Rồng con lăn xuống núi
Dạo này vào hè rồi, tiết trời trong rừng nắng nóng hơn hẳn. Han Wangho ngồi vẽ vẽ bản thảo một hồi, sau đó đưa cho con gấu trúc đang thở phì phò kế bên vì nóng xem thử.
"Cái chì đây?"
"Thứ có thể khiến chúng ta vượt qua mùa hè này" Wangho lăn cái thân hình tròn vo của nó ra khỏi nhà kính "Mau, đi tìm vài quặng sắt về đây"
Han Wangho đã sống ở chân núi này đã hơn năm mươi năm, ma vật ở đây cũng dần xem anh là đồng loại, rãnh rỗi là lại lăn vào nhà tìm anh chơi.
Con người bảo rằng bọn chúng nguy hiểm vậy thôi, chứ không biết rằng một số loài còn có linh tính như con người, chúng vô hại và chỉ thật sự tấn công khi có người xâm phạm. Nói ra thì con người mới là loài đáng sợ nhất trên địa cầu, họ máu lạnh, toan tính chỉ vì lợi ích và cái gọi là sung sướng nhất thời.
"Anh Wangho ơi, bên trái bên trái, có cái gì đang lăn từ trên núi xuống kìa"
Con tượng đá to khủng bố ầm ầm chạy vào cầu cứu. Wangho phải tạ trời vì cái sàn gỗ nhà mình được niệm câu thần chú chịu lực, không thì nó đã sụp đổ từ lâu.
"Gì cơ!? Sao em không bắt lấy đi?"
"Em sợ nó va vào em xong là vỡ mất"
Han Wangho tức thì dùng thuật gia tăng tốc độ phi đến vách đá, vật kia xoay vòng vòng như trái bóng rồi lao thẳng vào lòng anh, anh với nó lại ôm nhau lăn như bánh xe đến lúc đập cái uỳnh vào gốc cây thì mới dừng lại được.
"A.."
Wangho không khỏi rít nhẹ một tiếng, đã lâu rồi anh không vận động cường độ cao như này, bị đập một cái liền đau điếng. Anh trước tin quan sát thứ trong lòng mình, có hơi ấm, là vật sống.
Hai cái tai cụp xuống, còn có đôi sừng cong uốn lượn ra sau đang cháy lửa, đuôi cũng có lửa nốt luôn?
Wangho giở hai cái cánh vàng của nó ra, không nhịn được nhấc hai chân trước của sinh vật không rõ nguồn gốc này lên cao.
Ơ? Rồng nè.
Cái vảy xanh lục thẫm bóng loáng như ngọc bích này đúng là di truyền từ rồng nghìn tuổi rồi.
Nhưng mà tại sao nó lại ở đây mới là chuyện.
Rồng ta bị nhấc dậy với tư thế khó chịu liền lập tức nhăn mặt, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh. Nhìn một hồi cũng không thấy gì quen, liền mếu máo.
"Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" (Mẹ ơiiiii huhuhuhu)
Tất nhiên Wangho không hiểu tiếng nó nên đực người ra, nó cứ kêu mãi đến inh ỏi cả đầu. Zeka bên kia cũng đi chầm chậm lại gần tò mò đánh giá.
"Hình như..nó đang gọi mẹ đó anh"
"Sao em biết?"
"Ma vật có thể cảm nhận được tần số của nhau"
"Anh nhớ ngài rồng nghìn tuổi có thể nói ngôn ngữ loài người mà" Wangho đau đầu "Sao nó lại không chứ?"
"Sao em biết được? Anh mau trả nó về hang đi, ồn quá"
"Sao lại là anh?"
"Em là người bảo vệ chân núi, làm sao em đi được"
Han Wangho nhìn ngọn núi đá vôi sừng sững cao hơn ba nghìn mét, lại nhìn con rồng đang lăn ra đất gọi mẹ kia.
"Haizz" Anh ngồi xuống trước mặt nó, cầm lấy cái chân óng ả vảy xanh "Ta đưa ngươi đi tìm mẹ, được không?"
Rồng con im bặt nhìn Wangho, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi lại nhìn qua cục người đá khờ khạo.
Nó cảm thấy, Wangho đáng tin hơn một chút.
"Piiiii" (Điiiiiii)
"Vậy là nó hiểu anh nói gì"
Nhìn rồng con đã hào hứng đứng dậy, hai chân trước đạp đạp, Han Wangho lại nghĩ cho số phận phải leo núi của mình, bất lực nói: "Đi theo ta"
"Piiiiii" (Khoan đã)
Rồng con đứng yên tại chỗ, dậm dậm chân.
"Sao nữa?"
"Piiiiiiiiiiiiii" (Bế cơ)
"Sao cơ?"
"Piiiiiiiiiiiiiiiiiiii" (Bế cơ bế cơ bế cơ)
Nó ngã ầm ra đất, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ đòi kẹo.
À, hình như với rồng thì tuổi này vẫn là em bé sơ sinh thật.
Zeka đứng một bên, không nhịn được bật cười khanh khách: "Nó muốn anh bế đó"
"Gì?"
"Rồng ơi ngươi có tận bốn cái chân mà. Ta chỉ có hai thôi, ngươi tự đi đi nhé" Wangho ngồi xổm xuống nền cỏ, muốn nói lí với con rồng này.
"Piiiiiiiii" (Bế cơ)
"Thế thì ta không dắt ngươi đi tìm mẹ luôn" anh lớn giọng đe đoạ.
"Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" (Huhuhuhuhuhuhuhu)
Tiếng hét của nó vang vọng cánh rừng, càng ngày càng lên một quãng cao khác. Han Wangho ngồi xuống, bất lực bịt tai chấp nhận thử thách ai cứng đầu hơn.
Rồng con cứ thế la hét gọi mẹ cho đến khi mệt lả, nó lê cái thân không sức sống từ từ đến thoả hiệp bằng cách chui vào lòng loài người trước mặt.
Hai cái chân trước của nó khẽ chống vào ngực Wangho, dụi cái đầu như đang làm nũng, kêu mấy tiếng nhỏ xíu:
"Piiiii" (Mệt quá)
"Ngay từ đầu kêu ngươi tự đi thì không nghe" Anh bật cười, xoa cái cằm của nó như mèo, liền bị rồng con đẩy ra phản kháng.
"Piiiiiiii" (Đừng)
"Chuyện gì mà em ở bên kia vách đá còn nghe được tiếng la hét vậy?" Gấu trúc Delight ôm mấy quặng sắt trở về, theo sau còn có con khủng long nhỏ xíu nhảy nhót theo sau.
"Anh Wangho ơi, trời nóng quá à. Mau làm sữa chua đá bào ăn đi anh"
"Tụi em có bạn mới này" Wangho quay người để lộ ra ông tướng trong lòng mình. Khổ, cái thân của nó gọi là rồng con vậy thôi cũng bằng một nửa người anh rồi, làm như bé bỏng lắm.
"Zeus ơi em vào nhà lấy cho thằng nhóc này một miếng nước nhé"
Rồng con uống hai bát nước đầy xong mới có lại được chút sức sống, nó ngáp vài cái thật to, nhìn qua nhìn lại một hồi cũng không thấy cái ổ nào mềm, thế là lại trèo lên người Han Wangho đang xay đá bào cho bọn nhóc.
"Piiiiii" (Này)
Han Wangho đánh cái tay sắt đang định xúc một muỗng bằng nửa cái bát của Zeka, quay sang nhìn rồng con đang kêu.
"Sao thế rồng?"
"Piiiiiiiiiiiii" (Ngủ, buồn ngủ)
Nó cuộn tròn trong lòng Wangho, cái đuôi lửa cứ thế vẫy liên tục vào cổ anh.
"Hình như nó buồn ngủ á" Zeus đi lại gần, như mấy cách chào hỏi thông thường của bọn khủng long mà đưa cái đuôi gai của mình chạm vào rồng.
Con rồng hé mắt ra, đuôi lửa phì một cái bừng lớn lên rồi hất cái đuôi của Zeus ra xa làm em ta mếu máu.
Zeka đành phải xoa đầu an ủi em: "Không sao đâu, rồng đang lạ thôi. Rồng là con của chủ nhân, cũng là em của chúng ta mà, thông cảm cho rồng nhé"
Ngón núi thánh là nơi linh thiêng nhất của linh địa, vì được ảnh hưởng thường xuyên bởi ma lực dồi dào của rồng nên chân núi cũng sản sinh rất nhiều dược liệu quý hiếm mà con người thèm khát.
Vì để bảo vệ các ma vật ở đây khỏi bàn tay của con người, rồng nghìn tuổi đã phân tách sức mạnh của mình rồi cho bức tường đá vôi để nó tiến hoá thành một khối khổng lồ canh gác chân núi, cho gấu trúc ở phương nam trấn giữ rừng núi và cuối cùng là khủng long ở phương bắc cai quản các thung lũng đá.
Ngài đặt tên cho chúng lần lượt là Zeka, Delight và Zeus. Loài người hay gọi là tam trụ ma vật. Han Wangho còn hay trêu thêm mình nữa phải thành tứ trụ mới đúng. Nói việc cai quản nặng nhọc vậy thôi, chứ thật ra là không khác gì nằm ngắm cảnh mỗi ngày. Từ lúc căn nhà của Wangho được dựng ở đây, không có hôm nào là chúng không ghé thăm đòi anh nấu này nấu nọ cho ăn.
Sữa chua đá bào giữa mùa hè như một cơn giải nhiệt tức thời nhưng cũng để lại hệ luỵ, chỉ mới xúc một muỗng vào miệng thôi mà đầu Wangho đã buốt đến giựt giựt thái dương. Anh từ bỏ, không hiểu sao thằng nhóc Zeka lại thích đến mức ăn liền mấy ngày xong đau bụng phải tìm anh cầu cứu.
Anh vỗ đầu con rồng đang xù lông, đưa một muỗng đá bào trước mặt nó: "Muốn ăn thử không?"
"Piiiii?" (Đây là gì?)
"Ngon lắm đó, há miệng ra nào aa"
Rồng ta nhìn Wangho rồi sau đó buông lỏng cảnh giác, ngay lập tức đón nhận cơn buốt thấu đầu óc khiến nó lăn quay không ngừng.
Nó hướng oán hận về phía người đang cười phá lên, lao đến cạp tay anh một cái trả thù, nhưng lại nhẹ như bông.
"Piiiiii...piiiiiiiiiii" (Loài người, xấu!!!!)
Nhưng mà cuối cùng loài người xấu của nó vẫn phải dùng phép lơ lửng để đưa nó lên núi, vì sao ư? Vì nó la hét khóc lóc đến cạn cả sức rồi còn đâu, leo núi kiểu này chắc một tháng cũng không đến được nơi.
Lơ lửng là pháp thuật cấp cao, lại đòi hỏi lượng ma thuật lớn từ chủ nhân, nhất là khi còn đưa thêm một sinh vật khác đi. Đưa được rồng con lên gần đỉnh núi, Han Wangho đã kiệt sức.
Mùa hè nắng mưa thất thường, từng cơn mưa nặng hạt vô tình trút xuống. Wangho thở dốc, dựa thân thể nặng trĩu vào vách hang đá vôi phía sau. Anh xoa chiếc sừng lửa đã bị ướt mưa của rồng con trước mặt mình, dịu dàng nói:
"Một chút mưa ngớt ngươi tự đi tìm mẹ nhé, leo lên một chút là đến"
"Ta không còn sức nữa, không dẫn ngươi đi gặp mẹ được đâu"
Nó đứng trước cửa hang, rõ ràng có thể bỏ loài người kia ở đây mà chạy về nhà nhưng bước chân luôn ngập ngừng.
Nó sợ kẻ kia chết đi, dù trong mắt anh ta cũng chẳng có chút tha thiết sống gì.
Loài người trước mặt nó không sống, mà chỉ như một bức tượng vô hồn đang tồn tại hằng ngày.
Nó từng trộm đứng trên ngách hang động, ngó anh cười vui vẻ rạng ngời lúc ban sáng, nó nghĩ rằng anh hẳn rất hạnh phúc, nhưng sau đó lại thấy người nọ cuộn mình trên bãi cỏ khóc cả đêm dài.
Rồng con hỏi mẹ, sao loài người kỳ lạ thế?
Mẹ chỉ trả lời rằng, càng có nhiều cảm xúc thì càng đau đớn, mà nó lại là thứ con người có nhiều nhất.
Rồng con thở dài, vẩy hết nước mưa trên người mình rồi lại chui vào lòng loài người kia. Anh đang rất mệt, không có sức đẩy nó ra, chỉ gục đầu ôm lấy bộ mình toàn vảy cứng lạnh lẽo của nó.
Rồng lần đầu tiên ghét bỏ chính mình, sao nó lại không ấm như loài người nhỉ, để anh có thể thoải mái như cách nó nằm trong lòng anh.
Nó cố dẫn truyền dòng ma thuật trong thân thể mình ra ngoài để bao bọc lấy Han Wangho, nhưng lại không biết làm sao để điều khiển, mẹ chưa từng dạy nó kiểm soát sức mạnh của mình.
Nó cứ thử, chốc lại thử một lần, không bao giờ dám buông lỏng cảnh giác. Đến khi thân thể lạnh buốt của loài người ấm áp trở lại, rồng con mới thở phào. Nó vươn lưỡi liếm góc cằm anh, kêu mấy tiếng rừ rừ:
"Piiiiiiiii" (Đừng chết đó)
Wangho tỉnh dậy với cơ thể khoẻ khoắn, đó là chuyện không hợp lí chút nào. Anh đã gần như dùng hết lượng ma thuật trong người mình vào hôm qua, đó là chuyện mạo hiểm chết người với ma thuật sư, nhưng với người không sợ chết thì không phải vấn đề gì mấy.
Hơn nữa anh mang ơn với rồng nghìn tuổi, chút hi sinh ít ỏi này có nghĩa lí gì.
Dựa vào dấu vết còn sót lại, Wangho xác định được rồng con trong lòng mình là thủ phạm, nó truyền ma lực của mình cho anh, cứu anh khỏi cảnh cạn kiệt mà lăn đùng ra ngất.
Cũng thương anh lắm chứ bộ.
Vui vẻ không biết từ đâu mà đến, Han Wangho ôm lấy cái mặt bự của nó thơm thơm hôn hôn liên tục cho đã ghiền:
"Aaa, đúng là rồng con dễ thương nhất"
"Piiiiiiiiiiiiiiiii" (Loài người!!! Đừng làm phiền ta)
Nó bị hại tỉnh cả giấc ngủ ngon, kêu liên tục mấy tiếng ghét bỏ.
"Trả em về nhà rồi mỗi tháng anh sẽ cắp em xuống một lần, đút em sữa chua đá bào nhé? Nhé?"
"Piiiiiiiiiiiii" (Đồ ngốc, muốn cạn kiệt ma lực tiếp à?)
Nhưng mà cuối cùng Han Wangho cũng không có dịp đi đón rồng cưng mỗi tháng, tại nó làm gì còn ở đây mà đón.
Rồng con bé bỏng hình như, bị mẹ bỏ rồi.
Nó chạy khắp hang động rộng lớn, kêu đến khàn cả giọng cũng không nhận được hồi âm nào.
"Piiiiiiii" (Mẹ ơiiiiiii)
Han Wangho cũng không biết phải làm sao, anh quan sát một hồi cũng không thấy dấu vết gì đáng khả nghi.
Không lẽ rồng nghìn tuổi cho rằng con mình đã lớn, đến tuổi tự sinh tự diệt rồi?
Nhìn bé rồng đang mếu máo, Wangho không nỡ chút nào.
Khó nha.
"Nào nào lại đây" Anh vẫy tay với rồng con đang ỉu xìu, ôm nó vào lòng an ủi.
"Mẹ em mạnh lắm, nên chắc chắn không có gì nguy hiểm với ngài ấy đâu"
"Piiiiiiii" (Huhuhu)
"Rồng con, em có tên không?"
Nó nhìn Wangho bằng ánh mắt một lời khó nói hết, ý bảo là giờ nó có nói anh cũng không hiểu.
Wangho đoán là nó đang thầm mắng mình ngốc, anh bật cười: "Em viết được mà"
"Như này" Anh dùng ma thuật lửa viết vài dòng lên mặt đất "Đây là tên anh"
Han Wangho.
Rồng con chớp chớp mắt, nó nhớ rõ cái tên đó trong lòng rồi quay sang nhìn đuôi mình.
Nó quyết định thử một chút.
Phực một cái, ngọn lửa ở đuôi nó lớn lên, viết xuống đất vài kí tự.
Viper.
"Viper?" Wangho mỉm cười "Vậy Viper ơi, em có muốn về nhà với anh không?"
Han Wangho nghĩ đến lúc mình nên trả tiền thuê nhà cho rồng nghìn tuổi rồi.
Làm bảo mẫu gán nợ xem ra cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip