6.

Lee Sanghyeok mặc kệ Jeong Jihoon lải nhải, nhanh chóng gọi một ly tequila sunrise theo thói quen. Vốn nó chẳng phải loại anh yêu thích nhất, nhưng vị ngọt lẫn chua nhẹ pha chút men cay của nó lúc nào cũng kích thích vị giác của anh. Lần đầu thử, Lee Sanghyeok không nghĩ vị của nó sẽ ngon như thế, trong lòng anh chỉ có mojito xanh cơ bản là ngon nhất rồi.

Sau cùng ly sunrise ấy lại trở thành thứ thức uống nổi bật nhất trong mắt anh. Giống như Jeong Jihoon, không phải người đẹp trai nhất, cũng chẳng phải người có thân hình đẹp nhất, thành công nhất nhưng sau lần đầu 'thử', lại vô tình trở thành sự hiện diện nổi bật nhất giữa đám đông trước sảnh chờ công ty.

Chỉ đơn giản là nổi bật mà thôi, anh không có ý định tiến đến mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với Jeong Jihoon, thật đấy. Ít nhất thì hiện tại là như vậy, anh khá chắc chắn rằng tương lai cũng thế, Lee Sanghyeok cam đoan.

Kế hoạch của Lee Sanghyeok chỉ là tìm một cậu trai trẻ để thoả mãn nhu cầu mà thôi, anh sẽ chỉ ưu tiên công việc và thành công lên hàng đầu. Rượu được mang ra, lời của anh cũng vậy, bản thân nới lỏng chiếc cà vạt bắt đầu đưa mắt hỏi chuyện của Han Wangho.

"Absinthe nữa? Wangho, em lại chia tay à?"

"Ừm, thằng đó chẳng thú vị gì cả, cấm hôn cũng đòi chia tay! Lại còn bắt em tránh xa Dohyeonie."

Lee Sanghyeok thở dài, anh chẳng biết mình đã nghe cậu lải nhải điều ấy bao lần rồi nữa. Dù là lần chia tay nào cũng chỉ xoay quanh ngần ấy lí do.

"Thế sao em cấm hôn? Là để dành cho ai nữa?"

Anh cố tình mở chuyện kiêm mở đường cho Park Dohyeon. Lee Sanghyeok ngán hai kẻ hèn này lắm rồi.

Han Wangho á khẩu, người được dành cho đang ôm trọn lấy mình chứ còn gì nữa? Jeong Jihoon nhìn Han Wangho cũng hiểu được phần nào, liền kéo gã ra ngoài nói chuyện riêng để lại không gian chỉ có hai người đẹp nơi góc khuất.

Trước khi đi, hắn còn không quên kéo lại chiếc vest lên vai anh một lần nữa, giữ thật chặt.

"Không được bỏ ra đâu đấy."

"Cậu còn quản tôi?"

"Anh thích bị mấy thằng sở khanh ghẹo?"

"Cậu không biết bên này là ghế vip?"

Jeong Jihoon cạn ngôn, hắn hết bài đành rút chiêu cuối ra dùng. Hắn nhấc chiếc ly của anh lên làm một ngụm, ngay sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng được áp lên bờ môi mỏng kia mang theo chỗ rượu vừa nốc.

Cảm nghĩ đầu tiên của Lee Sanghyeok là môi hắn thật sự rất ngọt, mang theo rượu lại càng ngon hơn nữa. Vốn ban đầu định phản kháng nhưng sau cùng lại thoả mãn thưởng thức hết chỗ cồn đó.

"Vậy nhé, lát em quay lại."

Còn cảm nghĩ đầu tiên của Han Wangho khi thấy cảnh này là gì à? "vãi ***"

Anh đưa tay lên quệt đi rượu thừa còn vương trên khoé môi, chưa kịp cãi lại câu nào hắn đã quay lưng đi ra trước rồi. Park Dohyeon cũng không kém cạnh, sợ cậu lạnh do đột ngột tách ra liền bỏ áo vest khoác lên người Han Wangho.

Hai người lớn tuổi hơn chờ hai hồng hài nhi rời đi liền vắt chân chéo cầm ly rượu lên nói chuyện thoải mái, Han Wangho một mình nốc hết nửa ly rượu mạnh như nước lã, Lee Sanghyeok vẫn chỉ nhâm nhi một ngụm nhỏ.

Thằng hồng hài nhi láo hơn - Jeong Jihoon ra ngoài quán tựa lưng vào tường, lườm đứa bạn thân một cái rồi thở dài.

"Rồi bao giờ mới tỏ tình? Thằng ngu này?"

"Ý kiến cái gì? Nhỡ anh ấy không-"

"Nhỡ cái *** ấy, mày tin mày mở lời một cái Han Wangho cho hôn luôn không?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa lắc vai gã, người ngoài cuộc còn sốt ruột hơn hai người trong mối quan hệ.

"Nhỡ không lâu dài..."

"Đm thế tao hỏi mỗi lần Han Wangho hẹn hò mày có ghen không?!"

"Có, ghen vãi."

"Thế đcm có danh phận để ghen không?!"

"....."

Jeong Jihoon cáu bẳn nhìn gã, giơ tay lên tặng Park Dohyeon một bạt tai. Lấy danh nghĩa tình bạn, hắn cần làm gã tỉnh ngộ.

"Làm đàn ông thì biết đường bày tỏ đi thằng hèn! Anh chỉ giúp mày đến đoạn đấy thôi."

Park Dohyeon vừa ăn tát sững sờ nhìn Jeong Jihoon, phản ứng đầu tiên của gã không phải tức giận, mà là ngạc nhiên.

Vãi l**, thằng đ** b*** này dám tát mình?! Chỉ có anh Wangho mới được tát mình thôi đcm.

Jeong Jihoon lười nói tiếp trực tiếp vào lại quán, kéo anh sang bàn bên cạnh để lại hai ly rượu và một người ngơ ngác. Trước khi kịp nhận ra, anh đã ở trong lòng Jeong Jihoon mất rồi.

Người lớn hơn cố đẩy tay hắn ra phản kháng nhưng càng cố người kia cũng chỉ siết càng chặt, ngón tay còn thừa cơ chọc vào eo anh một cái làm anh trúng máu buồn kêu lên một tiếng ám muội.

Hắn gục đầu xuống vai anh, giữ chặt anh ngồi im thin thít, anh khó hiểu cựa quậy thì thấy đằng sau có gì đó chọc vào, lập tức hiểu tình hình nên ngồi im chờ cái đang chọc vào xẹp xuống.

Park Dohyeon bước vào sau, ngồi xuống bên cạnh Han Wangho căng thẳng nhìn vào mắt cậu, gã cũng muốn nói, nhưng cũng biết sợ chứ.

Chat GPT với Meta AI đều bảo rồi, tỏ tình đều có rủi ro bị từ chối.

Park Dohyeon còn đi xem bói, chỉ có hai trên ba phần thành công, gã sợ trúng phần còn lại. Hơn nữa, Dohyeon còn trả 100 nghìn won để xem tarot, đều ám chỉ mối quan hệ mập mờ rồi sẽ được xác định nhưng cần lời bày tỏ đúng cách.

Gã còn chẳng biết đúng cách là thế nào thì làm sao mà đúng được? Cầm lấy cốc rượu màu lục của Han Wangho, gã nốc một hơi khiến chút cồn còn lại chạm đáy.

Nhìn người bình thường ít khi chạm vào cồn mặc dù là chủ quán uống rượu, cậu cũng có chút bất ngờ cúi nhẹ đầu xuống hỏi han người kia.

"Sao thế? Có chuyện gì?"

Gã quyết tâm, nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu đưa mặt lại gần, dùng hết sự chân thành tích góp bấy lâu dồn vào đôi mắt làm cậu ngại ngùng nhưng chẳng dám đánh mắt đi chỗ khác.

"Anh, em biết em không phải người đầu tiên yêu anh, cũng không phải người đầu tiên đưa anh về, lại càng không phải người đầu tiên anh yêu nhưng em đối với anh...thật sự rất thích, thích điên lên được, lúc nào cũng nghĩ đến anh."

Han Wangho chờ cậu lấy hơi, tai vẫn chăm chú nghe từng lời thổ lộ của gã.

"Vậy nên...anh cho em một cơ hội được không? Anh không muốn hôn cũng được, nhưng để em là người cuối cùng đưa anh về, là người cuối cùng yêu anh, là người cuối cùng anh yêu, có được không anh? Anh cứ tin ở em, đặt tâm tư ở em, em hứa sẽ không làm anh thất vọng mà!"

Chưa đợi cậu trả lời, gã lại tiếp tục.

"Anh thích trêu trai trẻ, vậy trêu em đi! Em nguyện để anh trêu cả đời ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip