Chương 17: Châm một mồi lửa
Sau cuộc ăn chơi, giáo viên chủ nhiệm cùng lớp trưởng Park Do Hyeon kiểm lại quân số một lần cuối cùng trước khi xua đám học sinh đi ngủ. Han Wang Ho còn đặc biệt được ông gọi ra nói chuyện riêng, thế nhưng chủ yếu là căn dặn cậu phải chú ý đến tình trạng sức khỏe của Son Si Woo, nếu như xảy ra chuyện gì bất ngờ thì hãy mau chóng báo cáo lại. Han Wang Ho ậm ừ cho qua, mũi chân gẩy gẩy cát trắng, sau đó lại tức giận khi không thể giũ sạch cát trong dép ra ngoài. Thầy giáo thấy cậu lơ đãng, cũng chỉ đành phẩy tay giục cậu mau về lều, rồi quay qua nói với Park Do Hyeon rằng hãy giúp ông chú ý một chút, Park Do Hyeon rất ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc Han Wang Ho trở về lều của mình, ba thiếu niên còn lại đã thay đồ ngủ xong xuôi, đang nằm cạnh nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Cậu kéo kín khóa lều, sau đó cũng chả ngại ngùng gì mà cởi áo phông nhét vào một chiếc túi mà Lee Se Jin chuẩn bị cho cậu để đồ bẩn, chậm chạp tròng áo ngủ lên người. Yoo Hwan Joong huýt sáo, khen ngợi:
"Được phết ha!"
Han Wang Ho nhếch môi, vênh váo đáp:
"Chứ sao nữa!"
Park Ru Han chọt chọt eo Han Wang Ho trêu chọc:
"Xinh đẹp cỡ này, không biết sẽ thuộc về ai đây?"
Yoo Hwan Joong vội vàng tiếp lời:
"Còn ai nữa! Chẳng phải bạn cùng bàn của cậu ấy đang độc thân sao?"
Son Si Woo, người vừa chứng kiến cảnh Park Do Hyeon với Han Wang Ho cùng tiến cùng lùi, mơ hồ đoán ra gì đó, thế là vội vàng bịt miệng cười trộm. Han Wang Ho bị trêu cũng không giận, rất bình tĩnh đáp trả:
"Thế mấy đứa bây thì sao? Kim Soo Hwan, Um Sung Hyeon, Park Jae Hyuk cũng đang độc thân kìa!"
Yoo Hwan Joong chống tay ngóc dậy, không dám tin nhìn Son Si Woo:
"Mày thích Park Jae Hyuk á? Thích cái thằng điên khùng đó á?"
Son Si Woo đỏ mặt không trả lời, chỉ vươn tay đẩy Yoo Hwan Joong về vị trí. Han Wang Ho không thích nằm ngoài cùng, cảm thấy không đủ an toàn, thế là sau khi thay đồ xong thì cậu chen vào giữa Park Ru Han và Yoo Hwan Joong nằm, vừa dùng hết sức bình sinh đẩy cái thây bự chà bá của Yoo Hwan Joong ra vừa dùng giọng điệu khinh bỉ bảo:
"Tao cũng thấy lạ! Cái cỡ như Park Jae Hyuk, đến chó nó còn chê!"
Son Si Woo vội vàng lên tiếng bênh vực:
"Cậu ấy tốt lắm mà!"
"Tốt ở đâu?"
"Thì... cậu ấy cao, đẹp trai, học cũng giỏi nữa! Hơn nữa, mỗi lần tớ cần giúp đỡ, cậu ấy đều sẽ tới."
Vào lứa tuổi dễ rung động như thế này, chỉ cần một hành động vô ý thôi cũng đủ để trái tim rung rinh, huống cho Park Jae Hyuk còn năm lần bảy lượt đứng về phía Son Si Woo. Trong mắt người khác, hắn ta vừa cứng đầu vừa kiêu ngạo không coi ai ra gì, nhưng với Son Si Woo mà nói, đó lại là một bờ vai đủ vững chắc để dựa dẫm, đủ tin cậy để cậu ta có thể nghĩ tới mỗi khi gặp chuyện. Tình yêu chẳng phải chính là như vậy hay sao, đâu cần người ngoài chen miệng vào nhận xét, chỉ cần đôi bên hiểu rõ lẫn nhau là đủ.
Han Wang Ho chậc một tiếng, nhận xét:
"Ngu muội! Hết thuốc cứu!"
Park Ru Han không biết là đang nghĩ tới cái gì, nghe thấy câu này thì bật cười một tiếng. Sau đó, chủ đề giữa bốn Omega không thân thiết lắm lại chuyển sang mĩ phẩm, thời trang, idol và ti tỉ thứ khác trên đời.
Trong khi đó, Park Jae Hyuk vừa mới đi rửa chân xong, đang chuẩn bị quay lại lều thì bị anh trai trên danh nghĩa chặn lại, bảo:
"Từ từ hãy về!"
Park Jae Hyuk cau mày, mất kiên nhẫn hỏi lại:
"Vì sao?"
Park Do Hyeon nhướn mày. Nhưng chẳng cần hắn phải trả lời, tiếng hét thất thanh của Seo Jin Hyeok đã truyền tới, động tác xoay người của Park Jae Hyuk cũng khựng lại mất mấy giây. Hắn ta nghi ngờ nhìn Park Do Hyeon một cái, sau đó mang theo lo lắng chạy về phía lều của mình, đúng lúc Seo Jin Hyeok lao từ bên trong ra cùng bộ đồ ngủ in hình Hello Kitty. Vừa nhác thấy thằng bạn thân, Seo Jin Hyeok đã rú lên:
"Chuột! Có chuột!"
Park Jae Hyuk nhăn mày, nhưng nói thật lòng thì hắn ta cũng chả muốn phải đối mặt với cái thứ hôi hám đó, thế là im lặng lùi lại hai bước. Seo Jin Hyeok theo sát không rời, vừa gào khóc vừa lắp ba lắp bắp giải thích cho những bạn học hóng chuyện ở chung quanh. Đồ nghề cắm trại tuy không phải mới tinh nhưng cũng sạch sẽ, lều của bọn họ còn chẳng có đồ ăn vặt, việc xuất hiện động vật gặm nhấm quả thực quá kỳ lạ, hơn nữa theo lời Seo Jin Hyeok thì còn là một con chuột đang ngắc ngoải sắp về chầu ông bà nữa chứ. Nghĩ tới chuyện Park Do Hyeon vô duyên vô cớ ngăn cản mình, Park Jae Hyuk không khỏi ngoái đầu tìm kiếm thằng anh trai trên danh nghĩa.
Đã là chớm hè nhưng nhiệt độ về đêm vẫn hơi lành lạnh, nơi này còn là bãi biển vậy nên gió thổi khá mạnh, mang theo hơi nước cùng với hương vị đặc trưng của đại dương. Park Do Hyeon vẫn đứng y nguyên ở chỗ cũ, áo sơ mi trắng tinh phản chiếu ánh trăng bàng bạc, góc áo khe khẽ lay động dưới sự dẫn dắt của gió đêm, làn da vốn đã nhợt nhạt của hắn càng giống như trong suốt. Thấy Park Jae Hyuk nhìn về phía mình, hắn cong cong khóe miệng, ngón tay thon dài nâng lên đặt ở trước đôi môi dày, ra dấu im lặng.
Vẻ ngoài của Park Do Hyeon giống mẹ, Park Jae Hyuk cũng giống mẹ, thế nhưng cả hai lại đều kế thừa hoàn hảo tính cách ác liệt từ người bố chung. Thế nên không cần phải hỏi ra miệng, Park Jae Hyuk đã biết lời Park Do Hyeon muốn nói với mình là gì.
"Nói với Seo Jin Hyeok, nếu như còn cư xử không chừng mực như lúc ở trên xe, vậy thì lần sau không chỉ đơn giản là chuột thôi đâu!"
Park Jae Hyuk chỉ cảm thấy trái tim căng tràn như muốn nổ tung ngay tức khắc, đôi mắt đằng sau cặp kính nheo lại. Dù có như thế nào, Seo Jin Hyeok cũng là bạn thân từ nhỏ của hắn ta, hơn nữa do Jeong Ji Hoon nhắc tới nhà họ Park trước nên cậu ấy mới đứng ra nói lại vài câu, cũng coi như là đang bênh vực hắn ta. Hiện tại, cậu ấy lại bị Park Do Hyeon chơi khăm, Park Jae Hyuk không thể không nghĩ rằng đây chính là một lời tuyên chiến gián tiếp, ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng lên dữ dội.
Nhưng thực ra Park Do Hyeon không nghĩ nhiều như thế, chỉ là Seo Jin Hyeok lanh mồm lanh miệng khiến Han Wang Ho khó chịu nên hắn mới bày ra chút trò chơi nhỏ cho náo nhiệt mà thôi, hoàn toàn chẳng phải khiêu khích gì hết. Thầy giáo chủ nhiệm đã xuất hiện, tự tay ném thứ ghê tởm trong lều của Park Jae Hyuk ra ngoài, còn cẩn thận kiểm tra lại hai lần mới để học sinh đi vào, đồng thời xua tay đuổi những bạn nhỏ khác về đi ngủ. Trước khi rời đi, ông còn không quên nghiêng đầu nhìn Park Do Hyeon một cái. Trong số ba mươi học sinh trong lớp mà ông dẫn dắt, Park Do Hyeon là đứa nhỏ khiến ông an tâm nhất, nhưng đồng thời cũng là đứa khiến ông không an tâm nhất.
Trên mặt giấy tờ, Park Do Hyeon là một đứa trẻ mồ côi được gia đình họ Park nhận nuôi, thế nhưng hầu hết mọi người đều hiểu hắn chính là con trai của nghị sĩ Park với một người phụ nữ khác. Không ai biết nghị sĩ Park đã dùng cách gì để thuyết phục vợ đưa Park Do Hyeon vào sổ hộ khẩu, càng không một ai biết được mẹ ruột của Park Do Hyeon đang ở nơi nào, vì sao lại giao hắn cho bố ruột rồi bỏ đi biệt tăm.
Thậm chí, có lẽ chính Park Do Hyeon cũng không biết.
Từ ngày Park Do Hyeon có thể ghi nhớ được ký ức, hắn đã cùng mẹ ruột mình nương tựa vào nhau trên một hòn đảo vô danh, sống dựa vào việc nhặt hải sản bên bờ biển để bán cho thuyền bè đi ngang qua. Không có bố, không có họ hàng, không có điện sáng, không có bạn bè bằng tuổi, không đi học, không có quần áo mới... cái gì cũng chẳng có, và đương nhiên là cũng làm gì có ưu sầu. Thế rồi, vào một ngày nắng đẹp, mẹ đã mặc cho hắn chiếc áo khoác xinh đẹp nhất của chính mình để che đi bộ đồ đã sờn rách của hắn, mỉm cười dịu dàng dắt hắn lên tàu vào đất liền.
Trong đất liền, thứ gì cũng xinh đẹp hơn trên đảo.
Chỉ là, giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi trên mu bàn tay hắn, cùng với sự châm chích đau đớn khi ngón tay nứt nẻ của mẹ lướt qua gò má đen đúa của hắn mới chính là thứ mà hắn vĩnh viễn không thể nào quên.
Gần mười năm, gần mười năm rồi Park Do Hyeon mới lại một lần nữa đối diện với biển cả, nhưng trong thâm tâm lại hoàn toàn không tồn tại chút buồn khổ nào cả. Hắn cất công trốn tránh, đến cả những câu hỏi ẩn ý từ dì cũng chỉ dùng nụ cười nhạt nhẽo để cho qua, ấy thế mà hóa ra hắn chẳng nhung nhớ mẹ ruột, chẳng hoài niệm những ngày tháng thơ ấu có tiếng hát ru hòa lẫn vào tiếng sóng biển như hắn từng lầm tưởng. Cũng đúng thôi, trong cơ thể của hắn có một nửa dòng máu tới từ loài động vật máu lạnh sẵn sàng phản bội người mình yêu, lừa dối vợ con để đạt được mục đích cơ mà.
Park Do Hyeon ngẩng đầu, mặt trăng đã bị mây đen che kín, màu xanh biếc xinh đẹp vào lúc này chẳng khác nào một hố sâu không đáy chực chờ nuốt chửng con mồi, tiếng rì rầm trò chuyện của bạn học cũng nhỏ dần để nhường chỗ cho tiếng rì rào. Vào ban đêm, đại dương chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ đang lặng lẽ trườn trên mặt cát, thèm nhỏ dãi những sinh vật hai chân nhỏ bé đang say ngủ. Mà ngay khoảnh khắc hiện tại, móng vuốt của con quái vật ấy đã vươn đến ngay phía trước mũi giày của Park Do Hyeon, chỉ cần cố gắng thêm một lần nữa là có thể dễ dàng nuốt trọn hắn. Đáng tiếc, ngay lúc nó gầm thét nhào lên bờ cát một lần nữa, cổ tay trắng xanh của Park Do Hyeon đã được người ta nắm lấy, dịu dàng kéo hắn lùi lại, con quái vật vồ hụt rồi.
"Cậu ngốc sao? Giày của cậu khó giặt lắm đó!"
Park Do Hyeon lắc lư theo nhịp thở dồn dập của người kia, cười khẽ:
"Tớ đâu có ngốc! Đây là nghệ thuật câu cá, cậu chẳng hiểu gì cả!"
Han Wang Ho ngó quanh quất, bực mình hỏi lại:
"Câu cá? Không có cần câu mà cậu định câu cái gì hả?"
Park Do Hyeon phì cười, bàn tay mang theo hương vị biển cả vươn dến xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của chú cá nhỏ, trêu chọc:
"Chẳng phải đã câu được con cá một mét bảy đây rồi hay sao?"
Cuối cùng thì Han Wang Ho cũng hiểu, vừa bực mình vừa xấu hổ vỗ lên vai Park Do Hyeon một cái. Cậu theo thói quen chậc một tiếng, kéo Park Do Hyeon đến một góc khuất hơn, nhẹ giọng bảo:
"Tớ khó chịu quá, không ngủ được!"
Park Do Hyeon nhíu mày, hỏi lại:
"Sao thế?"
Han Wang Ho giải thích:
"Hình như là do Si Woo phát tình ảnh hưởng, tớ thấy hơi khó chịu."
Park Do Hyeon tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng kéo Han Wang Ho vào lòng, đồng thời thả ra một ít chất dẫn dụ.
Dựa theo lời Lee Se Jin giải thích thì chất dẫn dụ hoàn toàn không phải bất biến, nó có thể sẽ thay đổi tùy vào trạng thái của con người, tất nhiên là sẽ không thay đổi quá nhiều.
Chất dẫn dụ của Park Do Hyeon có mùi gỗ cháy, trong trường hợp bình thường thì mùi gỗ sẽ chiếm phần hơn, thế nhưng gần đây mùi khói lại có vẻ chiếm thế thượng phong, Lee Se Jin cho rằng đó là bởi vì hắn sắp đến kỳ mẫn cảm. Park Do Hyeon chưa từng có kỳ mẫn cảm, dù sao thì hắn cũng mắc chứng lãnh cảm mà, có điều ngay khi Han Wang Ho sắp phát tình thì hắn cũng sắp vào kỳ, quả thực là nhà dột còn gặp mưa rào.
"Nếu như... tớ chỉ nói là nếu như thôi nha! Nếu như Omega phù hợp với cậu xuất hiện, cậu sẽ không..."
Park Do Hyeon ngắt lời Han Wang Ho:
"Wang Ho, Omega phù hợp với tớ là do bản thân tớ chọn, không phải do tuyến thể chọn! Từ lúc tớ vớt được cậu từ biển lên, cậu đã được tớ chọn rồi!"
Phải rồi! Khi mà Han Wang Ho từ du thuyền rơi xuống biển và dạt vào hòn đảo đó, là Park Do Hyeon nhỏ xíu đã dùng toàn bộ sức lực kéo cậu lên, còn cùng mẹ tiếp tế chút đồ ăn. Thế nhưng, ngay cả hai mẹ con bọn họ còn ăn không đủ no, thêm một Han Wang Ho nữa khiến người phụ nữ đó gần như gục ngã. Han Wang Ho cũng nào chịu thua kém, đánh chó hoang, bới rác, trèo cây hái quả dại, lội xuống biển mò ốc, cái gì đều thử qua. Lại sau đó, Cho Jae Geol xuất hiện mang theo ánh sáng, cuộc sống dần dà tốt hơn rất nhiều.
Khi Cho Jae Geol được Kim Jong In đón về đất liền, Han Wang Ho tất nhiên cũng được họ dắt theo, trước khi lên tàu còn không quên ngoắc tay hứa rằng sẽ quay lại sớm. Hai đứa nhỏ không ngờ được, một lần cách xa là tận mấy năm trời, cho đến khi bọn họ đều khoác lên một thân phận mới, khác hoàn toàn khi còn kề cận lúc nhỏ, và gặp lại nhau trong phòng học ồn ào.
Lúc đó, Park Do Hyeon đã được dì chăm cho trắng trẻo xinh đẹp, mười ngón tay thon dài mềm mại, hoàn toàn chẳng giữ lại một chút đặc điểm nào của thằng nhóc đen đúa theo sau mẹ trên bãi biển năm xưa, khiến cho Han Wang Ho còn tưởng mình đã nhận nhầm, không dám lên tiếng chào hỏi. Mãi cho tới khi cậu đích thân được trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt học đường, đang nén giận giặt ống tay áo dính mực trong nhà vệ sinh thì tầm mắt đột ngột xuất hiện một chiếc áo khoác đồng phục. Từ đó trở đi, thói quen đưa áo khoác của mình cho Han Wang Ho giữ để giúp cậu bình tĩnh lại trở thành thói quen giữa bọn họ, là một bí mật nho nhỏ mà không một ai trong lớp nhận ra.
Từ bạn từng quen hồi nhỏ phát triển thành bạn thân nhất, rồi lại thành người thương cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, càng chẳng gặp quá nhiều trắc trở. Bọn họ đã bên nhau những ngày nghèo khó, cho đến hiện tại cuộc sống đủ đầy vẫn không muốn rời xa, quá trình này so với lời thề nguyện trong nhà thờ còn thiêng liêng hơn nhiều. Chính vì vậy, cho dù bản năng mách bảo rằng bọn họ nên phải lòng một người khác, bọn họ vẫn có thể kiên định ở cạnh nhau.
Phải vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip