Chương 2: Mày không cứu được cậu ấy đâu
Bởi vì nguyên một buổi sáng bị rất nhiều chuyện ngoài lề quấy rối khiến Han Wang Ho mất hết sức lực, mấy tiết học buổi chiều cậu đều ở trong trạng thái lơ mơ, căn bản không tiếp thu được gì, đến cả lời mời đi chơi của Ryu Min Seok cũng từ chối thẳng thừng. Cậu lững thững bước đi trên sân trường rộn ràng tiếng cười nói, bình thản nhận lấy những tiếng chào hỏi không biết là của ai, sau đó bỏ mặc ánh mắt van nào của tài xế mà quẹo thẳng về hướng ngược lại với nhà mình.
Như đã nói, gia đình Han Wang Ho rất giàu có, giàu đến độ chỉ cần cậu không phạm phải tội tử hình thì cậu có thể sống vui sống khỏe đến cuối đời, nhưng thật lòng thì cậu chưa một lần cảm thấy đây là đặc ân mà ông trời trao cho bản thân. Khác với những bộ phim mà đứa trẻ đi lạc được trở về nhà và bắt đầu một cuộc đời tràn ngập yêu thương, Han Wang Ho lại luôn ước mong rằng mình không bị tìm thấy. So với những bữa ăn được đầu bếp riêng chuẩn bị, so với việc chỉ cần bước ra khỏi cửa là có ngay tài xế đứng đợi, so với hai người tự xưng là bố mẹ mà cậu còn chả nhớ nổi mặt cùng với một đứa em trai bằng tuổi từ đâu chui ra, thì Han Wang Ho thà rằng bản thân vẫn là đứa nhỏ ăn xin bới rác tranh với chó hoang còn hơn.
Han Wang Ho không nhớ được những ký ức trước khi đi lạc, với cậu mà nói thì cuộc đời chỉ bắt đầu trên hòn đảo đến điện còn không có, thế nên sự bù đắp mà bố mẹ dành cho cậu bây giờ chẳng khác nào đống chỉ rối bù, điều khiển cậu theo ý muốn của chúng và đồng thời cũng sẽ siết chặt lấy cơ thể cậu mỗi khi cậu có suy nghĩ giãy dụa. Han Wang Ho không hề ghét bố mẹ, cũng không trách vì sao họ lại không tìm thấy mình sớm, càng hiểu được tâm lý muốn yêu thương cậu bù cho những tháng năm xa cách, chỉ đơn giản là cậu không cần những thứ đó mà thôi. Cậu không cần cuộc sống giàu sang, không cần một gia đình mà đến cả cảm giác thoải mái cũng chẳng có, không cần tài xế phải đứng chờ sau giờ học mỗi ngày, vì thế nên dù biết rằng sau đó sẽ lại là hai hàng nước mắt của mẹ cùng lời trách móc của cha, cậu vẫn sẽ phớt lờ tài xế và đi con đường mà mình muốn đi.
Cậu dùng cách này để nói với bố mẹ rằng, đây là cuộc đời của con.
Nhưng hôm nay khác với những ngày khác, bởi vì trên quá trình đi về nhà bằng một đường vòng xa ơi là xa, Han Wang Ho bắt gặp một học sinh có cùng màu áo với mình đang bị vây kín trong hẻm nhỏ, còn là người quen nữa chứ. Nếu là bình thường, Han Wang Ho sẽ cố gắng né thật xa mấy vụ ẩu đả, dù sao thì nắm đấm của một đứa nhỏ từng đánh thắng chó hoang cũng không phải là thứ mà đám thiếu gia tiểu thư có thể chịu được, nhưng hôm nay cậu lại lựa chọn dừng bước chân, thậm chí còn bước thêm mấy bước để nhìn cho rõ hơn.
Nạn nhân khá mập mạp, không biết đã bị đánh từ bao giờ mà lúc này chỉ có thể quỳ gối chống tay xuống đất, thở không ra hơi.
Han Wang Ho nhớ rất rõ, trong tập hồ sơ có viết rằng Yoo Hwan Joong chính là báu vật của cả gia đình, từ nhỏ đến lớn không cần phải động tay vào bất cứ việc gì, được bố mẹ nuôi thành hoàng tử bé đến việc bóc cam cũng không rành. Nếu như để bố mẹ cậu ta nhìn thấy tình cảnh hiện tại, cũng chẳng biết bọn họ sẽ đau lòng cỡ nào. Han Wang Ho rũ mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tà ác, hai tay ung dung đút trong túi quần, hiển nhiên không định ra tay giúp đỡ người bạn cùng lớp mới toanh này.
Có mấy tên đầu gấu để ý thấy có người lạ ở đây, thế là bắt đầu truyền tai nhau hỏi xem liệu có đồng bọn nào biết Han Wang Ho là ai hay không, ánh mắt khi nhìn cậu vừa cảnh giác vừa tò mò. Chỉ cần nhìn đồng phục của lũ đầu gấu, Han Wang Ho đã biết bọn chúng không phải học sinh ở LCK, cho nên căn bản không hy vọng vào việc danh tiếng của bố mẹ mình có thể dọa lui chúng nó. Nhưng nếu như có kẻ nào dám mơ tưởng rằng Han Wang Ho chỉ dựa vào bố mẹ để đứng đầu LCK thì sẽ phải trả một cái giá thật đắt, dựa vào chính năng lực của bản thân cậu.
Sau khi xác nhận Han Wang Ho không phải dân anh chị máu mặt, đám du côn bắt đầu rục rịch lên tiếng:
"Mày là ai? Nếu không có chuyện gì thì cút ngay!"
"Mày quen Yoo Hwan Joong à?"
"Nhìn cái đéo gì? Muốn chết không?"
Mặc dù Han Wang Ho luôn biết bản thân không được thông minh bằng người ta, nhưng trong giây phút này, cậu chợt cảm thấy chính mình trở nên thượng đẳng, bởi vì cái lũ đang ồn ào kia còn ngu hơn cả cậu nữa. Rõ ràng là bộ đồng phục trên người cậu và Yoo Hwan Joong giống nhau như đúc, ấy thế mà bọn chúng còn phải hỏi có quen biết nhau hay không, quả nhiên là IQ đỉnh cao của nhân loại. Nhưng cậu thực lòng không có ý định hành hiệp trượng nghĩa, thế nên vẫn đáp:
"Không quen, cứ đánh tiếp đi! Tao đứng hóng hớt tí thôi!"
Trong đám du côn có một thằng tóc vàng, vừa nghe thấy câu trả lời của Han Wang Ho thì lập tức bật cười, vẫy tay bảo:
"Muốn hóng hớt thì cũng phải lại gần mới nhìn rõ chứ! Lại đây nào!"
Có vẻ như tóc vàng là tên cầm đầu, bởi vì gã vừa dứt lời thì đám du côn lập tức tách làm hai tạo ra một con đường. Han Wang Ho nhướn mày, cảm thấy thú vị, thế là cũng đi đến bên cạnh tóc vàng thật, trong lòng lại âm thầm suy đoán mục đích của gã ta. Yoo Hwan Joong ngước mắt nhìn, mặc dù vẫn chưa thể nhớ hết được gương mặt của bạn cùng lớp nhưng nó vẫn nhận ra Han Wang Ho, dù sao thì con người chẳng phải sẽ luôn vô thức khắc ghi những thứ xinh đẹp trước hay sao? Nó mới chuyển đến hôm nay, không muốn bản thân liên lụy đến người khác, thế là hé miệng muốn nhắc Han Wang Ho mau chạy đi, có điều còn chưa kịp phát ra âm thanh nào thì đã bị tóc vàng đá thẳng vào lồng ngực.
Lại gần rồi Han Wang Ho mới chợt nhận ra, đám du côn cũng khá là chuyên nghiệp, chỉ chọn những vị trí mà quần áo có thể che khuất để ra tay, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì căn bản không thể nhận ra được Yoo Hwan Joong vừa mới bị đánh thảm.
Sau cú đá vừa rồi, Yoo Hwan Joong lập tức nằm lăn ra đất, hai tay nâng lên ôm chặt lấy ngực, đau đến rên rỉ. Tóc vàng ngồi xổm xuống túm lấy tóc nó ép nó ngẩng đầu, ngón tay chỉ về phía Han Wang Ho đang đứng rồi cười khẩy bảo:
"Chẳng phải mày bảo không có tiền sao? Bạn cùng trường của mày đang ở đây nè, vay tiền nó để tự chuộc bản thân đi!"
Han Wang Ho chậc một tiếng, hóa ra là trấn lột à, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai bên thì có vẻ không phải lần đầu.
Tóc vàng vỗ nhẹ mấy cái lên gò má Yoo Hwan Joong, nhưng Yoo Hwan Joong lại kiên quyết không hé nửa lời. Gã ta lập tức mất hết kiên nhẫn, đứng dậy đá Yoo Hwan Joong thêm mấy cãi nữa cho hả giận, sau đó chuyển sự chú ý sang Han Wang Ho, bảo:
"Mày thấy rồi đấy, nó nhất định không chịu nghe lời tao! Thế nên, mày có thể tự giác chút không?"
Han Wang Ho cười thật tươi đáp lại gã, khóe mắt lại bắt được hình ảnh Yoo Hwan Joong đang lê lết trên mặt đất, chắc là muốn bò lại gần đây để ngăn việc bạn cùng lớp bị liên lụy. Han Wang Ho chớp mắt một cái, thả chiếc ba lô trên vai xuống đất, đồng thời bảo:
"Mày biết đấy, thứ mà học sinh ở LCK không thiếu nhất chính là tiền, nhưng lấy tiền của bọn tao rồi thì hiếm người còn mạng để tiêu lắm, mày nghĩ kỹ chưa?"
Vừa nghe thấy có tiền, đám du côn lập tức ồn ào lên:
"Nói lắm thế, nôn tiền ra đây!"
"Tối nay tao phải thâu đêm!"
"May thế, cứ tưởng phải về trộm tiền của bà già!"
"Nghĩ cái đéo gì nữa! Đập nó!"
...
Yoo Hwan Joong đưa cho Han Wang Ho một cây kem dâu, sau đó chậm chạp ngồi xuống bên cạnh cậu, nói lí nhí:
"Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Han Wang Ho trợn trắng mắt, giải thích rất chân thành:
"Ban đầu tao không định cứu mày đâu, thật đấy!"
Yoo Hwan Joong phì cười, đáp lại:
"Thì có sao đâu, cuối cùng vẫn là cậu cứu tớ mà! Nhưng cậu đánh nhau ghê thiệt đó, nhỏ mà có võ ha!"
Han Wang Ho chậc một tiếng, không thèm tranh cãi vụ cứu hay không cứu nữa mà nhanh chóng bóc vỏ kem, tận hưởng phần thưởng khi làm người tốt một lần. Nơi này gần nhà Yoo Hwan Joong nhưng cách trường LCK rất rất xa, Han Wang Ho thử tính nhẩm trong đầu, có điều đến cuối cũng không biết nó phải dậy từ mấy giờ thì mới kịp bắt xe buýt nữa.
Ngồi cạnh nhau ăn kem mà không nói gì thì cũng kỳ, thế là Han Wang Ho hắng giọng rồi hỏi:
"Mày chuyển trường để né bọn nó hả?"
Yoo Hwan Joong lắc đầu. Han Wang Ho tự khen bản thân thông minh quá đi mất, thuận theo câu chuyện mà hỏi tiếp:
"Vậy vì sao lại chuyển trường thế? Quen ai trong lớp à?"
Lần này Yoo Hwan Joong gật đầu, Han Wang Ho mừng rơn, cuối cùng thì cái kẻ âm thầm chuyển Yoo Hwan Joong vào lớp A cũng sắp lộ diện, cái kẻ gián tiếp khiến Park Do Hyeon phải ngồi cạnh một Omega khác sắp bị trí thông minh của Han Wang Ho tóm gọn rồi! Thế nhưng, câu trả lời của Yoo Hwan Joong lại nằm ngoài dự đoán của cậu, nó bảo:
"Tớ với Ru Han là bạn thân từ nhỏ, tớ vào LCK là để tìm Ru Han."
Han Wang Ho cảm thấy khó hiểu:
"Ru Han vào LCK từ năm ngoái mà, nhưng mày hồi..."
Đang nói dở thì Han Wang Ho vội vã phanh lại, còn vì thế mà suýt chút nữa cắn phải lưỡi, nhưng ít nhất thì cậu đã dừng lại kịp trước khi chuyện bản thân đọc hồ sơ của Yoo Hwan Joong lộ ra. Đương nhiên là lộ ra thì cũng không sao lắm, nhưng Han Wang Ho lại cứ có xíu xiu cảm giác là mình đang bám đuôi Yoo Hwan Joong, mà để nạn nhân biết mình đang điều tra về họ thì không được hay ho cho lắm.
Cũng may là Yoo Hwan Joong không để ý, chỉ mải mê kể chuyện:
"Thực ra tớ không định thi vào LCK, bởi vì kết quả học tập của tớ kém lắm! Nhưng hồi năm ngoái, lúc sang nhà Ru Han chơi, tớ nhìn thấy sau gáy cậu ấy có dấu răng. Cùng là Omega, cậu biết sau gáy có dấu răng có nghĩa là gì, phải không?"
Han Wang Ho gật đầu. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc ngày nào Song Kyung Ho cũng lải nhải rằng Alpha là lũ rác rưởi với cậu cũng đủ để cậu hiểu rõ hậu quả nếu sau gáy mình đột ngột xuất hiện một dấu răng. Hơn nữa, nếu là năm ngoái, vậy thì lúc đó Park Ru Han mới có mười sáu tuổi tròn, Um Sung Hyeon đúng là một thằng cầm thú, có khi cầm thú gặp cậu ta còn phải cúi đầu chịu thua ấy chứ!
"Tớ muốn bảo vệ Ru Han."
Han Wang Ho bất giác quay đầu sang nhìn Yoo Hwan Joong, trông thấy trong mắt nó là ý chí sắt đá không ai cản nổi. Nhưng có một số chuyện, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ, cậu lạnh lùng dội xuống đầu nó một chậu nước đá:
"Mày không bảo vệ được cậu ấy đâu! Báo người lớn đi!"
"Bố mẹ cậu ấy còn chẳng phát hiện ra cậu ấy bị bắt nạt, cả ngày chỉ biết cưng chiều đứa em trai Alpha, nói với bọn họ thì có tác dụng gì chứ?"
Han Wang Ho ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi đứng dậy, ném cả que gỗ lẫn vỏ ni lông cho Yoo Hwan Joong, sau đó bảo:
"Nể tình que kem này, tao cho mày lời khuyên nhé! Yoo Hwan Joong, mày không làm gì được đâu, an phận sống cuộc sống của mình đi, nếu không cả mày lẫn Ru Han đều sẽ phải chịu khổ đấy."
Lời mà Han Wang Ho nói không hề dễ nghe, Yoo Hwan Joong hé miệng muốn phản bác, nhưng khi nó ngẩng đầu lên thì người đã đi rất xa rồi, thế là nó chỉ có thể nuốt mấy lời chính nghĩa xuống bụng.
Han Wang Ho nói không sai, con trai của tiệm mì thì có thể làm gì được trong môi trường toàn tầng lớp thượng lưu cơ chứ? Yoo Hwan Joong hơi siết chặt nắm tay, để rồi lại vì cơn đau đến từ những vết thương trong vụ ẩu đả hồi nãy mà nó bắt buộc phải thả lỏng. Chuyện bảo vệ Park Ru Han còn một quãng đường rất dài cần phải đi, hiện tại nó vẫn nên nghĩ cách để bố mẹ không phát hiện ra việc bản thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì hơn.
Trong khi đó, sau khi vòng vòng vèo vèo một hồi thì Han Wang Ho vẫn phải chấp nhận bấm chuông cửa của căn biệt thự cao cấp, bởi vì cậu đã quên mất chùm chìa khóa trên tủ giày hồi sáng nay. Mặc dù rất không thích việc bị bố mẹ cằn nhằn, nhưng khi người xuất hiện sau cánh xửa gỗ trắng là Son Si Woo chứ không phải hai người họ, Han Wang Ho còn cảm thấy khó chịu hơn gấp trăm lần. Cậu chậc một tiếng theo thói quen, không thèm chào hỏi gì mà thay sang đôi dép mèo trắng thuộc về chính mình, sau đó lướt qua vai Son Si Woo để bước vào phòng khách.
Son Si Woo nhíu mày tỏ ra không hài lòng, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở:
"Hôm nay bố mẹ dự tiệc nên về muộn, chờ mãi không thấy cậu nên tôi đã ăn trước rồi, nếu cậu đói thì hãy bảo cô giúp việc hâm nóng cho."
Lúc đó, Han Wang Ho đã bước lên mấy bậc thang được làm từ đá cẩm thạch, sau khi nghe thấy câu nói này thì hơi nghiêng người nhìn xuống Son Si Woo.
Một người là thiếu gia hàng thật giá thật, cao quý khó với tới.
Một người chỉ là hàng thay thế, cho dù có làm gì cũng vĩnh viễn không được công nhận.
Vị trí giữa bọn họ, ngay từ đầu đã được định sẵn như vậy.
Han Wang Ho bật cười, cợt nhả đáp lại:
"Người từng muốn tao chết, nay lại quan tâm đến việc tao có đói bụng hay không cơ à? Đừng chọc tao cười chứ, em trai Si Woo thân yêu?"
Lời vừa dứt, bóng lưng cũng đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip