/2/. em muốn mặc áo vậy cứ Mặc anh




Chiếc áo bông trắng mềm mại — món đồ mà Đậu vẫn luôn chọn mặc trong những hôm workshop bên ngoài trong mùa xuân với cái lạnh vẫn quẩn quanh vẫn chưa dứt, nằm lặng lẽ trong máy giặt, chưa kịp phơi khô. Đậu nhìn nó như thể nó đã phản bội mình. Tối qua, trong lúc rối trí sau trận thua chóng vánh, cậu quăng vội vào giặt rồi quên mất. Sáng nay, lúc nhớ ra thì áo vẫn còn ướt, hơi nước vẫn còn bám nơi viền tay áo, lạnh buốt.

Cậu thở dài, mặc tạm một chiếc áo nỉ mỏng, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy gió lùa vào xương sống. Dạ dày thì âm ỉ, như có cái gì đang xoáy nhẹ bên trong. Cảm xúc sau trận đấu vẫn chưa nguôi, cơn tiếc nuối về những cú call lệch nhịp, sự hụt hẫng sau khi bảng điểm hiện lên quá nhanh. Mọi thứ dồn vào nhau, xếp chồng trong ngực như mớ dây rối.

Và rồi... Đậu dỗi. Dỗi một cách âm thầm và vô cớ. Dỗi Bơ - người chẳng làm gì cả.

"Anh ăn mặc thế kia không sợ bị cảm à?" Bơ lo lắng hỏi khi Đậu lặng lẽ ra khỏi phòng nghỉ, bỏ lại tiếng cười nói ồn ào sau lưng của mấy thằng nhóc.

"Không," Đậu đáp, giọng cụt ngủn. Mắt cậu không nhìn thẳng, tay siết lấy gấu áo, tỏ vẻ ấm ức.

"Anh bỏ áo bông lại rồi đúng không?"

"Không sao mà. Bơ cứ lo cho người khác đi, mặc anh"
"Anh vẫn ổn, em đừng lo"

Câu nói ấy tưởng nhẹ, mà rơi xuống tai Bơ lại như đá. Cậu đứng yên một nhịp, rồi đi theo sau.

Khu sân vườn sau dãy nhà nghỉ có dàn đèn vàng nhỏ treo trên cao, ánh sáng rọi xuống loang loáng nền gạch lát xám. Đậu ngồi ở chiếc ghế gỗ sát tường, vai co lại, tay đút túi áo, mắt nhìn đâu đó trong bóng tối. Không hẳn là quá buồn, cũng chẳng phải giận, chỉ là một thứ cảm xúc mỏng như khói, mà lại len vào tận sâu, từ từ bóp nghẹt trái tim của cậu thanh niên u30.

Bơ đứng trước cậu vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lát, chọn lọc từng câu chữ rồi lên tiếng.

"Em vẫn luôn ở đây, cố gắng lắng nghe,"  Lời nói nhẹ như sương. "Không phải để phản biện. Mà để thấu hiểu."

Đậu không nói. Nhưng ngón tay khẽ co lại, ánh mắt cũng đã cụp xuống nhìn bàn tay đang khẽ run vì lạnh.

"Không phải để hơn thua," Bơ nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước, "mà để xoa dịu anh"

Một cơn gió thổi qua, nhẹ thôi, nhưng Đậu run nhẹ. Bơ không hỏi nữa. Cậu chỉ lặng lẽ cởi chiếc hoodie mình đang mặc, kéo qua vai Đậu. Rồi, rất khẽ, cậu đưa tay vòng ra sau, ôm lấy người con trai trắng trẻo thơm thơm đang ngồi co lại, như mèo con bị gió lạnh thổi qua mà chẳng biết rúc vào đâu.

"Anh lúc nào cũng như vậy..." Bơ cười nhỏ, trán tựa vào vai Đậu. "Chịu một mình, đau một mình."

Đậu không đáp. Nhưng vai đã lặng lẽ thả lỏng trong vòng tay ấy.

"Dù anh có dỗi vô lý ," Bơ thì thầm, hơi thở phả vào vành tai Đậu, "em vẫn ở đây."

Vành tai Đậu đỏ ửng lên, hai má đã hây hây hồng hồng từ bao giờ, bụng thầm nghĩ đừng hòng dỗ được bé chỉ bằng mấy câu nói.

Giọng Bơ trầm, dịu, không mang theo bất kỳ oán trách nào.

"Em đặt cảm xúc của anh lên trên cái tôi của em... dù em không biết em đã làm sai điều gì. Hay vì sao anh buồn."

Một khoảng lặng, cả hai chỉ còn hơi thở đang dần ấm lên.

"Nhưng em vẫn ở đây, chỉ khi anh sẵn sàng chia sẻ em luôn lắng nghe"

Bơ đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay Đậu — nơi chiếc vòng bạc mảnh còn nằm đó, ánh lên một chút sáng dưới đèn.

"Vòng anh tặng vẫn trên tay." Bơ khẽ mỉm cười, rồi ôm Đậu chặt hơn. "Người đang ôm anh trong lòng là em. Cũng là của anh."

Lần này, Đậu không trốn nữa. Đậu nghiêng đầu sang, tựa nhẹ lên vai Bơ, giọng lạc đi trong cổ họng:

"Nhỉ nhần nhơ nhẫn nhở nhây nhứ.."
chỉ cần Bơ vẫn ở đây chứ..

Bơ cười dịu dàng nựng má Đậu, ấm áp đáp: "Ò, nếu anh không từ chối thì em luôn ở bên anh"

--
🫠 bị rung động bởi cái vòng tay... Kiểu dù nếu không delulu cp thì t vẫn cảm thấy Bơ là 1 người rất trân trọng những món quà do anh em thân thiết tặng, dễ thương thật.

^^ chiu i mng, đọc mấy cái drama xàm xàm trên Threads làm mình mất thời gian với nạp tiêu cực thoi, mình chiu chiu ủng hộ tuyển thủ 💪🏻🌱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip