/take 1, Wangho pov/ Tình trai hoa hoè

Tôi lơ mơ với giấc ngủ nửa vời trong khoang hạng phổ thông của máy bay.

Bay hơn mười mấy tiếng và chạy xe ba tiếng đồng hồ để đến biệt thự ở ngoại ô Venice, phải nói khách hàng đợt này khá là tốt tính khi họ cho cả xe riêng đến sân bay đón dù ý định ban đầu của tôi là bắt taxi.

Tôi thong thả xếp đồ và vác vali lên đường một ngày trước, kể cả thế cũng chưa báo bạn trai mình một câu nào. Park Dohyeon nhắn được bốn tin không thấy trả lời cũng không nhắn gì thêm nữa, tôi biết Dohyeon bận và vì không phải người thích bị hối thúc, tôi hoàn toàn hài lòng bốn tin nhắn kia.

Khách hàng lần này là một cặp vợ chồng trẻ sắp cưới. Không như những cặp vợ chồng khác thuê nhiếp ảnh hoặc đến studio chụp choẹt, họ thuê tôi đến biệt thự trồng đầy những cây mơ với trái mơ trĩu nặng to hơn người tôi ở Venice - Ý, để vẽ lại họ trong bộ lễ phục cô dâu và chú rể. Bức tranh cũng sẽ được dùng làm ảnh cưới cho lễ cưới dự định tổ chức vào đầu thu.

Sau ba năm tính từ lễ giáng sinh đáng nhớ năm đó, tôi từ họa sĩ lúc thì rảnh rỗi lúc thì deadline đuổi, cho đến vẫn có deadline đuổi nhưng đôi lúc sẽ tổ chức triển lãm chơi và thu hút kha khá ánh mắt chuyên gia.

Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Đơn giản đến nỗi dù đã lên báo một vài lần ở mục nghệ thuật cuộc sống, nhưng khi có những đơn đặt hàng vẽ vời lặt vặt như thế này, tôi vẫn lật đật đặt vé máy bay bay đến nước Ý xinh đẹp.

Lý do khác thì hẳn là vì khách hàng bảo chỗ họ có cả một vườn mơ và vài loại trái cây khác đang ra quả, và nếu như đến đúng lúc, tôi sẽ là người được ăn.

______

Tôi thích ăn trái cây, đặc biệt là trái cây nhà trồng. Vì thích nên mảnh sân bé bằng cái lỗ mũi trước nhà sau một đêm xem hàng loạt video thu hoạch nho, tôi bắt Dohyeon ngay chiều hôm sau đào bới và cày cuốc cùng tôi để gieo bằng được đủ thứ loại hạt.

Nhưng có lẽ vì khi mua nhà tôi đã không tính toán cẩn thận nên căn nhà thì rất lớn nhưng sân vườn thì lại không thể nhét nổi một đội bóng trẻ con. Thành ra khi đã nốc đến hơn nửa bình nước mơ do vặt từ những cây mơ chín vàng với kích thước không thể nào trồng được tại nhà, tôi mới nhớ ra mình còn một vị bạn trai là luật sư đang đợi.

"Này em xem ở đây nắng có chói như nụ cười của anh không?"

Tôi chụp ảnh vườn mơ đầy nắng vàng rụm trước mặt gửi cho Dohyeon, hình như là lệch múi giờ nên bạn trai của tôi vừa bật dậy giữa đêm trả lời tin nhắn:

"Em biết là anh cười rất đẹp nhưng nếu như mà chói như thế này thật thì em đã đeo kính râm thay vì kính cận rồi. Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở Ý."

"Đi vui vẻ nhé."

"Anh đi hai tháng."

"Lạy chúa, căn nhà này là của em hai tháng."

Tôi chụp lại đống hoa quả tôi vừa ăn chỉ sót lại hột và vỏ cho Dohyeon, kêu đống hột cùng vỏ này giống cậu và thề thốt là sẽ về trước hai tháng.

Đúng như những gì tôi đã thề và thề như bao lần khác, tôi ở tịt đây thẳng cẳng đến khi đám cưới được tổ chức, tình cờ lại là bốn tháng có lẻ.

______

Trong bốn tháng ấy tôi như vừa là khách vừa là con nuôi của đôi vợ chồng trẻ.

Đặc điểm chung của hai danh từ kia là họ đều đối xử với tôi rất tốt. Ngoài hoàn thành nốt cho xong bức tranh thay cho ảnh cưới (vốn dĩ đã hoàn thành trong một tháng rưỡi) tôi gần như không làm gì ngoài ăn với chơi. Đôi vợ chồng bao dung cho tôi cả chỗ ăn chỗ ở, nuôi tôi suốt quãng thời gian tôi "đi công tác". Ở đây tôi không phải làm việc gì nhiều, chỉ có sáng dậy sớm tập thể dục, chiều tối nhàn rỗi đi hóng hớt đào đất.

Vườn tược đất ngoại ô rộng rãi chứ chẳng ngộp thở như thành thị, mỗi sáng tôi chỉ cần chạy một vòng là đã cảm tạ trời đất.
Chạy bộ tốt cho sức khỏe, tôi biết, nhưng ngày trước khi chưa gặp Park Dohyeon tôi chỉ có thể chạy bộ trên game online. Ngày nay khi yêu Park Dohyeon rồi, cậu không phải bác sĩ nhưng trùng hợp lại có bạn là bác sĩ, thành ra mỗi ngày tôi đều có một tips "sống sao cho lành mạnh" từ vị bạn trai luật sư gửi đến.

Trong đó tips đầu tiên là xóa game online của tôi đi và bắt tôi chạy bộ.

______

Đúng như những gì đã nói, tôi thật sự chỉ có ăn với chơi, thỉnh thoảng sẽ lượn lờ tới vườn ăn quả để say ngất mùi trái cây chín trong nắng và nhìn người làm thu hoạch thành từng chùm. Lượn lờ đủ rồi thì vào nhà và ngồi hàn huyên tâm sự với đôi vợ chồng khách hàng. Người ở đó họ truyền miệng nhau kiểu gì để khi đến tai tôi, câu chuyện bỗng nhiên biến thành rằng có một cậu trai lạ hoắc đến và được cặp vợ chồng kia mưu tính nhận làm con nuôi trong khi cậu trai đó cũng tầm tầm tuổi hai người.

Được nuôi ăn nuôi ở miễn phí đương nhiên tôi thích, nhưng tôi còn phải để bạn trai ở nhà nuôi nữa.

______

Nói qua một chút, chúng tôi yêu nhau đến bây giờ là ba năm. Ba năm ấy may mắn là chẳng có biến động hay những tình huống ngặt nghèo gì như trong phim. Đôi lúc cãi nhau xong rồi đều thì quay sang hỏi nhau cãi nhau vì cái gì, cuối cùng vẫn là tôi bám chặt cứng Park Dohyeon như bạch tuộc mà ngủ đến sáng và ngược lại. Có lẽ điều hay nhất giữa chúng tôi là chán thì cãi nhau; không chán thì ôm nhau đọc sách, xem phim, đi ngủ; ngồi ngay cạnh nhau, ở ngay cùng một căn nhà nhưng vẫn nhắn tin cho nhau; đơn giản là yêu đương và cãi cọ.

Nói đi vẫn phải nói lại, chúng tôi rất thích nhắn tin, là cái kiểu nhắn tin mà mất tiền ấy.

Hẹn hò của tôi và Dohyeon có lẽ tốn nhất là tiền tin nhắn. Có hàng ngàn cách để giao tiếp mà không mất tiền nhưng chúng tôi cư nhiên cự tuyệt hết tất cả. Đã từng có thời gian Son Siwoo bảo rằng có lẽ cậu nên lập quỹ để quyên góp tiền hẹn hò qua tin nhắn cho tôi và Dohyeon. Đơn giản là vì chúng tôi nhắn rất nhiều, nhắn rất hăng, ngồi ngay bên cạnh nhau cũng phải nhắn cho bằng được cái emoji rồi tắt máy, ai cũng nhận xét Dohyeon và tôi có vấn đề vì nửa đêm vẫn nhắn cho nhau những tin rất chi giời ơi đất hỡi.

Nhưng chúng tôi không có yêu cầu phải nghe giọng của người kia qua điện thoại, nhưng đương nhiên vẫn có rất nhiều thứ để nói với nhau, vì vậy nhắn tin là một phương pháp hoàn hảo.

Giống như bốn tháng ở đây của tôi, lệch múi giờ nên không thể nhắn nhiều như bình thường, nhưng mỗi khi đã lên giường lúc tối mịt, điều tôi muốn làm và làm thường xuyên nhất là nhắn tin cùng Park Dohyeon. Bạn trai tôi là luật sư ai cũng biết, và họ càng bất ngờ hơn khi luật sư có thể đi yêu họa sĩ. Chuyện đời hay chuyện xạo tôi không chắc, nhưng tôi chắc chắn là tôi tự hào về bạn trai của mình vô cùng.

Có những ngày tôi biết Dohyeon bận tối mắt tối mũi, hầu như tính chất công việc của tôi và cậu không có giờ sinh học đàng hoàng nên tôi lấy đó làm tiện lợi. Tiện lời ở đây là dù chúng tôi có mệt lả vì công việc chất đầy như núi nhưng vẫn cố nhắn cho nhau một cái tin, hoặc thậm chí vừa nhìn thấy nhau đã không hẹn mà cùng gục ra ngủ.

Khi ở đây tôi hầu như toàn khoe một ngày mình đã làm những gì, ăn bao nhiêu trái cây trong vườn, khách hàng đối xử tốt với tôi như thế nào và tôi đã vẽ thêm tranh không công tặng họ làm quà đền bù ra sao. Còn Dohyeon thì ngược lại, cậu kể tôi nghe về công việc liên quan trực tiếp đến pháp luật và nhân dân của mình, kể về những vụ kiện cáo oái oăm mà cậu phải đi bào chữa và đống giấy tờ cậu phải xử lý trong lúc tôi không có ở đó.

Ngày trước tôi đã có dịp một lần được ngồi với tư cách là khán giả trong một buổi hầu tòa mà bạn trai tôi là luật sư bên bị hại. Ta nói lúc đó Park Dohyeon ngầu như trái bầu vậy, cùng lúc đó tôi cũng hiểu được tại sao mọi người lại bất ngờ khi luật sư lại có thể thành một cặp với họa sĩ.

Đơn giản là chả có sự tương đồng nào giữa luật pháp và nghệ thuật cả.

Nhưng dù có làm sao đi chăng nữa, vì chúng tôi nhắn tin rất nhiều nên cay đắng hơn cả, là tôi và Dohyeon vẫn chưa nhận được xu nào từ cái quỹ của Son Siwoo.

______

Tôi vốn dĩ không định ở lại đây tham gia lễ cưới, nhưng vì đã ở lâu đến nỗi chỉ còn một tuần nữa là tổ chức, đôi vợ chồng cũng rất yêu quý mà mời tôi ở lại tham gia. Cả đời đi bao nhiêu cái đám cưới cũng chẳng còn xa lạ gì, với tất cả số tranh mình đã vẽ tặng trong thời gian ăn dầm nằm dề ở đây, tôi tự tin bản thân có thể đủ tư cách thoải mái ăn cưới mà vẫn nhận được lời cảm ơn từ phía cô dâu và chú rể.

Nhưng bất ngờ nhất, một tuần trước khi lễ cưới diễn ra, một tuần đó bạn trai tôi nhắn tin bảo đang ở sân bay và hỏi địa chỉ căn biệt thự.

"Em đến làm gì?"

"Thật ra là em định bảo đến vì có công việc nhưng nhìn vùng hẻo lánh như thế này, tốt nhất em nên nói rằng là vì em nhớ anh."

Điều tôi thích nhất ở Park Dohyeon là cậu có thể tỉnh bơ nói nhớ, nói yêu, thậm chí là ghen. Nhưng bởi vì tỉnh bơ mà nói như vậy, tôi biết Dohyeon là nhớ tôi thật.

______

"Người ngoài đang đồn thổi rằng cặp vợ chồng kia muốn nhận anh làm con nuôi."

"Bảo với người ngoài rằng anh vừa ngang vừa bướng, họ không nuôi được anh đâu. Em nuôi anh là được rồi."

Park Dohyeon lại một lần nữa tỉnh rụi nói câu đó trên bàn ăn dành cho hai người mà cặp đôi khách hàng đã chuẩn bị riêng vào hôm diễn ra lễ cưới.

Dohyeon sang đây chủ yếu là vì nhớ tôi và vì sắp hết tiền điện thoại để nhắn tin, tôi cũng vì thế mà có thêm đồng bọn để đi càn quét trái cây trong vườn. Bạn trai tôi chẳng có ý tưởng gì về việc một tuần nữa là đám cưới được tổ chức, cuối cùng chúng tôi trở thành cặp đôi khách mời bất đắc dĩ. May mắn là khách hàng thật sự quý mến tôi nên cũng quý mến luôn cả bạn trai tôi.

Park Dohyeon mặc cái gì cũng đẹp, tôi có thể khẳng định.

Tôi chưa từng nói là tôi đến đây để vẽ tranh cưới, vì vậy đương nhiên tôi cũng không đề cập đến cái đám cưới nào. Park Dohyeon bất thình lình bay sang Ý rồi lặn lội đến Venice gặp tôi, tôi đã thấy nể. Nhưng nể nhất, có lẽ là dù bạn trai tôi chẳng biết gì về việc có một cái lễ cưới được tổ chức, bạn trai vẫn mang vest đi ăn tiệc thường xuyên của cả tôi và cậu đi.

Như đã nói, Park Dohyeon mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng tôi khá chắc cậu đẹp nhất là khi mặc vest hay suit, vì những lúc như vậy tôi sẽ có cảm giác như chúng tôi đang kết hôn và chú rể của tôi đang nói về luật hôn nhân gia đình.

______

"Tự dưng anh muốn kết hôn quá."

Tôi buột mồm nói ra câu đó khi ngồi giữa lễ cưới của cặp vợ chồng khách hàng và nhìn họ trao nhẫn cho nhau, pháo bông tung ra tứ phía tất cả khách khứa bao gồm cả tôi và Park Dohyeon đều vỗ tay chúc mừng. Cậu vừa vỗ tay vừa hỏi lại:

"Kết hôn với ai?"

"Em nghĩ anh nên kết hôn với ai?"

"Theo như kinh nghiệm làm luật sư của em thì tốt nhất, anh nên kết hôn với em."

"Chuyện chúng ta kết hôn với nhau thì liên quan quái gì đến việc làm luật sư của em?"

Park Dohyeon biết tôi không thích ăn phần rìa thịt nên ngồi cắt phần trong và rìa riêng ra cho tôi. Cắt miếng nào ra miếng nấy, bạn trai tôi thản nhiên nói:

"Vì nếu như em và anh mà xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể li hôn nhưng chẳng cần chia chác tài sản vì sau đó đằng nào cũng tái hôn."

Tôi đưa cốc Champagne lên miệng uống một hớp nhưng cuối cùng lại ho khù khụ vì người vừa nói ra câu đó.

"Khụ..khụ, em đánh giá thấp anh quá... Anh không chịu được em 5 năm cũng chịu được em 1 tháng chứ."

"Vậy thì tốt."

______

Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó. Ở đó có tầm hơn chục khách khứa, cô dâu chú rể vừa mới trao nhẫn cắt bánh xong, gia đình hai bên nhìn nhau cười vui vẻ, thậm chí cả Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng có mặt ở đó vì trùng hợp chú rể là bạn của họ. Đám cưới được lấy tông màu kem làm chủ đạo, xung quanh theo yêu cầu bên nhà gái ngập tràn hoa tươi trắng rải từ đầu cho đến từng bàn tiệc.

Giữa hơn chục con người cả quen cả biết, Park Dohyeon cầm cốc thủy tinh lên gõ một tiếng và quỳ xuống trước tôi, trên tay là hộp nhẫn màu đen để mở sẵn lộ chiếc nhẫn bạc với một viên đá nhỏ.

"Anh bảo anh muốn kết hôn, vậy chúng mình kết hôn nhé?"

Tôi đã từng liệt kê một hàng dài những bài hát tôi muốn chơi trong lễ cưới của mình, trong số đó đứng đầu là bài Sugar của Maroon 5. Bỏ đằng sau danh sách dài dằng dặc ấy, bây giờ tôi bỗng nghĩ có lẽ thứ tôi muốn nghe nhất là giọng chú rể của tôi nói lời tuyên thệ.

"Ừ, chúng ta kết hôn thôi."

Điều tôi không ngờ được nhất là mình sẽ kết hôn, điều tôi không ngờ thứ hai là người mình kết hôn lại là cậu.

Nhưng suy cho cùng, có lẽ vì là cậu nên tôi mới đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip