyeon, như thể muốn tìm lại một chút cân bằng. Nhưng người kia rõ ràng rất thích thú khi nhìn thấy em bối rối, một tay còn lại lướt dọc eo em, lòng bàn tay áp lên làn da mịn màng, tựa hồ như muốn ép em hoàn toàn khuất phục.
Ánh mắt Han Wangho hơi ửng đỏ, hơi thở rối loạn, chỉ còn lại rất ít quyền chủ động, giờ cũng bị tước đoạt. Trong lòng em bất giác dâng lên một chút bất mãn. Park Dohyeon thấy cơ thể Han Wangho dần mềm nhũn, ý thức trở nên mơ hồ, liền nhẹ nhàng buông nụ hôn ra. Han Wangho thở dốc từng hơi, cổ áo xộc xệch, lộ ra chiếc xương quai xanh rõ ràng. Park Dohyeon chăm chú nhìn làn da trắng nõn trước ngực của em, ánh mắt trở nên sâu thẳm, rồi cúi xuống cắn một cái, như thể đang ghen tị với bất kỳ ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này.
"Ha... Park Dohyeon, cậu là chó à?! Cắn thế này thì tôi còn mặc đồ kiểu gì?!" Han Wangho nhíu mày vì đau, trong giọng nói có chút tức giận nhưng cũng xen lẫn một chút bất lực.
"Rõ ràng là anh tự không chịu mặc chỉnh tề." Park Dohyeon nói chậm rãi, giọng điệu hoàn toàn hợp lý như thể chẳng làm gì sai.
Trên xương quai xanh của Han Wangho, một dấu răng đỏ hằn lên rõ ràng, làn da xung quanh hơi ửng lên, giống như một dấu vết bị thiêu đốt. Han Wangho cố gắng giãy giụa, nhưng cổ tay đã bị Park Dohyeon dễ dàng giữ chặt. Lực không mạnh, nhưng hoàn toàn không thể chống lại. Khi em còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã kéo lỏng cổ áo, ngón tay lành lạnh men theo bờ vai trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi hõm vai.
"Nếu anh không chịu mặc đồ nghiêm chỉnh, em sẽ để lại càng nhiều dấu vết hơn nữa." Giọng Park Dohyeon không nhanh không chậm, mang theo ý cười đầy xấu xa. Ngay giây tiếp theo, Han Wangho cảm nhận được một cơn tê dại từ vai lan xuống, rồi ngay lập tức là cảm giác đau nhói—Park Dohyeon lại cúi đầu, cắn lên hõm vai của em, để lại một dấu vết đỏ tươi. Cảm giác ấy vừa như bị chiếm đoạt, vừa như một lời tuyên bố không lời.
Han Wangho run lên, nghiến răng trừng mắt nhìn cậu ta: "Ya! Park Dohyeon! Cậu điên rồi à^^"
"Người khác không được phép nhìn, chỉ có em mới có thể." Giọng nói của Park Dohyeon trầm thấp, không chừa một chút đường lui, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dấu vết vừa in lại, như thể đang xác nhận tác phẩm của chính mình. Han Wangho hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ vì bị quấy rầy. Em bực mình trở mình, quyết định không thèm để ý đến tên chó điên này nữa. Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở danh sách phát ASMR quen thuộc. Không chỉ giúp dễ ngủ hơn, mà quan trọng hơn—đây là cách mà em ta trả đũa Park Dohyeon.
"Tôi ngủ đây, cậu tự lo liệu đi~" Giọng nói lười biếng vang lên từ trong chăn, mang theo vài phần cố ý khiêu khích. Nhưng ngay giây sau, nệm giường bỗng trũng xuống, một luồng hơi thở quen thuộc len lỏi đến sau lưng. Không cần quay đầu, Han Wangho cũng biết, Park Dohyeon đã không chút khách khí mà chui vào chăn của em, cướp đi hơi ấm vốn thuộc về bản thân em.
Han Wangho nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn bực bội đang dâng trào: "Dohyeon à^^ Cậu có thể lăn về giường mình ngủ không?"
"Nhưng em ngủ không được." Giọng Park Dohyeon mang theo chút ấm ức, lại vô cùng hợp lý mà nói: "Em muốn ôm anh ngủ."
"... Được lợi còn tỏ vẻ đáng thương, Park Dohyeon, cậu giỏi lắm." Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy bất lực. Em cố gắng cựa quậy để đẩy người phía sau ra, nhưng Park Dohyeon chẳng những không chịu nhúc nhích, mà còn siết tay ôm chặt eo em hơn, như một chiếc kẹp sắt không thể gỡ bỏ.
Hơi thở nóng bỏng phả lên sau gáy, mang theo cảm giác ngứa ngáy và tê dại. Han Wangho khẽ rụt cổ, cảm thấy cực kỳ phiền phức.
"......" Em hoàn toàn cạn lời, trong lòng không khỏi thầm mắng chửi. Tên này chắc chắn là chó! Vừa cắn em xong, giờ lại quấn lấy không chịu buông, mặc kệ em vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Hơn nữa, Park Dohyeon càng ngày càng quá đáng, trực tiếp gác một chân lên người em, nửa người áp chặt lên em, như thể sợ buông lỏng 1 giây thôi là em sẽ chạy mất.
Cuối cùng, Han Wangho hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, thở dài một hơi, bất đắc dĩ để mặc cậu ta ôm. Em dịch vai một chút, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cả đêm sau đó , em vẫn không tài chìm vào mộng đẹp được tiếp.
Sáng hôm sau.
"Anh trông có vẻ không được tỉnh táo lắm?"
"Vậy cậu nghĩ sao^^?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip