02.

Không bằng con xe xịn xò của người yêu cũ, nhưng Han Wangho vẫn thích lái con xe cà tàng của mình ra phố để...khoe.

Sau cuộc chia tay mà phải nói chia tay những hai lần, vừa lái xe qua một tiệm cà phê tấp nập, Wangho sớm cảm thấy hối hận.

Hối hận vì không chia tay sớm hơn.

Cuộc chia tay chóng vánh và thỏa mãn đến nỗi nó chẳng để lại tí dư âm nào trong lòng anh. Thứ duy nhất để lại là cảm xúc muốn đi nói xấu Jeong Jihoon với người khác của Han Wangho.

Thật ra ông trời cũng rất ưu ái những người vừa trải qua một cuộc tình tan vỡ. Vừa chia tay xong công việc dồn ứ bỗng nhiên được giải quyết và công ty cho nghỉ phép, anh thong thả lái xe đến quán nhậu tụ họp cùng anh em.

Quán nhậu nằm sàn sàn trên vỉa hè sát ngay quảng trường ồn ã. Một đám đàn ông con trai ngồi nói hươu nói vượn bên cạnh những chai bia và vỏ lon rỗng lăn lê dưới đất, Wangho đến khi trong đám anh em đang lôi kéo thêm một người (hình như cũng mới đến) tham gia vào buổi nhậu. Người mới đến kia hẳn là tham gia nhậu nhẹt như thế này lần đầu, vì anh không biết cậu ta.

Khi chỉ còn cách chiếc bàn nhựa xanh dương hai bước chân, Son Siwoo là người nã phát súng đầu tiên để giải đáp thắc mắc của Wangho dù cho chưa có câu hỏi nào được đưa ra:

"Park Dohyeon! Từ văn phòng luật tới đây không quá 30 phút, vì cái gì anh gọi mày mãi mày không ra?"

À, tên Park Dohyeon, làm luật sư...

Cái giọng lè nhè của Son Siwoo đã chứng minh rằng cậu đang say, Dohyeon mới đến chưa uống được nhiều nên trả lời rảo hoảnh:

"Em còn bận lên tòa nữa."

"Cậu kiện ai mà lên tòa?"

Câu này là của Wangho, sau khi đã kéo ghế ngồi xuống cạnh Dohyeon.

"Tôi chẳng kiện ai cả, người ta kiện nhau thì tôi đứng hóng mát thôi."

"Chú mày lại điêu. Ai chẳng biết mấy vụ kiện cáo lông gà vỏ tỏi thì tên luật sư Park lại được xướng lên."

Một người trong bàn nhậu lên tiếng, hình như là giọng của Park Jaehyuk. Wangho không nhanh không chậm cầm bia lên khui, ra dấu cụng lon với Jaehyuk rồi quay sang Dohyeon điềm nhiên nói với giọng như quen-biết-từ-lâu:

"Trùng hợp quá, tôi muốn kiện bạn trai cũ. Cậu bào chữa giúp đi."

Phìii...

Có thể nói Wangho có tài canh chỉnh rất chuẩn, Dohyeon vừa đưa lon bia lên miệng uống một hớp, một hớp đó theo tiếng nói của anh mà phun ra hết bàn. Vừa dùng tay lau miệng vừa quạt mũi bị bia xóc lên cay xè, cậu run run:

"Anh đánh giá cao tôi quá..."

Đây cũng đang muốn đi kiện này.

Cả bàn ngã ngửa vì màn hội thoại trời ơi đất hỡi giữa Han Wangho và Park Dohyeon, chỉ có hai người là trông vui vẻ vì bỗng dưng tìm được đồng minh để đi hầu tòa.

______

Ăn nhậu đến gần 11 giờ, Wangho không nấn ná lại lâu mà bảo đi về trước sau khi đã uống đủ hai chai bia và tán dóc làm quen với cậu luật sư trông không ra dáng luật sư.

Đi về nhưng không khí ấm nóng bốc lên sau một trận mưa ngày hôm qua khiến cho tính tình con người dễ ẩm ương, Wangho tạt ngang qua quảng trường trung tâm ngay sát cạnh một chút, đỗ xe vào khu cho phép đỗ rồi đủng đỉnh đi dạo một vòng.

5 năm quen biết đổi lại một tối cãi nhau tóe lửa và lời chia tay sặc mùi cạnh khóe, anh không mong người yêu cũ chậm rãi bước ra khỏi cuộc đời mình.

Người yêu cũ nên chạy thì tốt hơn.

Mối quan hệ nào cũng có lúc tàn, kể cả là một mối quan hệ chỉ đến từ một phía. Mà chỉ đến từ một phía thì lại càng phải tàn. Con người sức có hạn, không thể mãi thanh niên trai tráng 18 tuổi bẻ gãy sừng trâu được. Dù sao thì một khi làm mất thứ gì đó, không phải ai cũng là kẻ tình nguyện đi tìm.

Chưa kể trong trường hợp của Wangho, là muốn tống đi chứ chẳng phải mất mát gì.

______

Quảng trường gần 11 giờ đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng và người đi lại tấp nập. Lần cuối cùng Wangho tới đây là khi đang trong giai đoạn gần được 3 năm yêu đương - trùng hợp sao lại là vào dịp valentine. Hôm đấy dắt díu nhau tới quảng trường chơi, valentine đâu chưa thấy, đến tay cũng không kịp nắm mà đã bị gạt ra một góc để em người cũ đi "nói chuyện".

Năm đó không được nắm tay, năm nay đến muốn hôn cũng không có ai để hôn.

Ở quảng trường có rất nhiều thứ để làm và để chơi. Đi ngang qua mấy dãy đèn led sáng rực, một vài cửa tiệm đồ cổ, Wangho để ý thấy dưới gốc cây thông giáng sinh đồ sộ (vốn dĩ là để chuẩn bị cho giáng sinh vài ngày tới) có một đám người bu lại đông nghịt. Anh để ý đến đám đông vì nó nhộn nhịp, và vì có một dáng người quen mắt.

"Luật sư Park?"

"Tôi đây."

"Cậu làm cái gì ở đây? Đám người kia nhậu xong rồi à?"

Điều buồn cười là như bao người mới quen và quen biết lâu khác, họ đều sẽ hỏi người còn lại lý do vì sao xuất hiện cùng một chỗ với họ. Park Dohyeon không biết đang ngẩn ngơ cái gì mà chỉ trả lời một câu cụt lủn và không kèm thêm bất cứ câu hỏi nào. Dưới gốc cây có kê một cái bục trắng cho sự kiện nào đó, Dohyeon rời mắt khỏi cái bục, quay lại nhìn anh chộp giật nói:

"Không, mọi người chưa xong. Tôi xin về sau khi anh rời đi một chút. Anh bảo muốn kiện người yêu cũ đúng không?"

"Bạn trai cũ."

Mồm chỉnh lại câu nói của Dohyeon nghe rất bình tĩnh, nhưng Wangho biết là mắt mình đã trợn trắng lên rồi.

Chẳng lẽ muốn dắt nhau đi kiện thật?

"Ừ, như nhau cả. Nhưng tôi nói này, không cần phải đi kiện nữa đâu, tốn sức lắm. Riêng mỗi chuyện giấy tờ thôi cũng mất hơn nửa ngày, không ai có thời gian cho việc đấy."

"Thay vào đó thì hẹn hò với người mới là được."

Phút trước Park Dohyeon là người ăn nói rộn ràng và thích đùa mấy trò đùa nhạt nhẽo không ra dáng một luật sư. Bây giờ thì lời ít mà ý thì nhiều, Wangho không biết nên gọi đây là bản năng công việc hay là cú chệch pha lý tưởng.

"Nói như kiểu muốn tìm người mới để hẹn hò là tôi bốc được một nắm ấy."

Bất ngờ như việc bản thân cũng có mặt ở đây, Dohyeon nói một câu không dài không ngắn nhưng đủ khiến Wangho hoang mang:

"Đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta nên hẹn hò với nhau... Anh đâu có bốc được nắm nào giống tôi đâu, nhỉ?"

"Haha..."

Nếu như không phải vì đang thèm hôn ai đó và sắp giáng sinh trời rất lạnh, có lẽ ngoài cười cười ra anh cũng sẽ suýt đồng ý.

Những dịp cuối năm luôn là thời điểm diễn ra những phép màu kỳ diệu một cách ngớ ngẩn. Chiếc bục im lìm từ nãy đến giờ bỗng dưng được khệ nệ bê lên đàn và trống cùng một nhóm những cậu trai ăn mặc nhẹ nhàng (chắc là ban nhạc để biểu diễn), cùng lúc đó Han Wangho cũng hiểu được đám đông bao gồm cả Park Dohyeon đứng đây làm gì.

Tiếng nhạc nổi lên, là một bài hát của một nhóm nhạc có tiếng khác - Ngọt. Tên nhóm là như thế nhưng lời bài hát thì luôn thảm thương theo một cách đáng mến, bài nhạc đang được chơi cũng như vậy.

"Nhìn quanh lần cuối.."

Không biết có phải vì hoa mắt không mà khi anh quét mắt qua nơi anh và người kia từng hẹn hò, anh thấy Dohyeon cũng làm y như vậy nhưng mà là hướng ngược lại.

"Lặng im như lá
em không nói một lời.."

Thật ra có điều này Dohyeon chưa nói với ai và có lẽ là cũng chẳng còn sức để nói sau một loạt những chai bia và chè chén: Hôm nay người cậu thích 4 năm trời hôn người khác để tỏ tình và chính thức công khai không thích cậu dù chưa có lời nào được thốt ra.

Đó hẳn là lý do tại sao quảng trường luôn vừa đẹp đẽ vừa xấu xí.

"Không khóc, không cười
Chỉ cuốn theo chiều gió đưa.."

Thật ra Wangho không tiếc rẻ gì mối quan hệ 5 năm của mình cả. Chỉ là ừ, khi chia tay đúng là người kia chẳng cười cũng chẳng khóc gì mà lái xe đi về luôn.

Còn Park Dohyeon, người ta cười với cậu một cái và giao cho cậu một tập hồ sơ nhờ làm giúp nhưng bị cậu từ chối.

"Dễ như nuốt thật nhanh
Ngụm cà phê cuối
Dễ như cách em
Xua bàn tay để che tay tiếc nuối
Dễ như cách em
Quay lại quay lại quay lại
Chỉ để buông lời
Tha thứ nhân từ.."

Chia tay với một người không dễ nhưng nó không phải không làm được, chia tay một thói quen mới khó.

Wangho chán ngán mối quan hệ hời hợt và vốn dĩ đã rạn nứt từ lâu, nhưng nó để lại nhiều thói quen bao gồm việc được ôm và được hôn và từng có người ở cạnh.

Park Dohyeon đau trong lòng vì bị từ chối một phần, đau vì nhận ra bốn năm theo đuổi bao gồm cả việc chọn ngành Luật để thi cũng không thể nào khiến người đó rung động mới là nhiều phần.

Cho đến tận lúc này thì đoạn cao trào của bài hát cũng đến, tất cả mọi người không vì lý do gì đều thuộc lời và hát đồng thanh phần điệp khúc sặc mùi đau khổ lên dưới gốc cây thông sù sụ. Bỗng dưng Wangho nhận ra hình như ở đây ai cũng là kẻ thất tình, có một số người còn vừa hát vừa khóc.

Và vừa hát vừa khóc chắc chắn có cả anh và cậu trai bên cạnh anh nữa.

"Vậy là lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau
Nếu ai cũng mang tội
Thì người mong đợi gì nơi tôi
Tiễn em tới đây thôi
Phố mưa cũng tạnh rồi
Y như một giấc mơ trôi.."

Nước mắt nước mũi tèm lem đến khó thở, chưa bao giờ Wangho nghĩ sẽ có một ngày mình thảm hại đến vậy, dù cho đúng thực anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến 5 năm yêu đương hóa ra lại chỉ có kết cục thế này.

Dohyeon vẫn tiếp tục hát và cũng chẳng khác Wangho là bao khi nước mắt vẫn tuôn ra như suối. Giữa đám đông cùng hàng chục giọng nói, có lẽ vì đứng gần mà anh nghe rõ mồn một giọng của Dohyeon là đang vừa khóc vừa hát chẳng khác gì tiếng vịt đực đau đẻ..

Ngón tay nhón lấy một góc áo của Dohyeon giật mạnh, Wangho ngừng hát và gào lên để Dohyeon nghe với âm lượng vừa đủ:

- Này! Cậu cũng chia tay người yêu hả?

- Không! Tôi bị người ta từ chối!

Dohyeon gào lại và chuyển từ tay đang đút túi áo sang nắm lấy bàn tay đang giật áo mình, nước mắt không có dấu hiệu ngừng nhưng tay Han Wangho có vẻ ấm.

"Thực ra trên đời này không có cái gì là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu! Tôi không chắc mình có yêu anh không và tôi nghĩ anh cũng thế, nhưng hẹn hò đi! Chúng ta thất tình rồi!"

"Thất tình thì cậu kiếm người khác ấy! Ở đây nhiều người thất tình lắm nếu cậu để ý!"

Tình cảnh là đám đông vẫn rạo rực hát vang bài ca chia tay còn hai người ở một góc gào qua gào lại về chuyện thất tình và hẹn hò. Đương nhiên ở đây ai cũng là kẻ thất tình, nhưng dù chưa yêu, Dohyeon vẫn biết nếu yêu người này vào thì cậu không cần phải muốn đi kiện ai đó nữa.

"Hẹn hò đi rồi tôi với anh không cần phải đi kiện nữa! Hoặc nếu có, anh có luật sư bào chữa miễn phí!"

"Này! Tôi hôn cậu có được không?"

Càng nói Wangho càng hăng và trời thì càng ngày càng lạnh vì sắp nửa đêm đến nơi, anh chắc chắn bây giờ mình có thể lưỡng lự nhưng hôn xong thì chắc chắn sẽ đồng ý.

Một tay đang được người bên cạnh nắm dù lúc đầu là đang kéo góc áo người ta, tay còn lại Wangho nắm cổ áo người đó kéo xuống và hôn cái chụt vào môi.

Mà không hẳn là hôn đâu, cắn đấy. Một ngàn nhát cắn trực tiếp vào môi.

Cũng may Park Dohyeon làm luật sư nhưng kỹ năng ôm hôn vẫn đầy đủ, một ngàn nhát cắt vào môi bây giờ chuyển thành hôn sâu và bàn tay cậu luồn trong tóc Wangho giữ anh lại gần.

"Kiệm lời tôi
Xin tránh nói thêm về tương lai
Xin tránh nói hẹn gặp lại
Tránh nói về ngày mai
Vì khó như nói câu vĩnh biệt
Những gì em đã mất
Khoé mi nếu rưng rưng
Nhiều khi chỉ để đã mắt
Khó như cách em
Tua lại tua lại tua lại
Kỉ niệm trong đời
Tới lúc ban đầu

Chỉ để lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau
Nếu ai cũng mang tội
Thì người mong đợi gì nơi tôi?
Tiễn em tới đây thôi
Phố mưa cũng đang tạnh rồi

Cho dù chẳng biết sẽ đi đâu
Cũng giống như lần đầu
Nhưng nếu em
Có đoái hoài
Cũng đừng ngoái lại nhìn sang tôi
Em cứ đi tiếp thôi
Lần cuối ấy cũng qua mất rồi
Y như một giấc mơ trôi.."

Gọi là thánh ca thì có phần hơi quá nhưng ở đây ai cũng là người có trái tim bị tan vỡ, nếu không vì không khí vừa buồn bã nhưng vẫn nhộn nhịp, rõ ràng đây là thánh ca của những kẻ thất tình. "Thánh ca thất tình" vang đều dưới tiếng drum và guitar, góp vào đó là hàng chục người xa lạ đứng dưới cái lạnh hát cho thỏa lòng đau khổ.

Pháo giấy bắn ra tứ phía ngập không gian, tiếng nhạc cùng tiếng hát hòa làm một, Dohyeon và Wangho đứng giữa trung tâm hôn nhau say đắm cùng bàn tay vẫn đang nắm chặt, nếu tua chậm lại theo kiểu slow-motion thì thừa sức làm thành một khung cảnh đẹp lung linh trong drama Hàn.

Hôn nhau say đắm là thế, Wangho đương nhiên cảm thấy có lỗi với người yêu cũ vì anh phải thừa nhận là hôn Park Dohyeon hợp hơn và thích hơn so với cái hôn khô khốc ngày trước.

Có lẽ hẹn hò với người môi dày cũng không tệ, ấm quá...

Mắt đẹp ghê.. vừa bị chia tay thật sao?

Ấn tượng chưa có mấy nhưng hôn thì rất hợp, đủ điều kiện để hẹn hò và để yêu.

______

Vài ngày sau đúng 24/12, Park Dohyeon đăng ảnh chụp cây thông tồng ngồng chính giữa quảng trường cùng pháo giấy bay tứ tung lên sns với dòng cap đại khái hôn hợp nên yêu cũng hợp.

Đám anh em biết chuyện thì ngứa mề việc hai người lén lút hôn nhau rồi lén lút hẹn hò một thì ngứa mề với dòng cap mười. Trong số đó chỉ có mỗi mình Jaehyuk là bình tâm như vại vì đã có Kim Kwanghee để cặp kè.

"Chúc mừng Dohyeon của chị đã có người yêu nhé!! chia chị tí bí quyết để kiếm người yêu nhanh với :("

Crush cũ của Dohyeon cũng vào bình luận bức ảnh cây thông kia kèm với nhiều icon nhất có thể, cậu ném điện thoại về phía Wangho ý bảo muốn làm gì thì làm.

"Bí quyết là không nên nghĩ một đằng làm một nẻo, chị với bạn trai như thế nào rồi?"

"À mà này, Dohyeon là của tôi nhé."

Cả đêm đó Park Dohyeon cười không ngậm được mồm vì dòng rep comment của Wangho, Wangho thì nằm cạnh block vội Jeong Jihoon sau khi phát hiện em người cũ không biết bằng cách nào cũng vào like cái ảnh kia.

Ex và ex-crush luôn là những niềm đau bất tận, nhưng người yêu mới thi lại là phép màu trước giáng sinh.

Đặc biệt phép màu này vì xảy ra trước giáng sinh nên đúng giáng sinh thì vừa vặn để cà khịa..

Ít nhất là đúng 12 giờ đêm hai người lại ra quảng trường, đứng dưới cây thông hôn nhau lần nữa.

Lần này là Han Wangho đăng lên sns của mình:

"Tôi có bạn trai mới rồi."

Phía bên dưới Park Dohyeon hoàn thành nốt dòng caption:

"Bạn trai mới yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip