/3/. "Tiểu thư Iper"
Trong mắt mọi người, Dohyeon vẫn là người lạnh nhạt, lý trí, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng Đậu biết, chỉ cần mình cong khóe môi, nghiêng đầu kêu khẽ một tiếng "Bơ ơi~", thì cái người tưởng chừng băng lãnh ấy sẽ ngay lập tức chảy thành nước.
Lý trí gì chứ, nhìn anh cười là tim mềm nhũn. Nhìn anh lười biếng thức dậy dụi đầu lên gối của mình, miệng xinh nhếch nhẹ thôi cũng đủ muốn xỉu.
Chỉ là Đậu chẳng biết, cái sự mềm mỏng, tuyệt đối chiều chuộng của Bơ ấy... chỉ dành cho một mình anh thôi.
"Ra ngoài chút không? Cả đội đi thư giãn."
"Đông người..."
"Anh rủ nè."
"...Thì cũng... cũng đi..."
Miệng thì chần chừ, nhưng lát sau vẫn thấy "tiểu thư đỏng đảnh" nhà họ Park mặc áo nỉ màu kem, tay đút túi, bước ra cửa cùng anh. Ánh mắt thì liếc trộm suốt dọc đường, nhưng miệng cứ bặm lại như không có chuyện gì, trong lòng thì giào thét ỏn ẻn nhìn anh đi phía trước sợ anh mỏi chân, chỉ cần anh than 1 chữ có thể bế bổng anh lên kiểu công túa...
Đậu cười nhẹ. Anh đâu biết mỗi lần mình cười là người ta loạn nhịp tim cỡ nào.
...
Đậu cứ hay dễ thương với tất cả mọi người. Cái kiểu vô tư không toan tính khiến ai cũng thoải mái. Nhưng Bơ thì... không giống những người còn lại.
Cái cách tay cậu siết chặt lại, tay áo bị siết đến nhăn nhúm khi thấy một người nam(?) bạn anh(?) vô tình đặt tay lên eo Đậu, dù chỉ là để đỡ khi đi qua cửa hẹp. Đôi mắt thoáng tối đi, môi bặm lại, thầm an ủi " chỉ là bạn, bình thường, mình lý trí.."
sâu trong đáy lòng thì gào lên: "Mày dám đụng vào người yêu tao? Mày biết vai đó, eo đó là của ai không hả??? của taoo, tao muốn ôm anh, muốn hôn anh huhuhu!!!"
Nhưng mặt vẫn điềm nhiên, còn gật đầu chào nhè nhẹ, miệng vẫn cố nặn ra 1 nụ cười công nghiệp với ánh mắt chửi thề..
...
Tối đó, cả đội có lịch stream và cũng vì đã lâu rồi cả đội không stream, cũng nhớ Cam lắm..
Bơ ngồi stream, mắt trũng sâu vì nhiều đêm ngủ ít do overlinhtinh, nhạy cảm ngủ mơ anh bé thấy Bơ không có bụng 6 múi nên chạy theo thằng khác(?), đang lơ mơ, Cam ném phô mai vào mặt, donate nhẩy:
"Trong đội ai dễ thương nhất ạ?"
Bơ nhìn màn hình. Một giây, hai giây, mắt lim dim:
"...Ai cũng na ná nhau thôi."
Câu trả lời sắc như lát dao cạo mà lạnh như nước đá. Cậu không muốn phân biệt ai cả, vì lời nói với Bơ là vàng bạc kim cương nên nếu nói ra thì cũng đều thấy mắc... mắc cỡ...
Đậu ngồi stream gần bên cạnh, nghe câu đó mà tim thắt lại. Kết thúc buổi stream, Đậu đứng chờ ngay trước cửa phòng. Người thấp hơn Bơ nhưng vẫn cố gắng kiễng chân lên, tay ngắn chặn người cao cao kia ép vào tường..
"Bơ."
"..."
"Tiểu thư giận anh à?"
Bơ không nhìn, chỉ lầm bầm:
"Nhem nhó nhận nhanh nhao nhờ nhâu..."
Tay thì gạt nhanh giọt nước vội rơi nơi khóe mắt, che vội cái miệng chếch lên cong cong nhưng đã nhanh kìm lại, môi chu chu, nhìn đáng thương mà đáng yêu đến phát cáu.
"Anh tưởng em thoải mái, tưởng em không hay giận."
"Anh tưởng thôi, em không bảo thế. Anh tưởng nhiều ghê."
Bơ ôm bụng, đầu từ lúc nào đã rơi xuống, tóc bông bông dụi dụi vào cổ Đậu, nhỏ giọng:
"Dạo này em không khoẻ lắm... mà anh cũng chẳng quan tâm..."
Đậu sững người. Anh là người ngày ba bữa đặt cơm cho Bơ, tối còn nhét thêm cốc trà sữa Bơ thích vào tay cậu. Vậy mà cậu bảo anh không quan tâm?
"Em ăn hoài không tăng cân, anh lo gần chết, còn dẫn em đi gặp PT đàng hoàng."
"Thì em có bảo em không biết à... nhưng hôm đó, cái thằng đó... nó chạm vào anh. Vai á, vai của anh. Em muốn hôn chỗ đó... em muốn ôm anh..."
"Eo nữa, nó chạm vào eo anh, trời ơi, PT thì cũng phải có giới hạn chứ, không được đụng vào người yêu em như vậy được..."
Đậu cười, hai tay nựng mặt Bơ, ngón cái lướt qua đôi môi hồng xinh đầy đặn, khẽ giọng:
"Tiểu thư nhà anh ghen sao xinh thế này?."
"Không phải ghen. Là khó chịu hợp pháp"
Bơ lí nhí, rồi khịt khịt mũi, lại vùi mặt vào cổ Đậu, vòng tay ôm lấy eo anh.
"Đậu không được thương ai khác như thương Bơ"
"Chỉ có một mình tiểu thư là đặc biệt."
"Chụt em một cái."
"Chụt."
"...Hai cái."
"Chụt chụt."
Trong bóng tối của ký túc xá, người ta có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ, tiếng hôn khẽ khàng, và một giọng thì thầm yêu chiều:
"Em là người duy nhất mà anh sẵn lòng đầu hàng."
----
nghe audio nhiều quá, sốp cảm thấy ko nũng nịu, ngọt ngào sốp ko chịu đc🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip