当三自律守则

warning: nội dung có chứa suy nghĩ và hành động vi phạm đạo đức, người lớn hay trẻ nhỏ gì thì cũng không khuyến khích học theo.

00.

Đây đã là lần thứ một trăm Park Dohyeon bị người yêu chính thức của đối tượng ngoại tình tìm tới cửa. Chửi rủa, bạt tai, tạt nước, đủ bộ ba món, cậu ăn không thiếu một món nào. Nhưng đến khi bạn bè của Park Dohyeon chạy đến quán bar để cứu mạng cậu, lúc mặt đối mặt với bọn họ, Park Dohyeon cũng chỉ nhẹ nhàng rút vài tờ khăn giấy ra, vừa lau kính vừa nói:

"Bọn mày thì biết cái gì, làm top làm bot đều không vui bằng làm người thứ ba."

Trong số gần tám tỷ người trên thế giới này, có người cờ bạc quanh năm, có người uống rượu thành nghiện, sở thích của Park Dohyeon vừa không có hại cho thân thể lại vừa không tiêu tốn của cậu quá nhiều tiền, cậu chỉ thích chen chân vào chuyện tình cảm của kẻ khác và đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà thôi, hơn nữa, sở thích này của Park Dohyeon cũng đâu thể nào xếp chung hàng với mấy kiểu hành động dã man như giết người hay phóng hoả được, cho nên mọi người làm ơn hãy mở rộng đầu óc của mình ra đi, khi chính người trong cuộc đã tạo ra sơ hở để cho Park Dohyeon lợi dụng chen vào thì liệu rằng bọn họ có vô tội không? Buồn cười đến chết mất, rõ ràng là trong chuyện tình cảm, người không được yêu mới chính là người thứ ba.

Ngoại trừ cơ chế bảo vệ đa chiều được hình thành dựa trên sự biện minh về mặt đạo đức, Park Dohyeon cũng đã tự mình tổng kết xong xuôi hết bộ nguyên tắc mà cậu cần phải tự giác tuân thủ khi làm tuesday. Nếu đọc đến đây mà bạn vẫn còn thắc mắc là tại sao làm tuesday cũng cần phải có nguyên tắc? Thì trời đất chứng giám, "Tuesday" là một môn học yêu cầu người theo đuổi nó phải sở hữu một hệ thống kiến ​​thức đủ rộng và sâu, cũng là một nghề nghiệp mà cho dù bạn có làm đến già cũng chưa chắc đã nắm được hết những tinh túy bên trong đó. Từ việc xác định mục tiêu cho đến tiếp cận và bắt đầu cuộc săn bắn, từ dẫn dụ con mồi vào tròng cho đến việc an toàn rút lui, mỗi bước đi đều phải được tính toán chi tiết và lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, ăn chắc mặc bền.

Và vào khoảnh khắc bị bạn mình đẩy ra khỏi cửa quán bar, Park Dohyeon đã vô tình nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc xoăn đang cuộn tròn người thành thứ vật thể màu trắng ngồi ở trong góc, chiếc nhẫn trơn đeo trên ngón áp út của người đó phản chiếu chút ánh sáng bạc. Park Dohyeon giờ đây chẳng khác gì một kẻ buồn ngủ gặp được mảnh chiếu manh, người cũ chỉ vừa rời đi, người tiếp theo đã ngay lập tức xuất hiện.

Phần thực hành của bài giảng "Những nguyên tắc cần phải tự giác tuân thủ khi làm người thứ ba" sắp đến rồi đây, hãy theo dõi và ghi chép lại cẩn thận đấy, bởi vì thầy Park sẽ chỉ dạy các em một lần duy nhất này thôi.

01.

Nếu một người đàn ông đã có gia đình đi đến quán bar để uống rượu vào lúc 2h30 sáng, thì hơn phân nửa nguyên nhân là do vị đang ở nhà kia có vấn đề. Để đoán thử xem, lần này là do cuộc sống sinh hoạt vợ chồng không hoà thuận, hay là do một kẻ tham công tiếc việc lại gặp phải người trong đầu chỉ biết mỗi chuyện yêu đương.

Park Dohyeon đẩy đứa bạn mình lên xe, bản thân thì đi dạo quanh một vòng rồi lại quay về chỗ quán bar, cậu trước tiên bước vào phòng vệ sinh đứng trước gương chỉnh trang lại kiểu tóc, sau đó điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình trước khi đi ra ngoài, chậm rãi bước chân về phía người đàn ông đang ngồi trong góc.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại độ chừng nửa cánh tay, Park Dohyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người đó. Thành công bước đầu là vào lúc Park Dohyeon đang chọn rượu, người kia cũng đã liếc nhìn về phía cậu, tận dụng cơ hội này, Park Dohyeon đã ngay lập tức vẫy tay chào anh, nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là một cái gật đầu đầy lạnh lùng.

"Anh ngồi có một mình sao? Lần đầu tiên đến quán này à, chẳng trách trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy anh cả."

"Còn cậu hẳn là khách quen ở đây nhỉ, màn trình diễn vừa nãy rất tuyệt vời."

Han Wangho dùng bàn tay có đeo nhẫn nâng ly rượu hướng về phía người đàn ông mặc áo hoodie và đeo kính ở đối diện. Tên này mới chỉ mười phút trước thôi vừa bị người ta tạt rượu, vết sẹo vừa lành đã vội quên đau, chưa gì đã xoay người chạy đi quyến rũ đối tượng mới, da mặt so tường thành còn muốn dày hơn.

"À ừ chuyện đấy... anh đừng nhắc tới có được không, đó hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Anh cũng biết đấy, tình yêu thật sự vô cùng mù quáng, nó có thể khiến cho con người ta đánh mất đi tất cả lý trí mà, cho nên mọi người đôi khi không thể phân biệt được rõ ràng ai mới là nạn nhân thật sự, bởi dù sao thì chúng ta đều chỉ là những kẻ thất bại thảm hại trong chuyện tình cảm mà thôi..."

Vào những lúc như thế này cần đáp lại một cách thật mơ hồ, lời nói ra tốt nhất là phải khiến cho người nghe vừa bối rối vừa không thể ngừng suy tư về nó.

"Thật ra là cách đây vài tuần em đã nghĩ đến việc buông tay rồi, sự việc xảy ra vừa nãy đối với em cũng chẳng khác gì một giọt nước tràn ly vậy, em cho rằng con người ta vốn dĩ nên hướng về phía trước mà sống, lấy hạnh phúc làm nền tảng..."

Park Dohyeon trao cho thứ chất lỏng đang không ngừng lắc lư trong ly rượu một cái nhìn đầy trìu mến, cả khóe miệng và đuôi mắt cậu đều hơi cụp xuống, chủ yếu là phải thể hiện ra được dáng vẻ hai phần cô đơn, ba phần uất ức và năm phần buồn đau, theo concept một chú cún bị mắc mưa là đạt chuẩn.

Park Dohyeon ngập ngừng ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt:

"Em vẫn còn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường, xã hội này lại có quá nhiều thứ phức tạp, em thật sự không tài nào hiểu được, anh chắc hẳn là có nhiều kinh nghiệm sống hơn em, đúng không anh trai, em có thể gọi anh như vậy được không? Anh thấy sao ạ?"

Tôi thì cảm thấy mấy thủ đoạn của cậu quá mức vụng về và bệnh của cậu có vẻ như là hết thuốc chữa thật...

Nhưng dĩ nhiên là Han Wangho sẽ không nói điều đó ra, trên gương mặt anh vẫn luôn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như khi vừa nãy:

"Em trai nói rất đúng, chúng ta hãy uống một ly để chào đón cuộc sống mới thật hạnh phúc nhé."

02.

Hạnh phúc quá, thật sự là quá hạnh phúc rồi, hạnh phúc đến mức cho dù hiện tại Park Dohyeon đang ngồi ở đầu giường khách sạn đợi người kia tắm rửa, thì cậu vẫn còn có chút ngơ ngác không dám tin rằng đây là sự thật.

Cả hai người ngồi trong quán bar uống đến khi đầu óc quay cuồng, người đàn ông tóc xoăn nói anh tên là Han Wangho, cả cơ thể nặng nề cứ thế nghiêng hẳn về phía trước, Park Dohyeon ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng ôm anh vào lòng, trên đường về bọn họ vẫn luôn duy trì tư thế nửa dìu nửa ôm mà bước đi, khi vào đến phòng thì ngay lập tức hôn nhau say đắm.

Han Wangho cởi chiếc áo khoác lông xù trên người xuống, để lộ ra một mảng da thịt đỏ bừng chỗ xương quai xanh sau khi say rượu. Trước khi đi tắm, anh cởi chiếc nhẫn trơn của mình đặt lên trên bàn nhỏ cạnh giường, dưới ánh đèn phòng ngủ toả ra tia sáng vô cùng chói mắt.

Ham muốn xấu xa của Park Dohyeon ngay lập tức bị hành động này của Han Wangho khơi dậy và đưa lên đến đỉnh điểm, nhưng trước khi đẩy cơ thể không còn mảnh vải che thân và chỉ được bao bọc trong hơi nước của anh xuống, cậu vẫn không quên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Han Wangho lên và nói với một vẻ mặt bối rối:

"Anh Wangho, chúng ta có nên tiếp tục làm như vậy không? Hay tốt hơn hết là em đưa anh về nhà."

Nguyên tắc đầu tiên cần phải tự giác tuân thủ khi làm người thứ ba: mỗi khi thực hiện hành vi vi phạm đạo đức thì thái độ không được quá mức dứt khoát, bạn phải tỏ ra là bản thân đang do dự và tạo ra ảo tưởng về một bông sen trắng tinh khiết, nếu không thì ấn tượng bạn để lại cho người kia chắc chắn sẽ trở nên tiêu cực giống như hình tượng của một tên trai tồi.

Han Wangho đã không đáp lại lời Park Dohyeon, anh chỉ nửa nằm nửa quỳ xuống giữa hai chân cậu, đôi mắt Han Wangho ươn ướt, anh dùng tay chạm nhẹ vào mắt kính của Park Dohyeon.

Nếu anh đã khẩn trương đến như vậy, thì trong lòng Park Dohyeon cũng nắm chắc được khoảng 80% rồi, phỏng chừng là nửa kia của Han Wangho không cách nào thỏa mãn được anh, cho nên tiếp theo chỉ cần Park Dohyeon tập trung thể hiện thật tốt, là cậu có thể giành được vị trí tình nhân mới ngay lập tức rồi.

03.

Khi Han Wangho gọi điện thoại cho Park Dohyeon và mời cậu đến nhà, gương mặt Park Dohyeon ngay lập tức nóng bừng lên, sự nghiệp làm người thứ ba của cậu dường như đã sắp đạt đến đỉnh cao nhất rồi.

Trên tủ TV nhà Han Wangho có đặt một tấm ảnh chụp, người đàn ông trong bức hình đeo chiếc kính gọng vàng, mặc vest đen, vẻ mặt nghiêm túc và cứng nhắc, anh ta thoạt nhìn chính xác là kiểu người vừa bảo thủ vừa tham công tiếc việc, hai đặc điểm quan trọng để có cơ hội được người bên cạnh cắm cho một cặp sừng.

Han Wangho giả vờ không nhìn thấy Park Dohyeon đang chăm chú nghiên cứu bức ảnh mà chỉ bảo cậu nhanh chóng đến ăn trái cây. Sau khi rửa tay, cả hai đứng trước chiếc bàn ăn trong bếp mà ôm nhau, Park Dohyeon dịu dàng vuốt ve theo từng chiếc xương sống nhô ra của Han Wangho, bởi vì bọn họ đang ở trong một không gian mở, cho nên tầm nhìn của Park Dohyeon đúng lúc đối diện với ánh mắt của người đàn ông trong bức ảnh trên tủ TV.

Han Wangho nắm tay Park Dohyeon kéo cậu đi về phía phòng ngủ, âm thanh bước chân của bọn họ đã hoàn toàn bị tấm thảm lông dày nuốt chửng, trong không khí chỉ còn sót lại từng tiếng thở dốc nặng nề. Kéo ra tầng tầng lớp lớp những bức màn, đến khi cả tia nắng mặt trời cuối cùng cũng bị che khuất, Park Dohyeon cởi từng món đồ trên người Han Wangho xuống, mà đầu ngón tay của cậu cũng không thể ngừng run rẩy ngay lúc này.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Park Dohyeon nhìn lồng ngực phập phồng chứa đầy những vết tích đỏ chói của Han Wangho và bắt đầu sinh ra cảm giác căm ghét chủ nhân của căn phòng này. Tại sao chủ sở hữu hợp pháp của chiếc giường này lại không phải là cậu chứ? Nghĩ đến đây Park Dohyeon đột nhiên sợ đến toát mồ hôi hột, cậu vội vàng chạy ngay vào phòng vệ sinh để dội nước lạnh hạ nhiệt cho chính mình.

Nguyên tắc thứ hai cần phải tự giác tuân thủ khi làm người thứ ba: tuyệt đối không bao giờ được phép thèm muốn địa vị của kẻ khác, khác biệt với mối quan hệ hôn nhân lúc nào cũng yêu cầu tinh thần trách nhiệm, anh ấy yêu bạn bởi thứ bạn mang đến cho anh ấy chính là cảm giác sảng khoái chứ không phải là gánh nặng, nhưng một khi bạn đã đạp đỗ được người kia và bước lên vị trí chính thức, bộ lọc màu hồng sẽ hoàn toàn vỡ tan, niềm vui khi làm người thứ ba cũng không còn nữa.

04.

Han Wangho dạo gần đây trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, tin nhắn kkt cũng chỉ có seen chứ không hề phản hồi lại, Park Dohyeon cũng đã cố tình viết một số caption ám chỉ lên tài khoản instagram, cậu thậm chí còn đăng tải thành quả tập gym mới nhất của mình, thế nhưng thứ cậu nhận được từ anh chỉ là vài lượt thích chứ không phải là một cuộc gọi. Park Dohyeon thật sự có chút lo âu, trong giờ học không tài nào có thể tập trung được, và sau khi bị giáo sư điểm danh vì lý do lơ đãng, tâm trạng của cậu lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Nửa giờ sau, Park Dohyeon nhìn thấy tài khoản kimoyi đăng tải một bức ảnh chụp anh đang đi uống rượu với ai đó lên story. Lúc này Park Dohyeon đã không còn có thể bình tĩnh được nữa, lửa giận ở trong lòng không ngừng bốc lên, cậu tức tối khoác balo lên vai và chạy ngay đến quán bar được gắn định vị, hạ quyết tâm phải bắt cho được kẻ phụ bạc Han Wangho.

Nguyên tắc thứ ba cần phải tự giác tuân thủ khi làm người thứ ba: đối tượng ngoại tình có người yêu chính thức hay không không quan trọng, điều quan trọng là phải đảm bảo chắc chắn rằng địa vị của bản thân sẽ luôn là một tình nhân được yêu thương trân trọng, chứ không phải là một tình nhân tầm thường.

Nhưng khi đứng từ phía bên ngoài cửa kính nhìn vào, Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bã, tên đàn ông đang ngồi uống rượu với Han Wangho trông thậm chí còn đẹp trai và khỏe mạnh hơn cả cậu, với một nước da rám nắng và mái tóc được tạo kiểu cẩn thận. Hắn ta dùng một tay cũng có thể đè bẹp được Park Dohyeon, cậu sinh viên cuối kỳ ngày nào cũng phải thức khuya để nghiên cứu các vấn đề học thuật, với mái tóc rối bù và đôi mắt thâm quầng đi trông thấy.

Park Dohyeon vẫn luôn làm người thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác như thế nào là bị ông trời trừng phạt, cậu lần lượt nhớ đến tất cả những người từng tìm đến tận cửa nhà cậu, biểu hiện của bọn họ mất kiểm soát một cách điên rồ. Nếu như bây giờ Park Dohyeon quyết định xông vào, thì cậu e rằng bản thân mình cũng sẽ hành động một cách hèn hạ và đáng xấu hổ mất, để rồi hình tượng của Park Dohyeon ở trong mắt của Han Wangho cũng sẽ trở nên nực cười và thảm hại hệt như là họ vậy.

Hơn nữa là, Park Dohyeon cũng chẳng có tư cách gì để mà đi ép buộc đối phương, một người không tuân thủ đạo đức thì lấy đâu ra quyền để được nói chuyện tình yêu. Park Dohyeon cứ qua qua lại lại ở trước cửa quán bar, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thở dài một tiếng, sau đó quyết định xoay người rời đi.

Cậu lang thang trên phố trong vô thức và ma xui quỷ khiến như thế nào lại quay trở về chỗ quán bar nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên.

05.

Han Wangho bị một cuộc điện thoại gọi đến quán bar, đầu dây bên kia liên tục xin lỗi và nói rằng trong tiệm có một vị khách hàng đang say đến không còn biết gì, cho nên bọn họ đành phải liên lạc với Han Wangho, người được chủ nhân của chiếc điện thoại này ghim lên đầu danh bạ.

Park Dohyeon nằm ngửa bất động ở trên băng ghế dài, mái tóc bị cậu vò đến rối như tổ chim, cả người nồng nặc mùi rượu, bây giờ mà Han Wangho có ném Park Dohyeon ra đường thì cũng sẽ không một ai thèm nhặt. Mỗi lần Park Dohyeon đến gặp Han Wangho, cậu đều ăn mặc và chải chuốt vô cùng cẩn thận, đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng nhếch nhác đến như vậy.

Khi bị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, Park Dohyeon suýt chút nữa đã kích hoạt nội tại tuesday của mình, cậu đang suy nghĩ là người yêu của tên xui xẻo nào vừa tìm đến tận cửa muốn đánh ghen, thế nhưng khi Park Dohyeon mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy lại chính là gương mặt của Han Wangho, đầu óc vốn đã hỗn loạn của Park Dohyeon ngay lập tức hứng chịu một cơn đau dữ dội.

Han Wangho bưng đến cho Park Dohyeon một chén canh giải rượu, Park Dohyeon chống người ngồi dậy uống, chiếc tủ TV lại mơ hồ xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, còn có cả ảnh chụp của người đàn ông kia trên đó. Park Dohyeon lúc này sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi lạnh, vòng đi vòng lại kiểu gì mà đã đột nhập được vào nhà người khác rồi.

"Đừng nhìn nữa, người đó là anh trai của tôi... Anh trai ruột."

Han Wangho cho Park Dohyeon xem một bức ảnh từ trong điện thoại di động của mình, người trong ảnh có vẻ như là một đối tượng ngoại tình cũ nào đó mà Park Dohyeon đã từng hẹn hò trước đây.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở quán bar tôi đã nhận ra cậu rồi, cũng bởi vì cậu mà bạn của tôi cùng với bạn trai nó cãi nhau ỏm tỏi, ngày nào cũng khóc lóc kêu gào như muốn phát điên."

Đầu óc Park Dohyeon hỗn loạn và cậu đang cố gắng hết sức để tiêu hoá được những gì Han Wangho vừa nói, cậu thật sự muốn làm sáng tỏ hết nguyên nhân và hậu quả của tất cả những chuyện này.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi, lúc ban đầu tôi cũng chỉ muốn chơi cậu một vố để trả thù cho bạn tôi, nhưng mà bây giờ thì... Quên nó đi, tóm lại là làm kẻ thứ ba sẽ không có được kết quả tốt đâu, cậu còn nhỏ, tuổi trẻ nhất thời lạc lối cũng là chuyện đương nhiên, nhưng sau này cậu phải học cách làm một người đàng hoàng, tử tế đấy."

Cảm giác kinh sợ khi bản thân bị quay như chong chóng, sự tức giận vì bị anh vạch trần, vẻ tủi nhục lúc biết mình sắp bị vứt bỏ và cả hối hận không ngừng vì nhận ra sau tất cả chuyện đó cậu vẫn được bao dung... Park Dohyeon cảm thấy có thứ chất lỏng ấm áp nào đó đang trượt dài trên má mình, khi cậu đưa tay ra chạm vào, Park Dohyeon mới nhận ra bản thân vậy mà đã không ngừng rơi nước mắt.

Vì thế cho nên, cậu đã cố gắng hết sức để vươn ra nắm lấy cổ tay đang đặt ở trên mép ghế sofa của anh, dù cho điều kiện ánh sáng hiện tại khiến cho Park Dohyeon không cách nào có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Han Wangho, thế nhưng cậu có một linh cảm cực kỳ mãnh liệt rằng, đây có thể là cơ hội duy nhất của cậu trong cả cuộc đời này, Park Dohyeon nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình cất lên:

"Anh Wangho, em thật sự sai rồi, sau này em cũng không bao giờ dám người thứ ba nữa, anh có thể nào cho em cơ hội được làm 1 duy nhất của anh đến suốt cuộc đời không..."

Nguyên tắc thứ tư cần phải tự giác tuân thủ khi làm người thứ ba:... Mẹ kiếp, mấy cái thứ điên khùng này đào ở đâu ra vậy? Có lẽ chỉ sau khi gặp được tình yêu đích thực thì mọi người mới có thể nhận ra, lựa chọn làm người thứ ba là một việc làm ngu ngốc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip