1. Chủ động
Trường đại học LCK với điểm đầu vào cao chót vót chính là nơi mà người ngoài ao ước , người trong ước out. Dù trường đầy rẫy những scandal và áp lực nặng nề, đây vẫn là nơi khắc ghi những ký ức thanh xuân rực rỡ của nhiều người.
Han Wangho đã vào trường được ba năm, nhưng chưa một năm nào anh cảm thấy yên ổn. Năm nhất, anh chọn nhầm chuyên ngành, học dư tận năm tín chỉ của ngành khác. Sang năm hai, tình hình có vẻ khá hơn đôi chút nhưng lại lỡ học nhầm lớp suốt nửa kỳ. Đến năm ba, chưa kịp tận hưởng chút bình yên thì cậu em họ báo thủ cũng vào học chung.
Từ ngày bước chân vào LCK, chưa một ngày nào trôi qua mà Kim Geonwoo không nhắn tin than vãn với ông anh họ. Khi thì phàn nàn về bạn cùng ký túc xá quá ồn ào, tắm lâu, hát inh tai vào sáng sớm. Lúc lại kể về cô phục vụ căng tin khó tính. Có hôm cúp học , lười biếng rồi nhờ anh mua đồ ăn sáng hộ, tiện thể điểm danh hộ cho nó. Mỗi ngày, cậu đều có vô số content để làm phiền Wangho.
"Huhuhu anh ơi, hôm nay em bị người ta đánh! Mau mau đến cứu em Cá đi huhuhu anh ơi!"
Vừa nghe tin nhắn từ cậu em, Wangho lo sốt vó, đến miếng ăn trong miệng cũng chẳng nuốt nổi.
"Bình tĩnh nào! Mày đang ở đâu, bị làm sao, nói anh nghe coi? Mới tan học còn báo anh là đi đánh bóng rổ cơ mà?"
"Huhu, anh ơi! Em ở sân đa năng dưới ký túc xá. Bọn nó chơi xấu, đánh em, anh qua đây nhanh đi!"
Geonwoo nũng nịu, khóc lóc thảm thiết. Nghe vậy, Wangho vội vã dọn đồ chạy ngay sang.
Ơ nhưng mà khoan đã... Geonwoo tuy tên là Cá nhưng cao hơn mét tám, nặng 90kg. Còn Wangho chỉ có 1m69.5, nặng cỡ 60kg, nếu so thể hình thì chắc Cá có thể bẻ đôi anh được! Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ thương em thì vẫn phải chạy đến ngay.
Vừa đặt chân tới sân, chưa kịp thấy mặt Geonwoo, Wangho đã bắt gặp sáu, bảy đứa nhóc cao to đang tụ tập quanh một chiếc ghế dự bị. Trận này chỉ có nước sống chết cùng thằng em thôi!
"Ai động vào Kim Geonwoo, em tao? Bước ra đây nói chuyện với tao!" . Cả bọn ngơ ngác nhìn anh như chưa hiểu chuyện gì, mặt đứa nào cũng ngơ ra , y mặt thằng Cá lúc tập trung vậy.
Khoác túi sang một bên, tay cầm gậy bóng chày mượn tạm của bọn CLB dưới nhà ăn, Wangho đứng hiên ngang trước cửa nhà đa năng, lớn giọng để lấy khí thế.
Nhưng càng lại gần, anh càng nhìn rõ—thằng Cá nhà mình mới là đứa to con nhất ở đây! Trời ơi, vậy mà cũng gọi anh đến làm gì nữa hả Cá?
"Huhu anh Đậu ơi, nãy bọn nó chơi xấu em! Em bắt lỗi đúng rồi mà tụi nó ném bóng vào mặt em!"
"Thế có bị làm sao không? Bọn nó đâu?"
"Đánh nhau xong rồi anh ơi... mà em tủi thân nên em gọi anh đến đấy, huhu!"
Cá to xác vậy thôi, chứ nó khờ khạo , mỏng manh lắm. Vừa thấy anh Đậu là nước mắt tuôn ào ào.
"Thế ai thắng?"
Wangho lắc đầu ngao ngán với cậu nhóc này. To con mà mỏng manh dễ sợ, đúng là tên Cá không sai. Anh khẽ nhếch môi chờ đợi câu trả lời.
"Đội em thắng rồi anh ơi! Đánh nhau cũng mạnh hơn tụi nó nữa, hẹ hẹ!"
Vừa nín khóc, cậu đã vội khoe chiến tích với vẻ mặt đắc ý.
Wangho dở khóc dở cười, xoa đầu em bảo: "Cá ơi Cá, lần sau thắng rồi thì khỏi cần gọi anh đến nữa nha! Quá khổ với mày!"
Nói vậy thôi chứ ai cũng biết Wangho cưng em lắm. Giải tán đám nhóc xung quanh, anh vẫn nhẹ giọng an ủi cậu vài câu.
Nhưng khoan đã, ai đây nhỉ? Cao to, vai rộng, nãy giờ đuổi đám kia đi rồi mà vẫn còn đứng lại. Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai sáng sủa, quen mắt lắm mà chẳng nhớ ra là ai. Nhưng thôi, Wangho cũng lười quan tâm, chăm sóc thằng em mít ướt của mình đã đủ mệt rồi.
Kim con Cá nhõng nhẽo níu tay anh: "Anh ơi, đưa Cá đi ăn Haidilao đi! Đánh nhau xong người em mệt mỏi , mất sức nhiều lắm!"
Cá mếu máo, lay lay tay anh Đậu liên tục.
Nhức cái đầu với thằng nhóc này thật. Cái lý do chính nó kêu Wangho tới chắc cũng chỉ để được anh mời ăn tối đây mà! Nhìn sang cậu trai kia vẫn đang đứng đó, Wangho nghĩ thôi thì mời luôn bạn của em mình cũng được. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì...
"Anh ơi, đây là Park Dohyeon—khoa Sư phạm Toán á! Bạn cùng phòng ký túc xá với Cá đó, em kể anh nghe rồi mà. Dẫn cậu ấy đi ăn chung nha anh!"
À, ra là Park Dohyeon! Nhìn đẹp trai quen quen mà mãi mới nhớ ra. Ôi, trí nhớ của người già này thật là.
"Được rồi, được rồi! Nãy giờ anh cũng chưa kịp ăn gì, thôi hai đứa lên phòng tắm rồi xuống đi ăn với anh. Nhanh lên, anh đợi nghe chưa?"
"Tuân lệnh anh Đậu yêu dấu! Hehee!"
Geonwoo hớn hở đáp lời rồi chạy thẳng lên phòng, trước khi đi còn không quên quay lại làm má tim với anh.
"Anh ơi, có thể kết bạn Instagram với em được không?"
Không như Cá, Park Dohyeon đứng lại một nhịp rồi nhẹ nhàng níu tay Wangho.
Dĩ nhiên Wangho vui vẻ đồng ý. Anh là người yêu cái đẹp, mà cậu trai này lại cao ráo, điển trai, nhớ lại mấy chuyện cá kể thì nhóc này cũng lễ phép. Kết bạn Instagram thì có gì đâu mà không được? Huống chi cậu là bạn cùng phòng của thằng Cá, giúp anh quản nó cũng tốt.
"Được thôi!"
"Mau lên tắm rửa nhanh đi, anh không thích chờ lâu đâu đấy!"
Nhận được lời đồng ý, khóe miệng Dohyeon khẽ nhếch lên một tia vui vẻ. Nhưng trên tổng thể, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường.
Sau đó, cậu cảm ơn anh rồi nhanh chóng chạy theo Geonwoo.
note: chap mở đầu nhẹ nhàng thế thui nhân ngày buồn HLE bị thua ngược huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip