Chương 13: Tôi mới là gia đình của cậu ấy
Đó là lần đầu tiên Han Wang Ho thấy Son Si Woo tức giận.
Cậu từng thấy cậu ta sợ hãi nép vào lòng mẹ, từng thấy cậu ta khóc như mưa trong đồn cảnh sát, cũng từng thấy cậu ta vui vẻ khi xem hoạt hình, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên cậu trông thấy cậu ta nổi giận với ai đó. Cậu không biết mấy tên thanh niên vừa bước vào quán mì là ai, thế nhưng Son Si Woo chỉ vừa quay đầu trông thấy bọn họ, nụ cười nhẹ khi giao tiếp với khách hàng cũng biến mất không dấu vết, chẳng cần quen thân cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Park Ru Han đi đến, kéo tay Son Si Woo và đẩy cậu ta vào bếp, không để cậu ta phải tiếp xúc với đám thanh niên kia, còn Kim Soo Hwan cũng rất tự nhiên mà thế chỗ Son Si Woo, lau lau bàn mời bọn họ ngồi xuống. Han Wang Ho ngả lưng ra sau dựa lên tường, hai hàng lông mày nheo lại, ngón tay cũng vô thức gõ gõ theo nhịp chiếc quạt điện quay. Nếu cậu nhớ không nhầm, Choi Hyeon Joon từng bảo rằng Son Si Woo đã sống với bác một thời gian ngắn trước khi được nhà họ Han nhận nuôi, trùng hợp làm sao mà nhà bác của cậu ta lại ở chung một khu với nhà Yoo Hwan Joong.
Cho nên, rất có thể Son Si Woo đã quen đám thanh niên kia lúc còn nhỏ, hơn nữa hình như kỷ niệm giữa họ chẳng tốt đẹp gì.
Tiệm mì nhà Yoo Hwan Joong chủ yếu buôn bán vào buổi trưa, khoảng hai ba giờ chiều là bắt đầu vãn khách, đám thiếu niên cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi trong khi ông chủ vẫn đang dọn dẹp trong bếp. Lúc này, trong quán chỉ còn lại hai ba bàn khách, mà đám thanh niên khiến Son Si Woo phải nấp trong bếp lại là một trong số đó. Bọn họ đã ăn xong từ lâu nhưng không đứng dậy, còn bất lịch sự độc chiếm một chiếc quạt điện, nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi lướt điện thoại, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng giống đầu gấu. Tóc xanh thấy đám nít ranh phục vụ quán cứ ngó mình thì bật cười, trêu chọc:
"Yên tâm đi, bọn anh không quỵt nợ đâu mà mấy đứa phải nhìn chăm chăm như thế!"
Han Wang Ho cười khẩy đáp trả:
"Nhìn giống bọn quỵt nợ lắm, chưa biết đâu đấy được, bọn tôi phải cẩn thận chứ!"
Park Ru Han cúi đầu thì thầm:
"Cái mỏ không tha ai!"
Kim Soo Hwan cũng nhỏ giọng đáp lại:
"Đây mới là trạng thái bình thường thôi, trạng thái tức giận mới sợ!"
Tóc xanh đứng dậy, tỏ ra bất đắc dĩ nhún vai, cười nói:
"Thật mà, bọn anh không định quỵt nợ đâu! Nhưng mà ấy, ông chủ ơi, có thể ghi sổ cho nhân viên không ạ?"
Bố Yoo Hwan Joong ló đầu ra, có vẻ đã hơi bực mình, nhưng vẫn không ừ hử gì, muốn xem thử đám nhóc hư hỏng kia có thể làm nên trò trống gì. Tóc xanh chỉ vào bếp, nói:
"Thằng nhóc trong đó, là em họ cháu đấy, chú cứ ghi nợ cho nó nhé, giờ nó là thiếu gia rồi mà! Phải không, em họ Si Woo thân yêu ơi?"
Son Si Woo đã bị nhận ra, cũng chẳng thể cứ trốn tránh trong bếp mãi được, thế là chậm chạp bước đến. Tóc xanh nhân cơ hội này khoác tay lên vai cậu ta, vừa lôi kéo vừa hất cằm ra hiệu với lũ bạn, miệng nói lớn như thể cố tình để những người còn lại nghe thấy:
"Lâu rồi không gặp, anh em mình tâm sự tí nhỉ?"
Son Si Woo siết chặt hai nắm tay, nhưng từ đầu đến cuối chẳng nói một câu nào, cứ vậy bị đám lưu manh dắt đi. Tình cảnh hiện tại có hơi loạn, mặc dù là họ hàng nhưng mối quan hệ giữa Son Si Woo và tóc xanh có vẻ không tốt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chuyến này cậu ta mà đi chắc chắn lành ít dữ nhiều, nhưng nếu can thiệp vào chuyện riêng của gia đình người khác thì thực sự không được hay cho lắm. Nhưng Han Wang Ho thì không nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ biết nếu hôm nay Son Si Woo xảy ra chuyện thì bố mẹ nhất đính ẽ buồn, kế hoạch được bố mẹ đến đón về nhà của cậu cũng sẽ vỡ tan tành. Hơn nữa, là cậu ép buộc Park Ru Han gọi Son Si Woo đến, cho nên chuyện Son Si Woo đang gặp phải do cậu gián tiếp gây ra, cậu đương nhiên cần giải quyết. Về phần chuyện nhà người ta ư? Nực cười, trong sổ hộ khẩu, tên Son Si Woo xếp ngay đằng sau tên cậu đấy!
Tóc xanh để đám bạn vây lấy Son Si Woo, còn mình thì tỏ ra thân thiện lên tiếng:
"Em họ à, em cũng biết nhà anh khó khăn cỡ nào rồi đấy! Bây giờ em giàu rồi, em không thể thấy chết mà không cứu, phải không? Dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, chúng ta mới là người chung dòng máu, còn ông bà già kia chỉ là người ngoài thôi. Lấy tiền của người ngoài cho người nhà, thì có gì sai chứ~"
Son Si Woo nghiến răng nghiến lợi đáp lại:
"Lúc tranh giành tiền bồi thường, sao không thấy anh với bố mẹ anh nể tình một giọt máu đào vậy?"
"Chuyện quá khứ rồi mà, cứ nhắc lại làm gì thế?"
Tóc xanh cúi thấp đầu, cười bỉ ổi:
"Thời gian qua tao không đến tìm mày, mày tưởng là mày thoát rồi chứ hả? Si Woo ơi Si Woo à, tao không đến tìm mày là bởi vì tao bận quá đó, bận tìm cho mày một chàng rể phù hợp! Mày có muốn gặp thử không?"
Đám côn đồ nghe thấy thế cũng vội vàng phụ họa, vội vã khen chàng rể kia đẹp trai ra sao, giàu có thế nào, tốt bụng đến đâu, nhưng từ thái độ cợt nhả là có thể nhận ra, những lời khen ngợi này chẳng khác nào châm biếm. Tóc xanh cười no nê, khinh bỉ nói:
"Giá trị của mày cũng chỉ còn mỗi cái gáy thôi! Tao nghe nói nhà bọn họ tìm được con ruột rồi hả? Nếu là thật, vậy thì ngày mày bị vứt bỏ đâu còn xa nữa đâu, chi bằng cứ đi theo chàng rể tao chọn..."
Lời nói vô sỉ của tên tóc xanh bị một giọng nói sáng rỡ chặn lại:
"Mày muốn tìm chồng cho nó, đã hỏi qua ý kiến của anh trai nó chưa?"
Tóc xanh quay đầu lại, trông thấy một Omega nhỏ con đang vung vẩy gậy bóng chày, dáng vẻ kiêu ngạo đến chói mắt. Là sự tin tưởng vào năng lực của bản thân, là sự ngông cuồng khi được chiều chuộng, là sự tự tin khi biết rằng sau lưng mình có rất nhiều người có thể chống lưng cho những việc mình chuẩn bị làm, là thứ là Son Si Woo mãi mãi cũng chẳng thể bắt chước theo, giống như mặt trời.
Tóc xanh bực bội nói:
"Đây là chuyện nhà tao, mày đừng xía vào!"
"Nhà?"
Han Wang Ho cười khẩy:
"Mày biết không? Tao với nó... mới là người nhà!"
Han Wang Ho không học võ, thứ mà cậu học là khả năng tự vệ mà các anh chỉ dạy, bất quy tắc nhưng hiệu quả. Một mình cậu xông vào giữa lũ côn đồ, cây gậy bóng chày vụt xuống không chút thương tiếc, nếu không phải lo sợ sẽ dính máu lên tay thì nói thật cậu cũng chẳng muốn đụng đến vũ khí đâu, bởi chỉ cần không thể kiểm soát lực một lần thôi thì rất có thể thứ chào đón cậu không phải là bố mẹ nữa mà là chú cảnh sát.
Một Omega nhỏ bé đánh nhau với một lũ Alpha, vậy mà việc đầu tiên lũ Alpha làm lại là phóng thích chất dẫn dụ hòng áp chế Omega. Cũng may Han Wang Ho không bị ảnh hưởng, đánh bên này đá bên kia, còn không quên cố tình tặng cho tóc xanh mấy cú vào mặt.
Son Si Woo tự hiểu bản thân chỉ là gánh nặng, nhân cơ hội không ai chú ý bèn chạy ra xa khỏi chiến trường, luống cuống cầm điện thoại lên tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng gọi cho ai bây giờ? Nếu bố mẹ biết Han Wang Ho lại đánh nhau, nhất định sẽ rất buồn. Nếu như gọi cảnh sát, đến lúc đó không tránh khỏi việc bị mời phụ huynh. Còn ai có thể giúp đỡ đây?
"Có chuyện gì thế?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhẹ, khiến Son Si Woo nảy sinh ảo giác rằng chỉ cần mình thở mạnh một cái thôi, cũng sẽ biến mất vô tung. Cậu ta cắn môi, nhìn Han Wang Ho đang tả xung hữu đột, cuối cùng vẫn lấy dũng khí lên tiếng:
"Jae Hyuk ơi, giúp tớ với!"
Năm ngoái, một câu này đổi lấy được một lần đánh dấu tạm thời, giúp cho Son Si Woo bình an vượt qua kỳ phát tình trong khi không mang theo thuốc ức chế. Lần này, một câu này vẫn có thể đổi lấy được một tiếng "Ừ!" đầy vững chãi của người kia.
Mặc dù nói không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha, thế nhưng dù sao Han Wang Ho vẫn là một Omega sắp chữa khỏi bệnh và thậm chí là sắp phát tình, càng tiếp xúc lâu với Alpha xa lạ thì cậu lại càng trở nên nóng nảy mất kiểm soát. Những cú đánh ban đầu chỉ dừng lại ở hạ gục đối thủ, bây giờ lại có hơi hướng muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Yoo Hwan Joong đứng xem mà sốt ruột cực kỳ, huých nhẹ một cái vào lưng Kim Soo Hwan, giục:
"Mau ngăn cậu ấy lại!"
Kim Soo Hwan cười đến là ngứa đòn:
"Sao phải ngăn? Đang thú vị lắm mà!"
Yoo Hwan Joong tức giận:
"Vậy nên mày chuyển tao vào lớp A cũng vì thú vị?"
Kim Soo Hwan khựng lại, miếng kem dâu toàn đá dăm nghẹn ngang cổ họng, nuốt xuống không xong mà nhổ ra thì rất bất lịch sự. Rõ ràng, rõ ràng là cậu ta đã làm rất kín kẽ, thế mà hết lần này đến lần khác đều bị người ta nhận ra là sao nhỉ? Han Wang Ho thì thôi đi, dù sao Han Wang Ho cũng đã quen cậu ta hơn một năm, hơn nữa thế lực sau lưng cũng lớn, điều tra ra không có gì lạ. Nhưng mà Yoo Hwan Joong thì sao? Vừa mới quen không lâu, nhà cũng nghèo, IQ thì coi như tạm đủ dùng, vẻ ngoài thì cứ như con gấu trúc, ngoại trừ ôm đằm tay ra thì chẳng được ưu điểm gì, ấy thế mà cũng có thể nhận ra? Bật hack à?
Yoo Hwan Joong hừ lạnh:
"Tao chỉ đoán thôi, nhưng nhìn mày thế này thì có vẻ là thật ha?"
Gương mặt non nớt của Kim Soo Hwan tái mét. Cậu ta cười xoa xoa mái tóc mềm mại, cười khan hai tiếng bảo:
"Phải ngăn anh Wang Ho lại thôi nhỉ, ha ha!"
Lúc Park Jae Hyuk và Park Do Hyeon đến nơi, bọn họ trông thấy trước cửa tiệm mì có năm tên côn đồ đang quỳ, còn rất ngoan ngoãn giơ hai tay cao quá đầu, mặt đứa nào đứa nấy thì bầm dập. Son Si Woo sợ hãi đứng nép vào một góc, đang được Park Ru Han ôm vào lòng an ủi. Kim Soo Hwan thì ngượng nghịu ngậm cây kem dâu tây trong miệng, chân tay lúng túng như thể không thuộc về mình. Han Wang Ho ngẩng cao đầu ngồi trên ghế như đại gia, sau lưng cậu là một Yoo Hwan Joong đang cung kính cầm chiếc quạy mo phe phẩy. Nói thật, giữa phố xá sầm uất, hai anh em nhà họ Park không hiểu bọn họ kiếm đâu ra được chiếc quạt mo trông "thôn quê" như thế.
Kim Soo Hwan chán nản hô lên:
"Sao cả lớp trưởng cũng đến nữa?"
Biết làm sao được, đang yên bình uống nước cam thì ông em trai trên danh nghĩa bảo là Omega của mày đánh nhau kìa, Park Do Hyeon còn có thể không chạy tới hay sao? Park Do Hyeon đút hai tay vào túi quần, cũng không biết là đang nói với ai:
"Chơi vui quá nhỉ?"
Han Wang Ho vênh mặt lên, quay ngoắt đi, giả vờ không nghe thấy.
Park Jae Hyuk liếc Son Si Woo một cái, sau khi xác định cậu ta không bị thương thì mới quay sang nhìn đám côn đồ, ướm hỏi:
"Đưa đến đồn cảnh sát?"
Son Si Woo vội vàng lắc đầu, không thể để chuyện này đến tai bố mẹ được! Không thể giao nộp cho chú cảnh sát, nhưng cứ thả ra như thế thì sớm muộn bọn chúng lại tìm đến Son Si Woo để gây sự. Park Jae Hyuk nhíu mày, nhất thời cũng không biết làm sao.
Trong khi đó, Park Do Hyeon bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tóc xanh, nhếch khóe miệng nhìn chằm chằm vào kẻ cầm đầu này. Không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn vào tình trạng thương tật của mấy tên này cũng đủ biết ai là kẻ cầm đầu rồi. Park Do Hyeon quá hiểu Han Wang Ho, biết cậu sẽ luôn ra tay nặng nhất với tên dẫn đầu. Tóc xanh bị nhìn đến nổi da gà, cứng miệng bảo:
"Mày dám động đến tao, tao nhất định không để mày sống yên!"
Han Wang Ho tức giật đứng bật dậy, năm tên lưu manh sợ hãi rụt cổ lại. Nhưng trái ngược với vẻ hèn nhát của bọn chúng, dù Park Do Hyeon bị đe dọa vẫn rất bình thản, thậm chí còn khinh thường cười khẩy một tiếng, không nhanh không chậm hỏi:
"Biết Lee Seung Yong không?"
Vừa nghe thấy cái tên này, lũ côn đồ lập tức dập đầu xin tha.
Đối với mấy thành phần bất hảo ra vào đồn cảnh sát đều đặn hơn ăn cơm này, thì tên của một vị đại ca giang hồ còn khiến bọn chúng sợ hãi hơn nhiều. Một thiếu gia được nuôi dạy dưới ánh sáng từ nhỏ như Park Jae Hyuk sẽ khó có thể hiểu được.
Rắc rối đã được giải quyết, bố Yoo Hwan Joong liền nấu bảy bát mì đặc biệt để chiêu đãi bạn của con trai.
Park Jae Hyuk nhìn bát mì, không có ý định động đũa.
Kim Soo Hwan len lén liếc nhìn Yoo Hwan Joong, có vẻ khép nép hơn mọi lần.
Park Do Hyeon thản nhiên dùng giấy lau đũa thìa rồi đặt xuống trước mặt Han Wang Ho.
Park Ru Han trêu chọc:
"Wang Ho thân với lớp trưởng dữ ta!"
Han Wang Ho cười hì hì vô tư đáp:
"Bạn cùng bàn mới mà lị!"
Park Do Hyeon thì nhướn mày trả lại toàn bộ:
"Cậu với bạn cùng bàn của cậu cũng thân thiết lắm mà!"
Park Ru Han nghẹn lời.
Yoo Hwan Joong trừng mắt với Kim Soo Hwan:
"Ăn đi! Mày nhìn tao làm gì?"
"Đúng đó! Ăn nhanh lên còn đi mua đồ!"
Một câu đơn giản của Son Si Woo lập tức giúp cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Bảy thiếu niên chen chúc quanh một chiếc bàn vuông, vừa ăn mì vừa bàn luận về chuyến du xuân. Nhất định phải làm cái này, nhất định phải thử cái kia, nghe nói khu đó có chuyện kinh dị, dân chúng đồn là sẽ có mưa sao băng... cái gì cũng nói, nói xong sẽ cười.
Son Si Woo ngẩng đầu lên, trông thấy Park Jae Hyuk đang ghét bỏ nhét mì vào miệng, và cả một Han Wang Ho đang khua tay múa chân đầy hào hứng. Nếu như là trước đây, có đánh chết cậu ta cũng không dám tưởng tượng đến cảnh tượng như thế này. Được ngồi ăn với người mình thích, và có thể thấy Han Wang Ho cười thật thoải mái với mình. Anh họ của cậu ta thực ra cũng không nói sai, cậu ta chỉ là một vật trang trí để tạm thời thay thế cho Han Wang Ho, bây giờ Han Wang Ho đã trở lại rồi, không sớm thì muộn đồ vô dụng là cậu ta cũng sẽ bị vứt đi.
Son Si Woo không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian nữa, cho nên cậu ta rất trân trọng những giây phút như hiện tại. Bố mẹ Han đã đối xử với cậu ta rất tốt, cậu ta không đòi hỏi gì thêm, chỉ là nếu như thực sự phải đi, chắc chắn cậu ta sẽ rất nhớ hai người họ.
Park Jae Hyuk ăn không quen mấy món bình dân, là người gác đũa sớm nhất. Hắn ta ngẩng đầu lên, vô tình trông thấy có một viên trân châu lặng lẽ rơi vào trong bát mì của Son Si Woo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip