/1/: nũng nịu
"nhem nhả nhương nhanh nhữa..."
một buổi tối mưa lất phất, Đậu phụng phịu với Bơ, hai cậu trai trẻ đang chơi Tốc Chiến, mà cũng đang lạc vào một mạch chuyện khác dịu dàng hơn, lạ hơn, không hoàn toàn là game.
"Chú... chú nhường anh chút đi mà, là hiong là hiong đó~ " Đậu càu nhàu, nghiêng đầu tựa nhẹ vào ghế sofa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Giọng anh lười biếng nhưng không giấu được sự nũng nịu pha lẫn bực dọc khi feed mạng thứ mười hai liên tiếp.
Bơ – chú rắn "nhỏ" của Đậu – vừa cười khẩy vừa lướt combo mượt mà, không thèm nhìn sang. "Em nhường anh mà. Em có đánh anh cái nào đâu. Tự anh chạy lên trụ chết."
"Cái chú nói nghe chối tai anh thật đó."
"Thì đúng mà." Bơ thản nhiên, gác chân, một tay cầm máy, một tay khẽ xoay xoay chiếc vòng tay mảnh màu bạc trên cổ tay – cái vòng Đậu tặng hồi off season 2024, lúc cả hai lần đầu được đi nghỉ riêng cùng nhau sau một năm thi đấu dài đằng đẵng.
Đậu dỗi. Anh thua luôn trận. Bơ thì win, lại còn mvp.
Xong ván game, điện thoại đặt xuống, cả hai im một chút. Nhịp thở chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính, rả rích như gõ lách cách vào ngực người ta, êm dịu nhưng không hoàn toàn nhẹ nhõm.
"Nay em chơi vui ghê ha, ghê ha, ghê ha" Đậu mở lời, nhẹ như không, chỉ nhấn mạnh những từ cảm xúc
"Ò" Bơ ngồi thẳng dậy, lấy áo khoác trong balo, mắt vẫn nhìn mưa rơi nghiêng nghiêng dưới đèn vàng ngoài hiên. "Mưa rồi, mình đi về ký túc xá thôi."
Phòng luyện tập vừa xui lại không còn chiếc ô nào.
Đậu ngó ra. Mưa nhỏ, lất phất, như sương, như bụi.
"Thì cứ đi thôi, lãng mạng mà. Con trai dính chút mưa thì sao chứ," anh nói, giọng khẽ mà ấm.
"Không được. Mưa là mưa." Bơ quay sang, môi bặm lại. "Phải đảm bảo sức khỏe rồi mới đến lãng mạn được chứ."
Đậu bật cười, ngón tay đưa lên khều nhẹ vào tai Bơ. "Chú lo xa ghê."
"Chứ không lẽ anh bệnh rồi lại than nhức đầu em nghe?"
"Vậy chú định che mưa cho anh đó hả?"
"Anh mơ." Bơ cười khẽ, nhưng mắt không rời Đậu. "Em che cho em. Anh thì phải tự biết giữ gìn."
Rồi cậu vươn tay, kéo cổ áo hoodie Đậu lên kín gáy, động tác vừa đủ dịu dàng, vừa đủ kiêu kỳ, đúng kiểu Bơ – nũng nịu mà vẫn làm chủ.
Trên đường về, hai cái bóng cao gầy đi song song dưới hàng cây mướt nước. Không ai cầm ô, chỉ có áo khoác trùm đầu, và khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
Đậu nhìn Bơ khẽ rùng vai khi nước mưa rớt xuống cổ. Cậu nhăn mặt, như kiểu một đứa trẻ đang cố nén lại cái khó chịu.
"Chú lạnh sao còn che cho anh?"
"Không," Bơ nói, rồi dừng một nhịp. "Lạnh chút mới nhớ lâu."
Đậu nín. Bước chân anh chậm lại nửa nhịp, rồi đi sát hơn một chút, đủ để tay áo mình chạm vào tay áo Bơ.
Mưa vẫn rơi, dính từng hạt vào tóc mái, vào mi mắt, vào cổ áo – nhưng không ai bảo phiền.
Có những cơn mưa không phải để tránh, mà là để đi cùng nhau.
Có những lần thua game không phải vì chơi dở, mà là vì muốn được người kia dỗi mình một chút, nũng mình một chút.
__
hẹ hẹ hẹ, tập viết gu nũng nịu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip