Chương 16: Đột ngột phát tình
"Chắc chắn là nó có ý với Si Woo!"
Seo Jin Hyeok đang bôi kem chống nắng để chuẩn bị ra biển, thầy thằng bạn thân nổi giận đùng đùng quay lại thì giật mình, vội vã kéo tạm chiếc áo che lại nửa thân trên trần trụi. Park Jae Hyuk cười khẩy:
"Cho dù mày có khỏa thân múa lửa trước mặt tao, thì tao cũng thèm vào ấy, bày đặt che che!"
"Rốt cuộc ai làm gì mày mà như ăn phải thuốc nổ thế?"
"Thằng nhãi con Kim Soo Hwan ấy... tao cứ cảm thấy có ý đồ xấu với Si Woo!"
Seo Jin Hyeok trợn trắng mắt, nói:
"Có mù cũng thấy nó thích Yoo Hwan Joong! Hơn nữa, nó mà có ý với Si Woo thì sao chứ? Chẳng phải mày bảo mày với Si Woo không có gì hay sao?"
Park Jae Hyuk nghẹn họng, vội chữa cháy:
"Thì không có gì thật mà! Chỉ là... trách nhiệm..."
Còn chưa nói xong, Seo Jin Hyeok đã mở banh cửa lều, vừa chạy vừa hú hét như khỉ. Park Jae Hyuk bất giác đưa mắt trông theo, nhìn thấy Han Wang Ho đang vui vẻ xây lâu đài cát với nhóm bạn của cậu, những học sinh khác cũng chia năm xẻ bảy đùa giỡn với nhau, chỉ có Son Si Woo là một mình lẻ loi một cõi.
Chưa đến một năm, thế mà thiếu niên rạng rỡ ngày nào đã biến thành một người tự ti đến mức này, một người bạn cũng chẳng có, giống như người ngoài cuộc chứng kiến người ta hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
Lần này, Park Jae Hyuk thực sự nghĩ oan cho Son Si Woo mất rồi.
Trước khi chạy xuống biển, Park Ru Han với Yoo Hwan Joong còn thân thiết rủ Son Si Woo đi cùng, nhưng bởi vì cậu ta thấy không được khỏe cho lắm thế nên đã từ chối. Thế nên, bộ dạng cô đơn mà Park Jae Hyuk nhìn thấy thực ra là do Son Si Woo chỉ muốn ngồi yên lặng phơi nắng mà thôi. Có thể là do mấy lần tiếp xúc khiến Han Wang Ho cảm thấy Son Si Woo cũng không quá tệ, hoặc cũng có thể là do hộp cơm trưa của mẹ hối lộ thành công, thái độ của cậu với người em trên danh nghĩa này đã không còn quá khắc nghiệt nữa. Thậm chí, lúc chạy trốn khỏi "đạn cát" trong tay Ryu Min Seok, Han Wang Ho còn hơi dừng chân để hỏi thăm:
"Sao mặt mày đỏ thế? Từ lúc trên xe đã thấy đỏ rồi cơ!"
Son Si Woo ngửa mặt, khẽ nheo mắt lại do mặt trời quá chói, đáp:
"Chắc là cảm nắng rồi, tôi cũng không biết nữa!"
Han Wang Ho đá đá chân:
"Thế thì cút về lều mà nghỉ đi chứ còn gì!"
Son Si Woo gật gật đầu, ngoan ngoãn rời đi. Han Wang Ho cũng chẳng nghĩ nhiều, Son Si Woo gầy yếu như vậy, bị bệnh lặt vặt cũng không bất ngờ gì lắm, nghỉ ngơi đầy đủ hẳn là sẽ khỏe ngay thôi.
Thế nhưng, mọi chuyện chưa bao giờ thực sự diễn ra đúng theo ý muốn của con người cả.
Khi cả lớp quây quần bên bếp nướng, thầy chủ nhiệm đưa đến một thông báo không được vui cho lắm:
"Si Woo sốt rồi, thầy sẽ đến chỗ ban quản lý lấy thuốc hạ sốt, em mang ít cháo cho em ấy lót dạ trước đi!"
Han Wang Ho vâng lời, bưng một bát cháo thịt bằm về lều. Son Si Woo nghe tiếng động bèn ngóc đầu dậy, khàn khàn nói:
"Cảm ơn nhé!"
Han Wang Ho kéo chiếc bàn nhỏ đến trước mặt Son Si Woo, sau đó nhẹ nhàng đặt bát cháo lên trên. Xen lẫn giữa mùi thơm của thức ăn còn có mùi hương nhẹ nhàng của kem chống nắng, mùi thơm nồng của nước xả vải bám trên quần áo, và cả một tí xíu hương hoa dịu nhẹ. Khi Son Si Woo chống tay ngồi dậy, thì hương hoa thanh nhã kia lại càng trở nên rõ ràng hơn, Han Wang Ho không kìm được mà nâng tay che mũi:
"Này, mày cứ như sắp phát tình ấy!"
Son Si Woo vô thức nâng tay che gáy lại, hoang mang tột độ:
"Nhưng theo lịch thì ngày tôi phát tình còn xa lắm!"
Gương mặt vốn luôn tái nhợt của Son Si Woo vào lúc này lại ửng đỏ bất thường, tuyến thể sau gáy cũng sưng nhẹ, vừa chạm vào là mùi hoa trà đã bùng nổ cứ như muốn lấp kín không gian nhỏ bé bên trong lều. Han Wang Ho che mũi lại, cũng may cậu còn chưa chính thức khỏi bệnh, sẽ không bị Omega đang phát tình ảnh hưởng. Lúc này ai còn nghĩ tới ăn uống được cơ chứ, Han Wang Ho vội vã hỏi:
"Mày có mang thuốc không?"
Son Si Woo lắc đầu, hết sức hoảng sợ:
"Vì chưa đến ngày nên tôi không chuẩn bị!"
"Lần trước cũng thế, đến kỳ mà chẳng bảo giờ thấy mày có thuốc!"
Han Wang Ho nạt một câu. Sau đó, cậu dường như nhớ đến gì đó, nhanh chóng lục lọi ba lô du lịch của bản thân, nhưng càng hoảng loạn thì lại càng không thể tìm được thứ mình muốn.
Nơi này là khu du lịch, không chỉ có Alpha cùng lớp mà còn có khách du lịch đến từ khắp mọi nơi nữa, nếu như để Son Si Woo phát tình ngay lúc này, hậu quả khó mà lường trước được. Han Wang Ho cắn môi, cuối cùng cũng tìm thấy mấy ống thuốc mà Lee Se Jin chuẩn bị cho mình, vội đưa đến trước mặt Son Si Woo và hỏi:
"Mày dùng được loại nào?"
Son Si Woo vươn tay cầm lấy một loại mà bản thân hay dùng, sau đó nhanh chóng tiêm vào cơ thể dưới sự hỗ trợ của Han Wang Ho. Những tưởng như thế là xong, ai ngờ thứ chờ đợi bọn họ lại không phải là cơn phát tình lắng xuống mà lại là sự đau đớn đến khó nhịn của Son Si Woo. Han Wang Ho kinh ngạc, không khỏi nhớ lại cái lần bản thân phải đưa Son Si Woo nhập viện vì phát tình, lần đó, sau khi bác sĩ tiêm thuốc ức chế thì cậu ta cũng cắn môi tỏ ra đau đớn, nhưng bác sĩ lại chỉ kết luận là phản ứng bản năng. Lần này, cũng là phản ứng bản năng sao?
Đương lúc hoang mang không biết làm sao, giọng nói bình thản như hồ nước lặng vang lên bên ngoài lều:
"Wang Ho, là tớ! Có chuyện gì rồi?"
Han Wang Ho ngẩng đầu, trông thấy ánh trăng đã vẽ nên một bóng hình cao lớn vững chãi lên trên tấm vải lều mỏng manh, vừa đủ để cơn hoảng loạn trong lòng cậu lắng lại. Park Do Hyeon đến đây có nghĩ là chuyện Son Si Woo phát tình đã không giấu được, vì thế giáo viên mới để một người không bị chất dẫn dụ ảnh hưởng đến hỏi han.
"Cậu ấy phát tình, đã tiêm thuốc ức chế nhưng không thấy đỡ, còn càng ngày càng đau nữa!"
Park Do Hyeon ừ một tiếng rất nhẹ, bảo:
"Tớ đã gọi xe cứu thương rồi, nhưng phải mất một lúc lâu nữa bọn họ mới tới được! Nếu như cậu ấy đau quá thì thử gọi cho chị Se Jin xem, đây là lĩnh vực chị ấy am hiểu nhất mà!"
Han Wang Ho hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, thế nhưng khi giọng nói dịu dàng của Lee Se Jin vang lên bên tai, cậu vẫn không tránh khỏi việng nghẹn ngào:
"Chị ơi..."
Sau khi nghe xong lời Han Wang Ho kể lại, Lee Se Jin bình tĩnh hỏi:
"Cậu ấy có bị dị ứng gì không?"
Han Wang Ho lắc đầu, rồi chợt nhớ ra Lee Se Jin không thể nhìn thấy, thế là vội vàng nói thành lời. Lee Se Jin ở dầu dây bên kia lại hỏi thêm mấy câu nữa, Han Wang Ho ngoan ngoãn đáp lời, vướng phải câu nào cậu không biết thì Son Si Woo cũng sẽ cố nén đau để đưa ra đáp án. Đến cuối cùng, Lee Se Jin hơi phân vân nói:
"Loại thuốc mà chị đưa em đều có thể dùng cho Omega nhạy cảm, thêm nữa Si Woo cũng mới bị phản ứng bản năng gần đây thôi, cho nên chị nghĩ vấn đề không nằm ở thuốc ức chế, tất nhiên vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra lại mới được."
Lee Se Jin có vẻ do dự rất lâu mới nói tiếp:
"Si Woo, em nói thật cho chị biết, em đã từng bị Alpha đánh dấu hay chưa?"
Han Wang Ho gần như ngay lập tức thốt lên:
"Đương nhiên là chưa rồi!"
Thế nhưng, Son Si Woo chỉ im lặng. Ngay sau đó, bên ngoài lều vang lên tiếng sột soạt, rồi cửa lều được mở ra, người xuất hiện lại là Park Jae Hyuk. Hắn ta không để ý đến Han Wang Ho mà ngồi xuống bên cạnh Son Si Woo. Han Wang Ho lặng người, ngồi ngây ra đó. Park Do Hyeon theo ngay đằng sau, không những giúp cậu nói lời tạm biệt với Lee Se Jin mà còn nhẹ nhàng kéo cậu rời đi.
Mặc dù là một Omega không có chất dẫn dụ, nhưng từ nhỏ Lee Se Jin đã liên tục làm công tác tư tưởng cho Han Wang Ho, dặn dò rằng nếu như không phải trường hợp liên quan đến tính mạng thì tuyệt đối không được để Alpha chạm vào người, thậm chí Park Do Hyeon cũng không được. Dù rằng hiện tại đã có rất nhiều điều luật dành riêng bảo vệ Omega, nhưng trên thực tế thì bản năng của Omega vẫn là khuất phục, chính bởi thế nên Han Wang Ho mới lo sợ một ngày nào đó Alpha phù hợp tuyệt đối với mình xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và Park Do Hyeon.
Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời, thế nhưng nếu như cơ thể của Omega đã chấp nhận chất dẫn dụ của Alpha thì sẽ nảy sinh cảm giác ỷ lại, thậm chí là bài xích thuốc ức chế. Son Si Woo thuộc trường hợp này, hơn nữa có lẽ độ phù hợp giữa cậu ta và Park Jae Hyuk không hề thấp, vậy nên phản ứng bài xích mới càng đau đớn như vậy. Han Wang Ho cắn môi, vừa lo lắng vừa tức giận hỏi:
"Chuyện từ khi nào?"
Park Do Hyeon thành thật đáp:
"Hè năm ngoái, lúc đó Son Si Woo không mang thuốc ức chế, Park Jae Hyuk cũng chỉ ôm tâm lý muốn giúp đỡ thôi."
Han Wang Ho chợt cao giọng:
"Có nghĩa là... Son Si Woo đã chịu đau đớn gần một năm?"
Park Do Hyeon nhún vai.
Park Jae Hyuk vào trong lều được một lát thì mùi hoa trà cũng tan bớt, đến khi nhân viên y tế đến nơi thì Son Si Woo đã khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ là hơi yếu ớt. Cậu ta từ chối đề nghị nhập viện, muốn được tiếp tục ở lại cùng bạn bè, mà nhân viên y tế thấy sức khỏe cậu ta ổn định nên cũng dặn dò vài câu rồi rời đi. Cũng không biết Park Do Hyeon dùng cách gì, giáo viên và bạn học đều đã tản ra ăn chơi như bình thường, sóng gió coi như cũng đã tạm trôi qua.
Tự nhẩm năm lần hai chữ bình tĩnh, thế nhưng khi Han Wang Ho bước chân vào lều, cậu vẫn không nhịn nổi mà đá vào mông Park Jae Hyuk một cú thật mạnh. Park Jae Hyuk nhíu mày chửi:
"Mày phát điên đấy à?"
"Điên? Phải, tao điên rồi đấy! Mày nhìn coi, mày biến cậu ấy ra cái dạng này, ai mà không điên?"
"Mày biết quan tâm cậu ấy từ khi nào thế?"
Han Wang Ho nghe mà đỏ mặt ngượng ngùng, núp sau lưng Park Do Hyeon nói lí nhí:
"Tao cũng là Omega, đương nhiên phải đứng về phía Omega rồi! Chẳng lẽ lại đứng về phía mày à?"
Phía bên này, Park Do Hyeon và Han Wang Ho ngồi cạnh nhau. Mà ở bên kia, Son Si Woo đang yếu ớt tựa lên vai Park Jae Hyuk. Giữa bốn người họ cách nhau một chiếc bàn gấp nhỏ xinh, trên mặt bàn là một bát cháo thịt bằm đã nguội lạnh. Han Wang Ho hắng giọng, lên tiếng đầu tiên:
"Nói đi!"
Park Jae Hyuk nhăn mày, hỏi lại:
"Nói cái gì cơ?"
"Đương nhiên là nói về Si Woo rồi! Sau này mày định thế nào?"
Park Jae Hyuk im lặng. Han Wang Ho thấy thế thì giận, đập bàn làm bát cháo rung rinh, nói:
"Nói gì đi chứ!"
Park Jae Hyuk rũ mắt, nói một cách chậm chạp:
"Tao đánh dấu cậu ấy cũng chỉ vì muốn giúp, giữa bọn tao không hề tồn tại tình cảm, đương nhiên là... đương nhiên là..."
Hắn ta ngập ngừng rất lâu, nhưng đến cuối cùng cũng không nói rõ được đương nhiên là cái gì. Han Wang Ho hừ lạnh, nói ngay:
"Nếu mày đã bảo thế thì tao sẽ đưa Si Woo đến bệnh viện, loại trừ toàn bộ ảnh hưởng từ chất dẫn dụ của mày, vậy là xong! Nhưng mà trước khi làm phẫu thuật, tất nhiên phải nói cho người nhà biết, mày cứ chờ bị bố mẹ tao lóc xương đi!"
Sau lời mắng chửi chẳng chút nể nang nào của Han Wang Ho, không khí bên trong lều tựa như đông đặc lại. Park Jae Hyuk cúi đầu, cũng chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Park Do Hyeon thì ngồi im một chỗ, giống như một khán giả đang chăm chú xem một bộ phim truyền hình dài tập vừa dài vừa nhạt. Son Si Woo cảm thấy khỏe hơn, đã ngồi thẳng lưng lại, gương mặt cũng hồng hào hơn một chút.
Xuyên qua khe hở nơi cửa lều, tiếng cười đùa của bạn học truyền tới, và cả những cơn gió nhẹ mang theo hương vị biển cả nữa.
Han Wang Ho thấy Park Jae Hyuk có vẻ sẽ không nói gì thêm, thế là tức giận đứng dậy, bảo rằng sẽ kiếm gì đó cho Son Si Woo lót dạ, tất nhiên là Park Do Hyeon cũng cùng cậu rời đi. Cứ như vậy, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai thiếu niên, có điều ngay cả việc mắt đối mắt vào lúc này cũng là quá khó với bọn họ. Son Si Woo hắng giọng, dịu dàng giống như mọi khi, bảo:
"Cậu chỉ có ý tốt, bố mẹ tớ sẽ không..."
Park Jae Hyuk ngắt lời:
"Đương nhiên rồi! Mỗi lần tôi giúp đỡ cậu đều do cậu nhờ vả, nếu như bố mẹ cậu còn trách tôi, thì đúng thật là bất công."
Vừa dứt lời, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Omega mà bản thân vừa mới đánh dấu tạm thời chút nào, chống tay đứng dậy. Bóng lưng cao lớn tựa hồ có một giây chần chừ lúc chạm vào cửa lều, nhưng rồi chỉ đổi lại được sự im lặng đến chết chóc, thế là dứt khoát bỏ đi. Son Si Woo siết chặt nắm tay, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, mãi đến khi Han Wang Ho mang theo một bát cháo trở lại, cậu ta mới miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ, đáng tiếc nụ cười này còn xấu xí hơn cả lúc cậu ta nhăn nhó vì đau đớn hồi nãy.
Han Wang Ho đứng chống nạnh, nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng nõn của Son Si Woo, bên trên đó có một dấu răng nhạt đến mức tựa như không tồn tại, rõ ràng là Alpha khi đánh dấu đã khống chế bản năng của mình cực kỳ tốt. Bởi vì chị Se Jin cứ liên tục nhấn mạnh rằng đánh dấu chính là một quá trình chứ không phải hành động nhất thời, ảnh hưởng của nó đến cả hai phía đều cực kỳ nặng nề, vì thế nên tuyệt đối không được tùy tiện, thế nên Han Wang Ho cũng rất coi trọng việc này. Cậu cảm thông với Son Si Woo, tức giận với Park Jae Hyuk, hoàn toàn dựa trên những việc mà bản thân được dạy bảo từ nhỏ, chứ chẳng phải muốn hóa thù thành bạn. Chỉ là, khi Park Jae Hyuk nói rằng giữa bọn họ chẳng có gì hết, đôi mắt ầng ậng nước của Son Si Woo vẫn khiến Han Wang Ho nảy sinh một chút xót xa.
Dù khổ cực một thời gian, nhưng tuổi thơ của Han Wang Ho cũng tạm coi như được nâng niu hết mực. Chưa nói đến anh chị đã nuôi cậu lớn, thậm chí là Park Do Hyeon cũng chưa bao giờ để cậu phải tủi thân vì thứ gì cả, tất nhiên là một chút cảm xúc bị phóng đại khi sắp phát tình lần đầu không được tính. So với Han Wang Ho, Park Do Hyeon còn thận trọng hơn nhiều, hành động thân mật nhất giữa bọn họ cũng chỉ là môi chạm môi một cách đơn thuần. Chính bởi vì được đối xử như báu vật, vì vậy Han Wang Ho mới chẳng hiểu nổi, đã đánh dấu lẫn nhau rồi mà sao còn nói là chẳng có gì với nhau?
Đây chẳng phải là hành vi thân mật nhất giữa hai người yêu nhau hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip