4. Tình bạn diệu kì


"Này Wangho à, nhìn gì mà thẫn thờ vậy ông tướng?"

Son Siwoo từ đằng xa chạy tới, vỗ một cái thật mạnh vào lưng Wangho, khiến cậu đau điếng, giật bắn cả người.

"Aisss, chết tiệt... nhìn gì đâu trời! Không thấy tao bận rộn muốn chết đây hả? Sáng giờ mày lặn đi đâu đấy? Đừng bảo là mày lại đi cùng cái thằng Y khoa năm tư đó nữa nha?"

Siwoo rén hẳn, nhưng vẫn lắc đầu chối nguây nguẩy, thầm nghĩ: "Mé, sao thằng chó này đánh hơi nhanh vậy ta? Chắc chắn có kẻ mách lẻo rồi!"

"Này Wangho à, căn bệnh của mày sao rồi? Sắp tới ngày trăng tròn rồi đó, còn ổn không?"

Siwoo hỏi cũng không có gì là lạ, bởi vì kỳ trăng tròn mỗi tháng là lúc bùa bảo vệ của vị thầy pháp năm đó yếu nhất, khiến sức mạnh lời nguyền bộc phát mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là vào ngày hôm đó, 'thế lực tâm linh' không ngừng trêu chọc Wangho, khiến cậu thực sự mệt mỏi và suy kiệt. Thật ra, để cậu sống sót được đến nay là nhờ phần lớn vào bùa phép đó, chứ nếu không, mỗi ngày đều phải thấy những thứ không nên thấy hay bị chúng trêu chọc như thế, cậu đã sống không nổi rồi.

"Nhanh vậy sao... Tao cũng chưa biết nữa, chắc là tạm lên chùa một ngày xem sao."

"Nhưng mà mày quên hả? Ngày đó là ngày chúng ta họp câu lạc bộ, bàn về chuyến đi đầu thu này nè. Giờ sao đây ta? Hay là tao báo lại tụi nó cho mày cúp hôm đó nhá?" Siwoo đầy lo lắng, hỏi han cậu.

Wangho đăm chiêu một lát, nhưng cậu nghĩ chắc không sao đâu, chỉ cần cậu giả lơ như mọi khi là được.

"Để tao tính xem, nhưng mà chắc không sao đâu. Tao có mày rồi mà, hehe." Cậu cười khờ trấn an thằng bạn, vì hai chân mày của nó sắp chạm vào nhau đến nơi rồi.

"Nhưng mà... ánh mắt mày nhìn cái thằng cao cao đó có chút lạ." Vừa nói, Siwoo vừa chỉ tay về phía Dohyeon ở đằng xa, đang phụ thằng Cá bê đồ.

"Gì mà lạ cha! Đẹp trai thì ngắm xíu thôi, cũng chẳng mất gì.À nó là thành viên mới clb mình năm nay đó, nhìn tướng vậy chắc cũng được việc phết. Mà thôi, đi làm việc tao giao đi, nói nhảm hoài!" Wangho quay lưng, rời đi qua phòng Công tác Sinh viên, không muốn ở lại mà nghe thằng bạn điều tra mình thêm nữa.

Siwoo nói vọng theo: "Yaa, thằng ngốc! Tao nói rồi, cẩn thận đó nghe chưa!" Mà có bao giờ Siwoo nói gì mà cậu chịu nghe đâu.

Bất chợt, từ đằng xa chạy tới một chàng trai, nhìn như con Golden Retriever có thêm đôi mắt kính tròn vậy.

"Nãy em trốn tao à? Làm tao kiếm mãi. Nè, tao mua bánh cá mà em thích cho em rồi nè." Vừa nói, hắn vừa đưa cái túi đầy ụ bánh cá còn nóng hổi về phía Siwoo.

Siwoo thầm nghĩ: "Dume, may thật! Nếu thằng 'cốt' còn ở đây thì chắc chắn mình đã bị 'sấy' đến khô người rồi, thậm chí bánh cá còn chẳng được ngửi nữa, huhu!"

"Ủa ê, anh em đéo gì đây! Cỏ lúa bằng nhau, xưng hô cho đàng hoàng giúp tao cái! Mà cũng trốn cái gì đâu, tao đi vệ sinh xíu mà quên báo mày. Cũng cảm ơn cái bánh cá. Bữa sau không cần mua nhiều thế đâu, hết bao nhiêu tao gửi."

"Hả, gì? Ủa em khùng hả? Tao mua cho em mà tiền bạc gì! Mà này nha, giờ hai mình mập mờ rồi mà, em kêu anh là anh đi chứ đừng 'mày tao' mãi thế, kì lắm á!" Park Jeahyuk cau mày khó hiểu.

"Chắc cha này ảo tưởng nặng quá rồi đó trời ơi! Ai cứu Siwoo khỏi con cún bự khùng – ngốc nghếch – bám người này đi trời!" Siwoo nghĩ thế thôi, chứ cậu cũng không dám nói thẳng mặt,cũng không thế nói thẳng mặt người ta 'cút' luôn được. Vậy thì bất lịch sự quá, nhỉ?

"Thôi, cứ xưng 'mày tao' đi. 'Anh em' gì gì đó tao không quen, mà cũng không thấy thoải mái."

Mặt con cún bự hớn hở như được mùa: "Vậy là em không phủ nhận ý kiến chúng ta đang mập mờ đúng không? Heheh, yêu con khỉ già nhất!"

Ủa, má ơi! Nhận ra mình bị hố không chút thương tiếc, Siwoo tác động vật lý rượt đuổi con cún bự đó hơn cây số. Mà mắc cười ở chỗ, con cún bự này vừa chạy vừa làm tư thế xoa hai bàn tay cầu xin tha thứ, vừa hét: "Siwoo à, tao biết lỗi rồi! Tha cho tao đi mà, huhuuu...". Mà nhìn có giống sợ hãi chút nào đâu thấy thỏa mãn quá trời đó thôi.

Đứng từ xa, Wangho đã thấy hết. Kèo này Siwoo mà không bị cậu "sấy khô người" cũng khó à. Nhưng mà thôi, miễn sao bạn mình vui là được. Wangho hay mắng Siwoo thế thôi, chứ thương và quan tâm Siwoo nhiều lắm, vì Siwoo là người duy nhất cậu tin tưởng sau gia đình, hơn thế nữa, cậu thực sự biết ơn Siwoo từ tận đáy lòng mình.

Phải kể lại, từ lớp mẫu giáo Hoa Hồng hơn chục năm trước, hai người đã gặp nhau. Lúc đầu, cả hai cũng chẳng ưa gì nhau, chửi nhau quá trời vì hai cái đứa 'mỏ hỗn' thì sao nhường được ai. Nhưng từ lúc Wangho bị hồn ma gần trường mẫu giáo quấy phá, cậu đã khóc sợ hãi rất nhiều, may mắn được Siwoo giải cứu. Từ đó, cả hai trở nên thân thiết như bây giờ.

Cũng từ đó, Wangho mới biết được rằng ngày bé, mẹ Siwoo sinh khó nên suýt nữa hắn đã mất mạng. Nhờ có bà ngoại đã mất của hắn giành giật hắn từ tay Thần Chết trở về, từ đó làm hắn mở ra khả năng ngoại cảm tâm linh. Tuy không mạnh hay có thể trò chuyện trực tiếp như Wangho, nhưng hắn cũng có một chút cảm nhận được. Thêm nữa, bà ngoại của Siwoo là một bà đồng có thần lực khá mạnh nên từ lúc đó đến tận bây giờ, bà luôn ở cạnh bảo vệ Siwoo. Vì thế, Siwoo có thể an ổn sống đến giờ, bởi những hồn ma cấp thấp xung quanh đều không thể đụng đến hắn hay người xung quanh hắn. Cùng từ đó, cả hai bám dính nhau, một phần để bảo vệ nhau mà cùng lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip