Chương 3: Khi kẻ cầm đầu ngã ngựa

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày khai giảng, và Han Wang Ho vẫn chưa nảy ra được sáng kiến nào hay để tiễn Yoo Hwan Joong rời khỏi vị trí bên cạnh Park Do Hyeon cả, còn cái kẻ rảnh hơi rỗi việc chuyển nó vào lớp A cũng chẳng có manh mối gì thêm. Vào giờ giải lao sau tiết Toán dài lê thê, trong khi Ryu Min Seok đang luyên thuyên về truyền thuyết ma quái gì đó mà cậu nhóc mới hóng hớt được thì Choi Hyeon Joon lại chậm rãi vẽ ra một cái sơ đồ đơn giản rồi đưa cho Han Wang Ho xem. Cậu nhóc khoanh tròn vào cái tên Son Si Woo rồi nói:

"Theo tao thì người này có khả năng nhất!"

Han Wang Ho duỗi chân, hỏi lại:

"Vì sao chứ?"

"Tao hỏi thăm rồi! Trước khi trở thành con nuôi nhà họ Han thì Son Si Woo từng sống ở nhà bác của nó mấy ngày, mà nhà bác nó ở chung một khu với nhà Yoo Hwan Joong và Park Ru Han, rất có thể ba người bọn họ đã biết nhau từ đó."

Choi Woo Je phủ định:

"Không thể nào! Nếu bọn họ quen nhau từ hồi đó, đời nào Son Si Woo lại để Park Ru Han bị Um Sung Hyeon..."

Choi Hyeon Joon nhún vai đáp:

"Thì tao cũng chỉ đoán thôi mà!"

Ryu Min Seok đột nhiên chen lời:

"Có thể là Kim Geon Woo mà."

Choi Woo Je lập tức xù lông gào lên:

"Không nhé!"

Như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Ryu Min Seok tiếp tục lên tiếng:

"Thế thì là Jeong Ji Hoon nhé!"

Choi Hyeon Joon cạn lời, giải thích:

"Um Sung Hyeon là bạn thân của nó, nó chuyển Yoo Hwan Joong vào lớp này để gây rắc rối cho bạn mình à?"

Ryu Min Seok trợn trắng mắt:

"Vậy thì còn ai được nữa?"

Tám con mắt nhìn nhau, chẳng ai đưa ra được câu trả lời. Ryu Min Seok nói tiếp:

"Nhưng mà tao bảo này, chuyện Yoo Hwan Joong chuyển vào lớp mình, chuyện ai hậu thuẫn cho nó thì liên quan đếch gì đến chúng ta vậy? Sao chúng mày nhiệt tình đi tìm kẻ đó thế?"

Lời vừa dứt, ba đứa nhỏ lập tức quay sang nhìn Han Wang Ho. Người đầu têu ra cái vụ điều tra này chính là Han Wang Ho, Choi Hyeon Joon thì rảnh rỗi nên cũng hùa theo, chỉ có Choi Woo Je với Ryu Min Seok là vẫn y như bình thường. Han Wang Ho bị nhìn chăm chú thì chột dạ cụp mắt, còn đánh trống lảng:

"Tiết sau là tiết thể dục đúng không? Nay học ở sân bóng hay học trong phòng thế?"

Han Wang Ho cũng coi như nửa nhóm trưởng của cái nhóm bốn người này, cậu mà không muốn nói thì ba đứa kia cũng ăn ý không hỏi nữa.

Choi Hyeon Joon gấp sơ đồ của mình lại nhét vào túi áo đồng phục, sau đó mới đáp:

"Dự báo có mưa nên nay học trong phòng nha!"

Trường LCK có một cái sân bóng đá mặt cỏ tự nhiên nổi tiếng đến mức được tuyên dương trên sóng truyền hình, nhưng nó lại chỉ được sử dụng để học sinh học thể dục chứ không cho người ngoài thuê, trở thành sự tiếc nuối vô hạn của những tín đồ yêu bóng đá. Có điều, phòng thể dục của LCK cũng hiện đại không kém, chỉ là không nổi tiếng bằng mặt sân cỏ ngốn chín chữ số mà thôi, thậm chí còn được học sinh trong trường yêu quý hơn cả sân bóng, bởi vì học trong phòng có nghĩa là bọn họ có thể trốn được màn khởi động bằng việc chạy bộ năm trăm mét của ông thầy giáo.

Khi Han Wang Ho xuống đến phòng tập thì học sinh trong lớp đều đã có mặt đầy đủ, tụm năm tụm ba nói chuyện linh tinh. Chỉ những lúc thế này thì chuyện lớp 11A chia bè kéo phái mới được thể hiện một cách trọn vẹn, và những học sinh nhận được học bổng thì sẽ bị ghét bỏ và cô lập như Yoo Hwan Joong, hoặc sẽ bị lôi kéo trở thành búp bê sống như Park Ru Han. Lúc Han Wang Ho vô tình lia mắt sang khu vực đó, cậu trông thấy Yoo Hwan Joong đang thản nhiên buộc lại dây giày, còn Park Ru Han với gương mặt miễn cưỡng thì bị một đám Alpha vây chung quanh, nhưng bởi vì cánh tay Um Sung Hyeon đang khoác trên vai mà chỉ đành đứng im chịu trận.

Không lâu sau đó thì thầy giáo dạy thể dục đến, vừa thổi còi vừa vung vẩy cánh tay rắn chắc giục đám học sinh mau đứng vào hàng. Mặc dù đám nhãi ranh ở LCK toàn con ông cháu cha, nhưng bởi vì lý lịch của các giáo viên cũng chẳng phải hạng vừa, vậy nên tình trạng ngông cuồng không coi giáo viên ra gì căn bản không tồn tại, ngay cả một đứa học kém lại còn vô pháp vô thiên như Han Wang Ho cũng ngoan ngoãn xếp hàng và khởi động.

Nhưng rồi, bài khởi động ba phút còn chưa kết thúc, tiếng chuông cảnh báo chói tai đã vang lên. Han Wang Ho không quá nhạy với chất dẫn dụ, trong khi những người khác nháo nhào cả lên thì cậu vẫn còn hơi hoang mang chưa hiểu gì, cho đến khi có một chiếc áo khoác được phủ lên đầu mình, và khoang mũi tràn ngập mùi gỗ cháy thì cậu mới chậm chạp nhận ra vấn đề.

Có một Omega trong trường đến kỳ phát tình.

Choi Woo Je hừ một tiếng rất nhỏ, sau đó che gáy và lùi lại đứng cạnh Kim Geon Woo. Ryu Min Seok thì sợ hãi chạy ngay đến chỗ nhiều Beta nhất để trốn.

Um Sung Hyeon phản ứng cũng khá nhanh nhạy, đầu tiên là chạy tới ôm lấy Park Ru Han, sau đó cảnh giác nhìn những Alpha khác. Nhưng Park Ru Han ở trong lòng cậu ta lại không chịu đứng im, giãy dụa muốn đến cạnh Yoo Hwan Joong đang cô độc.

Park Jae Hyuk ra hiệu cho đám bạn thân lại gần, bình thản chờ đợi giáo viên giải quyết vấn đề.

Han Wang Ho ngước mắt lên, trông thấy Park Do Hyeon đang mặc đồng phục mùa hè đứng nói chuyện với thầy giáo, dáng vẻ bình tĩnh như thể chất dẫn dụ của một Omega đang trong kỳ phát tình hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Alpha và Omega giống như hai cực trái dấu của nam châm vậy, thế giới này đã thiết lập sẵn rằng hai giới tình này sẽ thu hút lẫn nhau, không có khe hở để phản kháng. Nhưng cũng có những người từ chối sự thúc đẩy của bộ gen trong cơ thể mình, giống như Park Ru Han từ chối Um Sung Hyeon, hoặc giống như Choi Woo Je lựa chọn một người cũng là Alpha giống chính mình. Hoặc giống như Park Do Hyeon, rõ ràng là một Alpha đủ tiêu chuẩn nhưng chưa một lần bị chất dẫn dụ của Omega ảnh hưởng, đến giáo viên cũng từng khen hắn có tố chất của một quân nhân, có thể giữ vững lý trí trong mọi hoàn cảnh.

Han Wang Ho cũng chẳng biết điều đó là tốt hay xấu nữa. Hai bàn tay nhỏ xinh vươn ra nắm lấy ống tay áo của chiếc đồng phục đang phủ trên đầu mình, mà bởi vì mùi gỗ cháy ở ngay bên cạnh nên cậu chợt nảy sinh ảo giác rằng mình đang được người nọ nắm lấy tay.

Không lâu sau, lần lượt có học sinh của lớp khác được giáo viên dẫn tới phòng thể dục để tránh xa Omega xui xẻo kia.

Căn phòng rộng rãi ban đầu ngày càng trở nên chật chội, tiếng xì xầm bàn tán cùng mùi hương khiến Alpha xúc động càng làm cho bầu không khí trở nên áp lực. Ngay khi Han Wang Ho dần mất đi kiên nhẫn, cậu nghe thấy giọng nói của Choi Hyeon Joon vang lên gần đó:

"Này, Jeong Ji Hoon vẫn còn ở lớp mà, phải không?"

Choi Hyeon Joon ngẩng đầu lên, sau khi trông thấy cái gật đầu của Park Do Hyeon thì giống như bị ai nhập, bất chấp đám đông chung quanh mà chạy về phía khu phòng học. Han Wang Ho bị bất ngờ, vô thức duỗi tay ra nhưng đến cả vạt áo thằng bạn cũng không chạm được. Ngay khi cậu định đuổi theo để giữ Choi Hyeon Joon lại, thì Park Do Hyeon đã đi đến chắn trước mặt, hắn nhỏ giọng bảo:

"Để tớ lo."

Lời vừa dứt, bóng lưng cao gầy đã khéo léo len lỏi giữa biển người, bám theo Choi Hyeon Joon.

Sau khi đua xe bị bố mẹ phát hiện và khóa thẻ cảnh cáo, Jeong Ji Hoon như thể bị rút cạn sinh lực, cả ngày vật vờ như bóng ma, thậm chí đến tiết thể dục cũng lấy cớ không khỏe để ở lại lớp ngủ. Những lớp khác đều có giáo viên, học sinh được hướng dẫn sơ tán xuống phòng thể dục kịp thời ngay sau khi chuông cảnh báo vang lên, nhưng Jeong Ji Hoon thì chỉ có một thân một mình mà thôi, nếu như cậu ta bị chất dẫn dụ của Omega mê hoặc, vậy thì coi như xong.

Han Wang Ho mới trở về nhà họ Han được hơn một năm, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với đống quan hệ dây mơ rễ má giữa mấy nhà tài phiệt, nhưng chuyện nhà họ Joeng ưng ý Choi Hyeon Joon và muốn cậu ta về làm rể là chuyện mà ai cũng biết. Han Wang Ho từng hỏi Choi Hyeon Joon có thích Jeong Ji Hoon không nhưng chỉ nhận lại một nụ cười đầy ẩn ý, có điều nhà họ Choi thì chắc chắn rất thích Jeong Ji Hoon, hoặc nói chính xác hơn thì là bọn họ thích cái danh thông gia với nhà họ Joeng. Chỉ là hôm nay lại xảy ra chuyện này, nếu như Jeong Ji Hoon không khống chế được bản năng của mình mà làm gì Omega kia, vậy thì không chỉ bố mẹ cậu ta không tha cho cậu ta, mà nhà họ Choi cũng sẽ không tha cho Choi Hyeon Joon.

Số phận của một Omega trong gia tộc tôn sùng Alpha chính là như thế.

Han Wang Ho không biết Park Do Hyeon có đuổi kịp Choi Hyeon Joon không, cũng chẳng rõ hắn định giải quyết như thế nào, mười ngón tay xinh xắn chỉ biết siết chặt chiếc áo khoác đồng phục rộng hơn mình hai số, mãi cũng không buông.

Không biết đã trôi qua bao lâu, giữa tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh, Han Wang Ho nhạy bén bắt được tiếng xe cứu thương.

Vì sao lại cần đến xe cứu thương cơ chứ?

Nếu một Omega không may lại đến kỳ phát tình ngay trong trường, vậy thì chỉ cần nhân viên phòng y tế chích cho một mũi thuốc ức chế là xong chuyện, căn bản chẳng cần đến bệnh viện làm gì cho tốn công. Nhưng hiện tại tiếng còi xe cấp cứu đã ở ngay gần đây, mà Park Do Hyeon và Choi Hyeon Joon vẫn chưa quay lại, Han Wang Ho chỉ cảm thấy lòng mình như lửa đốt, vội vàng lao về phía cửa phòng.

Người đầu tiên mà Han Wang Ho nhìn thấy sau khi ra ngoài chính là Park Do Hyeon, hắn đang chắn ngay trước mặt Choi Hyeon Joon, ngăn không cho cậu ta tiến thêm. Cách bọn họ không xa là chiếc xe cấp cứu được sơn hai màu trắng và đỏ, tuy tiếng còi đã tắt nhưng đèn tín hiệu trên nóc xe vẫn còn đang nhiệt tình nhấp nháy. Han Wang Ho bước lên một bước, muốn hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra, muốn hỏi Jeong Ji Hoon vẫn an toàn chứ, nhưng rồi toàn bộ những câu chữ đó lại mắc ngay cổ họng, đắng chát.

Từ khu phòng học, nhân viên y tế đẩy hai chiếc cáng cứu thương ra. Han Wang Ho nhận ra ngay Omega phát tình chính là Choi Eun Ha, xét theo vai vế thì cô nàng còn là cháu họ xa của Choi Hyeon Joon. Lúc này, cô nàng đang nằm mê man trên cáng cứu thương, mặc dù đã ngất đi nhưng sự hoảng loạn trên gương mặt xinh đẹp vẫn chưa biến mất hẳn, mùi hoa hồng thơm ngát vẫn còn khá nồng.

Còn người nằm trên chiếc cáng cứu thương thứ hai không phải Jeong Ji Hoon thì là ai, có điều tình trạng của cậu ta thê thảm hơn rất nhiều. Bàn tay phải bị đập đến be bét máu, thân hình cao lêu khêu thì cuộn tròn lại như thể đang phải chịu tra tấn, rõ ràng đã không còn ý thức nhưng đôi môi vẫn mấp máy gì đó. Han Wang Ho cắn môi, hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng nổi Jeong Ji Hoon đã trải qua những gì, để mà một thiếu gia ăn chơi coi trọng nhan sắc như cậu ta lại rơi vào tình trạng thê thảm như hiện tại.

Sau khi đã xác nhận được tình trạng của Jeong Ji Hoon, cả người Choi Hyeon Joon giống như mất hết sức lực, không màng hình tượng mà đặt mông ngồi bệt xuống sân trường. Park Do Hyeon chưa bao giờ là một người giỏi an ủi người khác, ấy là chưa nhắc đến việc hắn xuất hiện ở đây là vì Han Wang Ho lo lắng, thế nên dù thấy bạn cùng lớp có vẻ đang rất buồn thì hắn vẫn cứ trơ trơ ra đó. Mãi cho tới khi Han Wang Ho đi tới, hắn mới giống như giật mình mà vươn tay ra lấy chiếc áo đồng phục ngoại cỡ trên vai Han Wang Ho đi, sau đó để lại không gian riêng tư cho hai Omega tâm sự.

Chiếc áo khoác vô chủ mà Han Wang Ho đội trên đầu từ nãy tới giờ, so với cơ thể cao ráo của Park Do Hyeon thì vừa như in, đáng tiếc Choi Hyeon Joon còn đang thẫn thờ nên không nhận ra.

Lúc Park Do Hyeon trở lại phòng thể dục, hắn trông thấy bạn cùng bàn của mình đang bám lấy cánh cửa kim loại ngó mình chằm chằm, thế là bớt chút thời gian dừng bước, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Yoo Hwan Joong cười rõ tươi, đôi mắt sau cặp kính híp lại thành sợi chỉ, đáp rành rọt từng chữ:

"Không có gì! Lớp trưởng mau vào đi, thầy Kim tìm cậu đó!"

Park Do Hyeon nhướn mày nhìn cậu bạn mập mạp, thật lâu cũng không đáp lời. Ngay lúc Yoo Hwan Joong bị nhìn đến sởn tóc gáy, Park Do Hyeon lại nhún vai, sau đó bước nhanh vào phòng thể dục.

Yoo Hwan Joong ngoái đầu nhìn theo, lẩm bẩm:

"Nhìn đéo gì mà nhìn!"

Xe cứu thương đã đi xa, không còn gì để hóng nên Yoo Hwan Joong lủi vào giữa đám đông, trở lại vị trí lớp mình mà không ai hay biết. Nó cúi đầu nhìn mũi giày, khóe môi nhếch lên.

Khi nhà vua mất đi uy nghiêm, đó là thời điểm dân thường cần đứng dậy khởi nghĩa.

----------

Nếu mọi người thấy mấy cái mưu kế đấu đá trong truyện này vô lý, thì vui lòng bỏ qua giúp t nha, tại IQ của t chỉ đến thế thôi ý :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip