5. Bắt đầu rồi sao?

Rồi cũng tới đêm trăng tròn. Chỉ vừa qua không giờ (0h) thôi, nhưng những điều bất thường đã bắt đầu xuất hiện xung quanh phòng của Wangho. Rất may, tối nay cậu ngủ cùng Siwoo, nên dù chúng có xuất hiện cũng chưa thể làm hại gì được cậu.

"Ủa, mày qua đây hồi nào đấy?" Nhìn thấy Siwoo nằm cạnh, Wangho khá bất ngờ, vì cậu nhớ rõ lúc đêm mình về đã thấy Siwoo đi ngủ trước rồi mà.

"Tao dùng Ẩn Thân Chi Thuật qua để bảo vệ mày đấy, cảm ơn tao đi. Mà tối qua ngủ có mơ thấy gì không?" Siwoo nói bằng giọng ngái ngủ, quầng thâm dưới mắt càng rõ hơn. Nhìn vào, ai cũng biết cậu phải gần sáng mới có thể chợp mắt được chút.

"Lại làm phiền mày rồi. Nhưng mà thời gian gần đây tao không thấy gì cả. Tao nghĩ lời nguyền có khi 'quên' mất tao rồi ấy, haha. Dù sao thì cảm ơn mày nhiều nhé, Siwoo, cảm ơn vì đã trông chừng tao cả đêm qua." Wangho cố nở nụ cười gượng gạo, cố gắng nghĩ lạc quan để không phải nhìn vào những thứ dơ bẩn đang lấp ló ngoài cửa sổ kia. "Thôi, ngủ thêm chút đi, để tao ra làm đồ ăn sáng cho mày nhé. Ngủ ngon nha, Khỉ!"

Nói xong, cậu đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc Siwoo nằm trong phòng nói vọng theo: "Yaa! Khỉ cái gì mà Khỉ... quên ngay cái tên đó đi cho tao! Mà nấu nhiều vào, tao đang đói!"

Tiếng tin nhắn thông báo vang lên. Là tin nhắn từ Dohyeon. 'Dậy sớm thật nhỉ, mới có 7 giờ kém à', Wangho thầm nghĩ.

Pdh: Anh ăn sáng chưa ạ? Hôm nay có lịch họp buổi trưa đó anh. Anh có muốn đi ăn sáng chung với em và Geonwoo luôn không ạ? Rồi mình cùng tới buổi họp chung luôn.

'À, ra là rủ đi ăn sáng. Nhưng mà... bữa giờ có liên lạc gì đâu, sao giờ lại nhắn tin hỏi han thế này nhỉ?' Wangho cảm thấy hơi khó hiểu.

Hwh: Em dậy sớm nhỉ, cảm ơn nhé. Nhưng mà hôm nay anh ăn ở nhà với Siwoo rồi. Anh cũng biết lịch họp rồi, nhưng anh nhớ là thành viên mới đâu cần họp đâu em nhỉ?

Pdh: Vậy sao, tiếc quá. Vậy tối nay thì sao ạ? Tối nay anh có rảnh không, mình đi ăn chung được không? Tại em cũng muốn mời lại anh một bữa vì hôm đó anh đã cho em ở ké trú mưa.

Hwh: À, thôi không cần khách sáo vậy đâu. Anh cũng xem em như em trai của mình mà. Mời một bữa thôi, không có gì đâu nhóc. Mà hôm nay em có lịch học mà không đi học sao?

Pdh: Là anh đang quan tâm em đó ạ! Nhưng mà anh ơi, em vẫn muốn tối nay được đi ăn với anh ý, phải là tối nay ạ, anh đừng từ chối em nhé. ToT

Wangho càng nghĩ càng thấy thằng nhóc này thú vị, nhưng cậu cũng ngờ vực: Tại sao lại phải là tối nay? Sao mấy hôm trước hoặc để mai mốt thì không? Thôi, có lẽ tại cậu nghĩ quá nhiều (overthinking) thôi.

Hwh: Ừ, để anh suy nghĩ thêm rồi báo lại em sau. Cảm ơn em nhé, học hành đi.

Cả ngày hôm nay, Siwoo cứ kè kè bên Wangho không rời nửa bước, đến mức chị JinA – trưởng câu lạc bộ – còn tưởng hai đứa này đã quen nhau (yêu nhau) luôn rồi.

"Này, hai đứa bây, một đứa chịu lên làm top rồi hả?"

"Yaaa, chị nói gì kỳ vậy trời! Bọn em là chí cốt chị hiểu không? Kiểu anh em xã đoàn vào sinh ra tử ấy, chị đừng nói linh tinh!" Siwoo nhăn mặt, không chấp nhận lời người chị vừa nói. Thật kinh khủng, có làm top hay gì thì cũng không thể là với Wangho được, Khỉ này sợ lắm!

"Này thôi, đừng làm loạn nữa. Chuẩn bị vào cuộc họp thôi ha mọi người." Wangho cười cười rồi kêu mọi người tiến hành họp, chứ cũng trễ quá rồi. Cũng may, sáng giờ đi chung với Siwoo nên tất cả những thứ kia cũng không dám đến gần cậu. Chắc là hôm nay sẽ ổn thôi.

"Vậy là chúng ta sẽ chốt đi tình nguyện ở Busan đúng không? Tiện thể làm luôn buổi tiệc kết nghĩa với lứa thành viên mới năm nay luôn. Mọi người thấy ổn (OK) với ý kiến này không?"

"Tui thấy cũng hay đó. Vậy ta sẽ đi vào cuối tuần sau ha. Để tui làm bản dự trù kinh phí và gửi bản xin phép lên phòng công tác lấy ý kiến đã nhé."

Wangho thắc mắc, thì thầm nhỏ vào tai Siwoo: "Ủa, nhưng mà sao lại là Busan? Tao tưởng là..."

"Busan là quê chị JinA mà. Bà làm vậy chắc để tiết kiệm tiền xe về thăm mẹ đấy, haha. Mày đừng nghĩ nhiều làm gì."

"À, mà nếu tối nay tao với mày tách riêng ra, tao đi ăn cùng thằng Cá với thằng bạn nó được không?" Wangho cũng hơi rén (lo sợ), nhưng cũng chỉ dám hỏi nhỏ với Siwoo.

"Nhìn mặt tao là biết mày có được phép đi hay không mà."

"Nhưng mà tụi nó cứ năn nỉ tao quá, giờ sao mày?" Wangho thấy khó xử, nhưng cậu cũng hiểu rằng trong ngày hôm nay, mình không thể bướng bỉnh mà cãi lời Siwoo được.

Siwoo suy nghĩ hồi lâu: "Ghiền ăn cùng nhau quá thì tối nay làm bữa nước ở nhà tụi mình đi. Dù sao lâu rồi tao cũng chưa nói chuyện hỏi thăm thằng Cá."

"Hehee, cảm ơn mày! Để có gì tao báo tụi nó nha. Tối tầm 5-6 giờ ha." Nói rồi Wangho cầm lấy điện thoại, bấm liền tay cho hai đứa nhỏ bên kia.

"Sao cũng được, tùy mày. Miễn mày đừng thoát khỏi tầm mắt của tao trong ngày hôm nay là được."

Ding dong ding dong!

"Tới rồi đây. Tụi mày làm gì mà lâu quá vậy, nồi lẩu của tao sắp nổ tung đến nơi rồi này!" Siwoo càu nhàu rồi cũng ra mở cửa.

"Hehee, tại mưa to quá ý anh ơi. Lâu ngày mới gặp anh Khỉ ạ!" Geonwoo nhanh nhảu bắt chuyện chào hỏi với Siwoo, cũng không quên ghẹo gan thằng anh của mình.

"Mày lì quá nha, Cá! Một lần nữa là tao đá mày về bây giờ. Ủa, nhưng mà nhóc nào đây? Phải là con cáo già gì mà thằng Đậu hay nhắc không..." Chưa kịp để Siwoo nói hết câu, Wangho đã lao nhanh từ bếp ra, bóp chặt miệng thằng bạn mình để nó không nói lung tung. Chứ thêm nữa chắc Wangho có thể lên núi ở ẩn ngay bây giờ.

"À, ha ha." Wangho cười gượng rồi vội vàng giải thích: "Gì đâu trời! Đây là Dohyeon, bạn của thằng Cá, nãy tao nói với mày rồi mà. Sao mày mau quên vậy chứ, thằng này!"

"Nào nào, hai đứa rửa tay vào ăn lẩu. Mà mua gì nhiều thế? Anh bảo là không cần vậy rồi mà."

"Nãy anh Siwoo bảo là anh bình thường hay gọi em là con cáo già ạ?"

Bỗng nhiên bị tra hỏi làm Wangho có chút cảm thấy quê. Trời ơi, Khỉ ơi, mày báo tao quá mà. "Gì? Nó nói khùng điên á, em nghe nó à?"

Cả đám đang ăn uống vui vẻ, mỗi người làm vài ly soju thì bất chợt một tia sét bất ngờ lóe lên ngoài cửa sổ ban công. Rồi giông tố từ từ kéo đến làm một trận mưa rất to, và đến giờ gần nửa đêm rồi cũng không thấy ngớt.

Đúng như dự đoán, Kim Cá lại mè nheo: "Hai anh ơi, giờ trời như này mà tụi em về KTX thì thế nào mai hai anh cũng sẽ thấy cảnh con Cá bị sét đánh nướng chín trôi dạt ra biển đấy, huhuu. Cho tụi em ở lại nha!"

Wangho cũng không dám có ý kiến gì, đánh mắt sang Siwoo hỏi ý kiến.

"Trời ơi, ba ánh mắt nhìn về phía tôi là ý gì đây! Thôi được rồi, ở lại cả đi, mệt quá rồi." Đến mức đó mà Siwoo không đồng ý cũng khá là khó cho hắn.

Sau khi dọn dẹp xong, Wangho tính đi đóng cửa ban công thì bất ngờ ở phía dưới ban công, cậu thấy một bàn tay đầy máu. Cậu gắng gượng bản thân phải bình tĩnh và lờ đi, nhưng đôi chân cậu run lên đã phản bội cậu. Run rẩy, cậu từ từ lùi lại vào trong, không dám hét lên.

'LÀ NGƯƠI THẤY TA MÀ ĐÚNG KHÔNG?'

Chỉ có một cánh tay từ từ dựng đứng giữa không trung, máu chảy hòa quyện cùng cơn mưa từ cánh tay đó cứ tí tách rơi xuống.

Wangho quay mặt vào trong cầu cứu Siwoo thì không thấy đâu, hình như nãy Siwoo bảo đi tắm. Cậu hoảng loạn, cố gắng kéo cánh cửa lại nhưng không được, mồ hôi túa ra nhưng không biết làm sao để kéo lại , nhìn lại vẫn chưa thấy Siwoo ra, cố gắng lờ giọng nói đó đi và cố gắng kéo cửa tiếp.

'MÀY TRẢ LỜI TAO ĐI, MÀY THẤY TAO ĐÚNG KHÔNGGG!' Tiếp tục là giọng nói ghê rợn từ bàn tay đó, nó từ từ tiến sát lại gần mặt Wangho, càng tiến tới càng hét lớn.

RẦM!

Cánh cửa ban công đã được đóng lại. Là Dohyeon. Chẳng biết cậu từ đâu lao tới đã đóng được cái cửa và ôm Wangho vào lòng. Xoa nhẹ lưng anh rồi cậu hỏi anh có sao không, bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy anh?

"Vậy là em cũng nhìn thấy nó hả?" Wangho giờ đang rất rối bời, không suy nghĩ được gì nữa. Nhìn qua chiếc đồng hồ đã điểm qua ngày mới, trái tim Wangho nặng trĩu cũng đã được thả nhẹ xuống.

"Hả, thấy gì anh? Em thấy anh đứng đó hồi lâu mà sấm chớp to quá nên là em tưởng anh sợ tiếng sấm, nên là không sao rồi, có em đây rồi. Wangho đừng sợ nữa nhé." Dohyeon vẫn tiếp tục ôm Wangho vào lòng.

Vậy chẳng lẽ chỉ là tình cờ thôi sao?

Chuyện này đã để lại một dấu hiệu nghi ngờ trong tâm trí của Wangho, nhưng giờ đây cậu rất mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tạm rời xa vòng tay Dohyeon, cậu chuẩn bị về phòng Siwoo ngủ.

"Anh à, hay là nay em ngủ cùng anh nhé?" Dohyeon níu tay anh lại.

Từ trong phòng tắm bước ra đã thấy cảnh níu kéo này, Siwoo không khỏi nhíu mày. "Gì đây nữa, Dohyeon? Nhóc về lo cho thằng Cá Mập đang nằm lăn quay trên đất này mà về phòng Wangho ngủ đi. Còn thằng Đậu này cứ để anh lo là được rồi."

Nói rồi, Siwoo kéo tay Wangho về phòng. Quay lại, hắn vẫn thấy Dohyeon ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía này, hình như có chút giận dỗi.

"Dohyeon à, lo cho Geonwoo hộ anh nhé. Anh không sao đâu. Hai đứa ngủ sớm đi, mai rồi mình nói chuyện nhé." Anh cười gượng với cậu, vẫy tay chúc ngủ ngon rồi liền đi thẳng vào phòng với Siwoo.

"Kể hết chuyện mới xảy ra đi." Siwoo ngồi trên giường nhìn về phía Wangho. "Tao mới đi tắm một xíu là có chuyện kinh khủng gì xảy ra sao?"

Sau khi kể lại câu chuyện thấy cánh tay lúc nãy cho Siwoo nghe, mặt Siwoo như tối sầm lại.

"Tại sao nó lại xuất hiện ở ngay ban công phòng mình được? Mà tại sao thằng nhóc đó lại đóng cửa đúng lúc đó mà sau đó nó lại biến mất?"

"Tao cũng không biết sao, nhưng mà như những gì nhóc ấy nói hình như chỉ là tình cờ thôi."

Thôi cũng đã khuya rồi. Cả hai cũng đều có nhiều thắc mắc cho bản thân mình, nhưng giờ này quá mệt để suy nghĩ tiếp về vấn đề này. Tạm thời chuyện qua rồi thì để ở đấy đã, cả hai phải đi ngủ ngay bây giờ chứ sợ mai không lết đi học nổi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip