9.
Jeong Jihoon phi thật nhanh đến chỗ Lee Sanghyeok, bó hoa hồng cỡ lớn đằng ghế sau rung lắc mấy lần suýt rơi xuống. Chưa đầy 8 phút hắn đã có mặt trước cửa phòng của anh.
Lần nào 'làm' với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cũng phải khóc nấc lên, những lần ấy hắn sẽ ôm anh an ủi rồi giảm tốc, nhưng hôm nay hồng hài nhi giận rồi, không có chuyện đó đâu. Hắn không còn dạo đầu mơn trớn mà vào thẳng việc chính làm anh không nhịn được mà gào lên đau đớn, nước mắt cứ trào ra không ngừng.
Lee Sanghyeok hơi bất ngờ với biểu hiện lạ của hắn, câu tay qua cổ người nhỏ tuổi hỏi han mặc cho thân dưới vẫn bị hành hạ.
"Hôm nay sao thế?"
Anh khó khăn nói ra từng chữ trong cơn hoan ái, hắn nhìn anh khóc lên phần thì mềm lòng, phần còn lại thì muốn làm thêm nữa.
"Này là thế nào đây?"
"Quan tâm cậu. Thật đấy, có chuyện gì bực mình à?"
Lee Sanghyeok rất hiểu Jeong Jihoon, hoặc cũng do anh rất biết cách đọc biểu cảm và hành vi của con người nên hiểu rõ hồng hài nhi nhà mình đang có chuyện phiền lòng.
Tự nhiên người kia gục đầu xuống xương quai xanh anh mà gặm một cái, mắt lại còn rưng rưng ngấn nước, phụng phịu như các đây ba tháng trước.
"Lee Sanghyeok, em hỏi anh, cuối cùng mối quan hệ giữa chúng ta là cái gì?!"
Đột ngột bị gọi cả họ tên làm anh giật mình nhìn người nhỏ tuổi, đang mập mờ đột nhiên bị hỏi về vấn đề này khiến anh có hơi khó xử. Giờ thì bảo là đối tác làm ăn thì không đúng, bảo đơn thuần là bạn tình thì cũng có phần sai.
Cái gì khó quả thì mình trả lời đại.
"Chắc là đối tác kiêm bạn giường?"
"Sanghyeok à cuối cùng anh đối với em là thế nào đây? Hai giây trước vừa nói quan tâm giờ lại nói mối quan hệ là đối tác kiêm bạn giường, có bạn giường nào hỏi han tâm trạng nhau không? Có đối tác nào quan tâm cảm xúc của nhau không?"
"Được rồi được rồi, vậy cậu muốn mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Anh trao cho hắn quyền đặt tên nó, hắn nghiễm nhiên sẽ chộp lấy. Nhận đủ lạnh nhạt rồi, một câu 'cậu Jeong' hai câu 'Jihoon, cậu...', hắn cũng biết cáu chứ, đổi xưng hô thôi.
"Em nói rõ nhé, em đối với anh là rất thích, là thật sự muốn yêu đương nghiêm túc với anh, anh làm người yêu em nhé?"
Nói xong Jeong Jihoon với lấy hộp nhẫn đã để dưới gầm giường anh từ khi nào, bình thường hắn sẽ đến dọn nhà anh mỗi cuối tuần và chắc chắn dọn phòng ngủ sau khi làm tình nên có lẽ anh thậm chí chẳng biết sự hiện diện của nó.
Bên trong cặp nhẫn có tên của cả hai, cái nhỏ hơn khác jjh, cái lớn hơn ghi lsh.
Cảm nghĩ của Lee Sanghyeok khi thấy thứ này là gì à? "Vãi *** nó lấy từ đâu ra vậy? Để từ khi nào?!" Câu ấy được gói gọn trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Lee Sanghyeok.
"Trả lời, rốt cục từ trước đến giờ anh có thích em chút nào không? Một chút thôi cũng được."
Anh ôm lấy cổ cậu, ôm thân ảnh lớn hơn thật chặt, môi mèo cong nhẹ lên cười.
"Thích em, không biết từ lúc nào, nhưng trước khi kịp nhận ra thì lúc nào cũng thích em."
Thả người ra xong anh không quên hôn chóc một cái lên môi khô của người kia làm hắn đột nhiên nổi hứng trêu chọc anh.
"Thích ai?"
"Thích Jeong Jihoon."
"Thế không xưng cậu Jeong với cậu - tôi nữa nhé?"
"Ừ, nghe Jihoon hết."
Đêm ấy Seoul bắt đầu có tuyết rơi, vừa hay trong căn phòng lại có hai trái tim vừa được sưởi ấm, không sợ lạnh nữa. Sau khi thay đồ tắm rửa xong, Jeong Jihoon nằm ôm anh trên giường nhìn ra cửa sổ.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi kìa, không biết liệu mai anh người yêu có muốn đi ngắm cùng em không?"
Và thế là đông này Jeong Jihoon ấm rồi, đã có anh, cần gì hơn?
"Rất sẵn lòng thưa em người yêu."
Và thế là đông này Lee Sanghyeok cũng ấm rồi, đã có hắn, cần gì hơn?
Vẫn nằm trong vòng tay Jeong Jihoon, anh bấm điện thoại lướt web đọc tin. Dưới chân có chăn sưởi ấm, trên đầu có tay em người yêu truyền nhiệt, Lee Sanghyeok cả người không có chỗ nào bị lạnh hết.
"Anh ơi."
"Sao?"
"Ngoài trời lạnh lắm, làm tình cho ấm không?"
"What the fuck?" (Đ*, cái gì cơ?)
"Yea, we fuck." (Ừ, chúng ta đ*)
"We just did thirty minutes ago?!"
(Chúng ta vừa làm thế 30 phút trước đó thôi?!)
"So? The weather is cold, I'm cold too."
(Thì sao? Trời lạnh, em cũng lạnh.)
"Fuck me!"
(Đ*)
Buột miệng thốt ra câu chửi thì nhận ra mình lỡ miệng nhầm câu rồi, thôi thì nếu anh đã cho thì hắn sẽ bắt lấy cơ hội vậy.
"Of course I will!"
(Chắc chắn rồi)
Còn bó hoa vốn định dùng để tỏ tình của hắn giờ vẫn đang lăn lóc dưới ghế sau xe, có lẽ sáng mai đem vứt vậy, mặc kệ đi.
Làm thêm một trận mây mưa xong, anh và hắn nằm lăn ra giường, một người đã thấm mệt, người kia vẫn muốn thêm mà đành thôi. Lee Sanghyeok thiếp đi, trước khi nằm xuống ngủ cùng, hắn nâng ngón tay đeo nhẫn của anh lên hôn một cái.
Hoa này có chủ rồi nhé, mấy thằng hồng hài nhi khác không có cửa với thằng bố mày. Loi Choi loi Jun gì chứ, Lee Sanghyeokie của tao!
Chú sóc vô tội nào đó đang lủi thủi một mình trên giường đột nhiên hắt xì một cái, có lẽ là cảm lạnh rồi. Hoặc là bị nói xấu.
.
Yêu đương và sống chung được một thời gian, Lee Sanghyeok và Han Wangho đều giác ngộ được một diều : mấy thằng hồng hài nhi thời nay vừa trẩu vừa sung sức, chỉ được cái đẹp trai biết chăm lo nhiều tiền sáu múi mà thôi.
Lee Sanghyeok đã quá quen với việc hở chút sẽ có tin nhắn gửi đến với nội dung "anh có iu em hông", Han Wangho quen với tin nhắn "anh thích em hơn hay thích người yêu cũ anh hơn?" rồi.
Chỉ là lần nào cũng cần đáp, nếu không sẽ thay bằng tin nhắn "anh hết yêu em rồi à? hay là có người khác rồi?!". Yêu đương xong Lee Sanghyeok mới biết ơn vì thời đi học đã không dính dáng đến chuyện yêu đương.
Nhưng ngoài đoạn ấy ra thì anh thật sự cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, Han Wangho cũng vậy, suy cho cùng hai em người yêu đều là điểm cuối của con đường tình duyên này rồi.
Với Park Dohyeon, không phải Han Wangho thì sẽ không là ai khác. Đối với cậu cũng thế, gã chính là mảnh ghép hoàn hảo để lắp vào chỗ trống thiếu sót được định mệnh đưa đến trong cuộc đời cậu, nuông chiều lấy sự kén chọn, khó tính của cậu không màng bao lần lòng đau tan nát.
Chỉ Park Dohyeon mới làm được như thế, nhưng cậu cũng chỉ cần thế thôi, một Park Dohyeon là đủ rồi. Gã cũng chỉ cần thế thôi, một Han Wangho là đủ rồi.
Với Jeong Jihoon, không phải Lee Sanghyeok thì sẽ không là ai khác. Anh cũng vậy, hắn là người ôm lấy sự cô đơn lẻ bóng của anh, yêu chiều anh dù cả hai không đến với nhau theo kiểu bình thường, nhưng hắn vẫn luôn là người làm anh hạnh phúc nhất.
Chỉ Jeong Jihoon thôi, chỉ một mình hắn là đủ rồi, Jeong Jihoon cũng chỉ cần Lee Sanghyeok thôi, một anh là đủ rồi.
________END CHÍNH TRUYỆN________
hệ hệ cảm ơn mng đã đồng hành cùng cí fic ngăn ngắn n của shop nha=)) thật ra định viết nhiều một chút nhưng hoy, z hoi còn triển fic khác heh
ngoại truyện sẽ gồm 2 cp chính, Guke, Defiko (chắc 1 đoạn nho nhỏ thoi) và On2eus nhâ
dự kiến ra khá muộn, mng khỏi chờ có khi sốp ghost luôn đấy:))) đừng tin thiên bình tháng 10🫶🫶 cổ đang ốm muốn lòi😞
ê đụ má sốp cúm nặng r ae☺️
thôi thì cảm ơn e ve di oăn nhiều nhiế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip