Chương 18: Xuân về hoa nở

Mặc dù nói là du xuân, nhưng trường học lại cho rằng đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt để gắn kết tình cảm bạn bè, thế nên đều sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đưa ra một số nhiệm vụ nhỏ cho học sinh, đồng thời còn phải viết báo cáo nộp lên trên nữa. Bỏ ngoài tai từng tiếng kêu than, thầy Choi nở nụ cười còn chói chang hơn cả mặt trời thông báo:

"Chúng ta cứ chia nhóm theo lều trại nhé, tổng cộng có tám nhóm."

Han Wang Ho kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp, than thở:

"Cứ nghĩ hôm nay sẽ được xuống biển chứ!"

Ryu Min Seok đứng bên cạnh chống hông bất mãn:

"Lại chia nhóm theo lều nữa à?"

Thầy Choi nâng cao tay ra hiệu im lặng, gương mặt rất chi là tự hào với kế hoạch của bản thân, nói chậm rãi:

"Hiện tại lớp chúng ta đang ở trên một hòn đảo hoang, thực phẩm chính là vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay lập tức! Các nhóm hãy chia nhau đi tìm những hộp vật phẩm cứu trợ, phạm vi là khu cắm trại này, nhóm nào tìm được nhiều thực phẩm nhất... thầy sẽ cộng điểm trong cuộc thi tháng tiếp theo."

Vừa nhắc đến cộng điểm, những học sinh đang ở top dưới lập tức hừng hực sức chiến đấu, mà Park Do Hyeon và Yoo Hwan Joong thì lại quay sang nhìn nhau cười. Trong lần thi tháng trước, Yoo Hwan Joong chỉ kém Park Do Hyeon đúng năm điểm tổng, nếu như lần này cậu ta được cộng điểm, vậy thì cũng không hẳn là không có cơ hội lật đổ vị trí số một của lớp trưởng. Nhưng trên thực tế thì có một vấn đề rất lớn đang cản bước cậu ta!

"Cậu sẽ không vì lớp trưởng mà phản tôi đâu ha?"

Han Wang Ho đang phe phẩy tay tạo chút gió thì nghe thấy giọng nói u ám của Yoo Hwan Joong truyền đến. Cậu hơi ngước lên để nhìn cậu ta, đôi mắt cong cong như trăng non, giọng nói ngọt ngào đáp lại:

"Chúng ta là một nhóm, đương nhiên tớ sẽ không phản bội cậu đâu."

Mặc dù Han Wang Ho tỏ ra rất chân thành, nhưng không hiểu sao Yoo Hwan Joong lại thấy sởn cả tóc gáy.

Trừ những học sinh cần kiếm điểm ra, những học sinh còn lại hoàn toàn chả thèm để ý đến nhiệm vụ, chỉ đi loanh quanh cho có lệ. Thấy Park Do Hyeon vẫn đang chậm rchaamdonj dẹp chút rác rưởi còn sót lại sau bữa tiệc liên hoan tối qua, người bạn ở chung lều với hắn tò mò hỏi:

"Cậu không đi tìm thức ăn sao? Tớ thấy Yoo Hwan Joong có vẻ quyết tâm vượt mặt cậu lắm đấy!"

Park Do Hyeon nhún vai:

"Cho dù cậu ta được cộng mười điểm..."

Park Do Hyeon không nói hết câu, nhưng sự kiêu ngạo của hắn khiến cái cậu học sinh tò mò kia cạn lời. Rõ ràng chỉ hơn người ta có ba điểm, có thể bị gạt chân bất cứ lúc nào, ấy thế mà vẫn còn vênh váo đến mức này, cũng không biết là hắn quá tự tin vào thực lực bản thân, hay là quá coi thường thực lực của Yoo Hwan Joong nữa.

Trong khi đó, Yoo Hwan Joong đang cùng Park Ru Han chạy đôn chạy đáo tìm kiếm những "hộp cứu trợ", còn Han Wang Ho và Son Si Woo thì đã bị cậu ta đẩy đi chỗ khác. Trong mắt cậu ta, Son Si Woo thì yếu như sên, còn Han Wang Ho thì nằm trong diện tình nghi, vậy nên tốt nhất là không nên trọng dụng.

Mà Han Wang Ho thì cũng không hề bận tâm đến việc mình bị bạn cùng nhóm nghi ngờ, đang cầm một chiếc que gỗ vẽ linh tinh lên bãi cát, trò chuyện bâng quơ với một người cũng bị bỏ lại khác:

"Rồi mày định làm sao?"

Son Si Woo tỏ ra không hiểu:

"Làm sao là làm sao?"

Han Wang Ho tỏ ra rất không hài lòng:

"Tao nhìn thái độ Park Jae Hyuk thì thấy nó có vẻ không định chịu trách nhiệm thật đâu, mày phải tính dần đường nói với bố mẹ để phẫu thuật đi chứ! Chị Se Jin đã bảo rồi, phẫu thuật càng sớm càng tốt..."

Son Si Woo nghe xong thì chợt mỉm cười. Trước đây khi mới quen, Han Wang Ho đã từng nhiều lần được trông thấy nụ cười rất đỗi dịu dàng này của cậu ta, thế rồi sau khi thời gian vô tình trôi đi, thứ còn sót lại chỉ là một cái nhếch môi khô khan. Han Wang Ho chưa một lần thực sự nghĩ cho Son Si Woo, quãng thời gian ban đầu, cậu chỉ đính sẽ chung sống hòa bình, về việc thực sự coi nhau thành người thân ruột thịt đương nhiên là chuyện không tưởng. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, Han Wang Ho không phủ nhận việc bản thân ghen ghét Son Si Woo mỗi khi bố mẹ gần gũi với cậu ta hơn, nhưng cốt lõi mâu thuẫn giữa cả hai chính là "sự việc đó".

Giọng nói mềm mại của Son Si Woo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Han Wang Ho:

"Cậu ấy đã tỏ tình với tớ!"

Thấy Han Wang Ho có vẻ vẫn chưa hiểu ra, Son Si Woo cười giải thích:

"Jae Hyuk đã tỏ tình với tớ, nhưng tớ từ chối cậu ấy rồi!"

Han Wang Ho chớp chớp mắt, nỗ lực phân tích thông tin mà mình vừa nhận được, rất lâu sau mới chậm chạp hỏi:

"Vì sao chứ?"

Vì sao ư? Bởi vì Son Si Woo biết rõ, với tính cách của nghị viên Park, ông ta sẽ không đời nào chấp nhận một đứa con rể có thân phận thấp kém như cậu ta. Nếu như đã biết trước kết quả đau buồn, thà rằng ngay từ đầu không ở bên nhau. Thế nên, sau khi sự rung động mãnh liệt qua đi, Son Si Woo đã không chút do dự lắc đầu.

Thấy Son Si Woo không trả lời, Han Wang Ho nhăn mày chê bôi:

"Đúng là ngu hết thuốc chữa!"

Son Si Woo ngước lên nhìn Han Wang Ho, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng đó. Han Wang Ho cúi đầu, trông thấy bên trong đôi mắt của người em trai trên danh nghĩa toàn là mây đen. Mới chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi non nớt, ấy thế mà ánh mắt hoàn toàn chẳng có lấy một tia sáng, tựa như đêm đen không một vì sao. Cậu chậc một tiếng theo thói quen, bảo:

"Tôi chưa gặp ai giống như cậu cả! Người ta thì càng ngày càng tiến lên, chỉ riêng cậu là càng ngày càng lùi lại. Trước đây... trước đây cậu đâu có thảm thương như hiện tại?"

Son Si Woo bật cười thành tiếng, hỏi lại:

"Trước đây sao? Trước đây tôi là người thế nào vậy?"

"Thì... Lễ Tình Nhân, cậu chính là người được nhận nhiều quà nhất lớp. Lúc cậu đổi kiểu tóc thì những Omega khác cũng lần lượt đổi theo. Mấy anh chị lớp trên còn dắt nhau xuống khu vực của lớp mười để ngắm cậu nữa! Cậu từng là người như thế mà!"

Han Wang Ho không quá giỏi ăn nói, cậu chỉ liệt kê ra những sự việc mà bản thân đã tận mắt thấy, ngốc nghếch nhưng chân thành. Son Si Woo ngẩn người, những thứ mà Han Wang Ho nhắc đến đều là những chuyện thực sự đã xảy ra, cớ sao cậu ta nghe xong lại chỉ cảm thấy như đó đã là việc của kiếp trước vậy chứ? Trong lúc thất thần, Son Si Woo vô thức bật thốt lên:

"Đó là trước khi tôi bị bỏ rơi mà..."

"Bỏ rơi? Ai bỏ rơi cậu cơ?"

Son Si Woo giật mình, vội vã nâng tay lên che miệng lại. Han Wang Ho đâu thể để cậu ta đạt được ước nguyện, dang tay phi đến đè nghiến cậu ta xuống bãi cát, vừa ngăn cản hành vi trốn chạy của Son Si Woo vừa luôn miệng chất vấn xem ai là người bỏ rơi cậu ta. Nếu như là trước đây, có đánh chết Han Wang Ho cũng không ngờ mình có thể thoải mái đùa giỡn với Son Si Woo đến mức này. Có điều, trong mắt người khác thì tình cảnh hiện tại chẳng khác gì Han Wang Ho đang chuẩn bị đập cho Son Si Woo một trận cả, bạn học ở gần đó trông thấy thì hoảng loạn đến mức gào lên kêu cứu, chân đăm đá chân chiêu chạy đi tìm thầy giáo.

Người xuất hiện đầu tiên là Park Jae Hyuk. Hắn cau mày nhanh chóng đi đến hiện trường, đang định vươn tay ra tóm lấy cổ áo Han Wang Ho để kéo cậu ra thì bị một bàn tay trắng nõn ngăn lại. Năm ngón tay mềm mại nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, ngăn cản hành động của Park Jae Hyuk. Trên cổ tay là chiếc vòng kim loại rẻ tiền, bắp tay thon gọn cùng với ống tay áo sơ mi được xắn lên nom rất năng động. Park Jae Hyuk chẳng cần phải đoán cũng biết chủ nhân của cánh tay xinh đẹp này là ai, hắn ta lập tức chuyển hướng, muốn túm lấy cái tên ngáng đường trước.

Han Wang Ho và Son Si Woo còn đang mải mê chọc ghẹo nhau, ngẩng đầu lên thì thấy hai anh em nhà họ Park đang gườm gườm lẫn nhau, chỉ đành tạm thời ngưng chiến. Han Wang Ho lên tiếng trước:

"Định đánh nhau đấy à?"

Son Si Woo cũng tò mò hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Đúng lúc này thì thầy chủ nhiệm chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa lớn tiếng quát mắng đám học sinh không chịu làm nhiệm vụ nghiêm túc. Nhưng rất nhanh ông đã nhận ra vấn đề, vội hỏi nhóc con báo tin:

"Em nói là anh em nhà họ Han đánh nhau cơ mà?"

Nhóc con báo tin nhún vai, cũng chả hiểu vì sao lại biến thành nội chiến nhà họ Park như thế này. Park Do Hyeon rũ mắt, thấy Han Wang Ho và Son Si Woo có vẻ rất bình thản, thế là lùi lại một bước:

"Có vẻ chỉ là hiểu nhầm thôi, có thể bỏ tay tôi ra chưa?"

"Nếu không thì sao?"

Giọng nói của Park Jae Hyuk pha chút khiêu khích, mà Han Wang Ho thì chẳng đủ kiên nhẫn giống như Park Do Hyeon. Cậu đứng dậy, gương mặt xinh đẹp nhăn lại, đôi môi hé ra chuẩn bị phun ra mấy lời không hay cho lắm, thế nhưng lại bị Park Do Hyeon cắt ngang:

"Cậu không gánh nổi hậu quả đâu!"

Park Jae Hyuk bật cười, thế nhưng vẫn buông tay, dứt khoát quay lưng bỏ đi. Thầy chủ nhiệm muốn ngăn hắn ta lại để hỏi tình hình, nhưng có lẽ do gương mặt hắn ta lúc này quá khó coi, vậy nên thầy Choi chỉ đành chuyển sang một mục tiêu khác ôn hòa hơn. Park Do Hyeon di chuyển đến gần chỗ thầy giáo, còn không quên hạ tay áo xuống để che đi năm dấu ngón tay hằn trên làn da trắng nõn của mình.

Mặc dù có chút trắc trở, nhưng với sự quyết tâm của bản thân, cuối cùng Yoo Hwan Joong là người nhận được cơ hội được cộng điểm.

Chuyến du xuân thường niên kéo dài hai ngày một đêm khép lại cùng với chức vô địch của Yoo Hwan Joong và một bữa trưa tương đối vui vẻ. Tháo dỡ lều trại dễ hơn rất nhiều so với việc lắp ráp, lần này đám Han Wang Ho cũng không cần đến sự giúp đỡ nữa mà có thể tự mình hoàn thành dựa trên hướng dẫn của nhân viên. Yoo Hwan Joong vừa làm vừa liến thoắng kể về việc bản thân đã giành giật mấy hộp phần thưởng như thế nào, Park Ru Han thi thoảng cũng sẽ chêm vào vài câu, duy chỉ có Han Wang Ho và Son Si Woo là im lặng đến lạ. Sau đó, cả bọn cùng lên xe trở lại thành phố.

Trong sân trường có rất nhiều ô tô đang đậu. Xuyên qua tán lá cây xanh mướt, Han Wang Ho trông thấy bố mẹ mình đang đứng trò chuyện sôi nổi cùng phu nhân Park, sau khi nghe thấy tiếng xe ngày càng gần thì cả ba cùng ăn ý ngừng nói. Tất nhiên là bọn họ đang chờ đợi những đứa trẻ của mình, nhưng Han Wang Ho lại không biết bố mẹ xuất hiện ở nơi này có thực sự là đang chờ đợi cậu hay không, vì thế cậu do dự không dám bước xuống xe đầu tiên.

Yoo Hwan Joong đã lao vào vòng tay mẹ, Park Ru Han thì ngại ngùng gật đầu đồng ý đi chung với nhà họ Yoo khi biết rằng sẽ chẳng có ai đến đón mình. Bố mẹ Jeong Ji Hoon không tới, có thể là do đã quá thất vọng với đứa con trai này, hoặc do quá bận bịu xử lý vụ khủng hoảng vừa rồi, nhưng ít nhất cậu ta còn có tài xế. Kim Geon Woo và Kim Soo Hwan thì cùng nhau bước lên một chiếc xe đen, Han Wang Ho không nhận ra tài xế là bố của ai trong hai người họ. Mặc dù Choi Hyeon Joon không phải là đứa con được thiên vị nhất, thế nhưng mẹ cậu ta vẫn đích thân đến. Về phần Ryu Min Seok và Choi Woo Je, nhà hai đứa đều ở gần trường, đã dắt tay nhau đi bộ về từ sớm.

Park Jae Hyuk đeo ba lô trên lưng, bình thản nhận lấy những tiếng chào hỏi xung quanh, kiêu ngạo ngẩng cao đầu đứng cạnh người mẹ xinh đẹp của mình. Theo sát sau lưng hắn ta chính là Park Do Hyeon, chiếc áo sơ mi như được nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, càng tôn lên làn da trắng nõn như sứ của hắn.

Trên xe chỉ còn lại vài ba người, Han Wang Ho cũng chẳng còn lý do gì để không đứng dậy nữa cả. Ngay lúc đó, khi mà cậu dự định một lần nữa từ bỏ, có người đã vươn tay ra.

Ngày hôm đó có lẽ chính là ngày vui thứ ba trong cuộc đời của phu nhân Han, ngày đầu tiên là khi Han Wang Ho chào đời, ngày thứ hai là ngày Han Wang Ho trở về nhà sau bao năm xa cách, và hôm nay là ngày mà cậu và Son Si Woo nắm tay nhau cùng bước xuống từ chiếc xe khách, tựa như bọn họ thực sự là người một nhà.

Mẹ Han bối rối vuốt tóc, ngập ngừng bảo:

"Mẹ đã nói với bác sĩ Lee rồi, chúng ta... về nhà nhé?"

Han Wang Ho cắn môi, đuôi mắt liếc sang bắt được một nụ cười không dễ thấy từ Park Do Hyeon. Son Si Woo cũng siết chặt tay hơn một chút, giống như đang thúc giục, thế là cậu thuận theo gật đầu.

Vừa lên xe, còn chưa ấm chỗ, Han Wang Ho đã nói ngay:

"Mẹ ơi, lần trước mẹ bảo sẽ đưa Si Woo đi đâu ấy nhỉ?"

Son Si Woo ngồi cạnh lập tức thẳng lưng, căng thẳng như sắp phải mặc áo giáp ra trận. Phu nhân Han ngồi ghế phụ, chủ tịch Han là người lái xe cùng quay đầu lại, vội vã ra dấu im lặng nhưng có vẻ như đã quá muộn. Thế là bà tỏ ra giận dỗi, bảo:

"Chẳng phải mẹ đã bảo con phải giữ bí mật rồi hay sao?"

Han Wang Ho quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giả vờ như không nghe thấy gì. Son Si Woo liếm môi, dè dặt hỏi:

"Bố mẹ sẽ đưa con đi đâu vậy ạ?"

Son Si Woo đã không nhớ ngày hôm đó là ngào nào, chỉ là trong một lần đi chơi về muộn, khi đứng ngoài cửa, cậu ta đã tình cờ trông thấy cảnh một nhà ba người cười nói vui vẻ, bảo rằng sẽ sớm đưa cậu ta đi thôi, còn ngoắc tay hứa hẹn với nhau nữa. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất với Son Si Woo, bạn bè thân thiết đều bị ép nghỉ học, sự phụ thuộc vào chất dẫn dụ của Park Jae Hyuk nhưng lại không được an ủi, cộng thêm cảnh tượng đầm ấm không chỗ chen chân đã khiến một thiếu niên đánh mất toàn bộ ánh sáng. Cậu ta không dám tiến lên hỏi cho ra ngô ra khoai, cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm nữa, ngoan ngoãn chờ đợi ngày mà bản thân bị vứt bỏ, một mình chui rúc trong chiếc vỏ ốc mà bản thân tự tưởng tượng ra, và rồi chết dần chết mòn trong đó.

Nhưng Han Wang Ho nói không phải, giữa lúc vật lộn đùa giỡn trên bãi cát hồi sáng nay, Han Wang Ho đã nói rằng không phải như vậy.

"Chẳng phải con muốn học nhạc sao? Mẹ đã thử liên hệ với một số ngôi trường bên Đức, tất nhiên có được nhận hay không vẫn phụ thuộc vào con, nhưng nếu như đi học bên đó thì cũng có cô út giúp đỡ nên mẹ thấy rất tốt. Thế nào, thích không?"

Giống như lời mà Han Wang Ho đã nói, sự thực không hề giống những gì mà cậu ta đã nghĩ. Son Si Woo cắn môi, vội vã cúi đầu để che giấu đi đôi mắt ửng đỏ, sau đó nghẹn ngào đáp lại một chữ vâng.

Han Wang Ho cười khẽ, nghiêng đầu nhìn hàng cây anh đào rực rỡ dưới nắng chiều.

Xuân đến hoa nở, một khởi đầu hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip