Chương 4: Cậu ấy nói không
Vốn tưởng rằng phong ba về Choi Eun Ha đã kết thúc, nhưng chỉ ngay ngày hôm sau thôi, khi Han Wang Ho vừa mới đặt chân vào phòng học thì đã nghe thấy Kim Geon Woo bảo rằng:
"Hiệp hội Bảo vệ Omega đã đến bệnh viện đấy!"
Han Wang Ho ngừng bước trước bàn của Kim Geon Woo, cúi đầu hỏi cậu ta:
"Vì sao?"
Kim Geon Woo nhếch môi, vui vẻ kể:
"Thì Choi Eun Ha khai rằng Jeong Ji Hoon có ý định cưỡng ép đánh dấu mình, nên Hiệp hội mới cử người đến điều tra chứ sao?"
Han Wang Ho khá kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của cậu thì Jeong Ji Hoon hoàn toàn không phải kiểu người biết cưỡng ép người khác. Với ngoại hình và gia cảnh của cậu ta, số lượng người muốn chủ động tiếp cận đếm không xuể, Jeong Ji Hoon căn bản chẳng cần phải cưỡng ép để có được bất kỳ ai. Thế nhưng chất dẫn dụ của Omega vào kỳ phát tình lại được ví như chất kích thích của Alpha, cho nên chuyện mà Choi Eun Ha nói cũng không hẳn là không thể xảy ra. Chỉ là, nếu như Hiệp hội vào cuộc, vậy thì Choi Hyeon Joon phải làm sao đây? Nhà họ Choi chỉ cần được làm thông gia với nhà họ Joeng thôi, còn việc Jeong Ji Hoon chọn Choi Hyeon Joon hay Choi Eun Ha thì hoàn toàn không quan trọng trong mắt bọn họ. Mặc dù Choi Hyeon Joon không thích Jeong Ji Hoon, nhưng được kết hôn với người mà mình quen biết dù sao vẫn hơn là với một người xa lạ nào đó mà người lớn trong nhà ưng.
Han Wang Ho ngẩng đầu, trông thấy Choi Hyeon Joon vẫn đang rất bình tĩnh làm đề toán, dường như việc Jeong Ji Hoon có thể sẽ phải kết hôn với người khác chẳng ảnh hưởng gì cả. Trong khi đó, Ryu Min Seok ở bên cạnh còn có vẻ sốt ruột hơn, tức giận quơ quơ tay trong khi thuật lại lời khai của Choi Eun Ha.
"Sao cậu ta có thể nói thế chứ? Jeong Ji Hoon đúng là có hơi ngu nhưng cũng đâu có ngu đến mức đi cưỡng ép một Omega đang phát tình? Trên người cậu ta đến một vết thương còn chẳng có, thế mà dám bảo Jeong Ji Hoon..."
Choi Hyeon Joon bị làm ồn, lên tiếng ngắt ngang lời Ryu Min Seok định nói:
"Đừng nói nữa! Tao không tập trung được!"
Ryu Min Seok càng tức giận hơn, bảo:
"Đây là lúc để mày làm bài tập à?"
"Không làm bài tập thì tao làm gì được?"
Ryu Min Seok kinh ngạc, nhất thời không biết đáp lại thế nào, thậm chí cả Choi Woo Je ngồi bàn dưới cũng khựng lại một nhịp. Choi Hyeon Joon ngả người tựa lên lưng ghế, cụp mắt lặp lại lần nữa:
"Tao còn có thể làm gì được chứ?"
Đúng lúc này, Han Wang Ho đi đến. Cậu ném ba lô lên mặt bàn, chống hông vênh váo nói:
"Ai bảo mày không làm được gì? Mới chỉ có lời khai của một mình Choi Eun Ha mà thôi, phải hỏi cả Jeong Ji Hoon nữa chứ! Sau khi tan học, tao sẽ đi thăm nó, bọn mày có đi không?"
"Đi, đi chứ!"
Choi Woo Je và Ryu Min Seok ngay lập tức hưởng ứng nhiệt tình. Mặc dù Choi Hyeon Joon không nói gì cả, thế nhưng khi cậu ta cúi đầu nhìn lại tập đề toán lần nữa, câu hỏi làm khó cậu ta từ tối hôm qua đột nhiên trở nên cực kỳ dễ dàng.
Một khi đã quyết tâm làm gì đó, Han Wang Ho sẽ trở nên mất hứng thú với những chuyện khác, dẫn đến việc cậu bị giáo viên nhắc nhở vì mất tập trung lên đến gần mười lần. Nhưng nhắc nhở thì nhắc nhở vậy thôi, chứ làm gì có người nào dám thực sự đưa ra hình phạt cho Han Wang Ho cơ chứ? Vậy nên, cậu vẫn cứ để hồn mình bay đi đâu đâu, một lòng chờ đến lúc chuông tan học vang lên là vội vã nắm tay Choi Woo Je lao ra khỏi lớp.
Park Do Hyeon đang nhét sách vở vào ba lô cũng bị hành động đột ngột này dọa cho giật mình, hơi ngước mắt lên nhìn một cái, nhưng sau đó lại tỏ ra không có việc gì mà quay lại chiến đấu với đồ đạc của mình.
Để tiết kiệm thời gian, lần này Han Wang Ho không từ chối bác tài xế nữa mà đẩy cả ba thằng bạn vào xe nhà mình, sau đó tự mình mở cửa ngồi vào ghế phụ rồi bảo:
"Bác đưa cháu đến bệnh viện với ạ!"
"Thiếu gia cảm thấy không khỏe sao?"
"Không không không, cháu đi thăm bạn ạ!"
Thấy Han Wang Ho vẫn hết sức khỏe mạnh, bác tài xế cũng không hỏi nhiều nữa mà khởi động xe, chở bốn thiếu niên tới bệnh viện gần đó.
Với địa vị của Jeong Ji Hoon, phòng VVIP là điều chắc chắn rồi, nhưng là phòng VVIP nào mới là vấn đề. Sau khi bị y tá từ chối tiết lộ thông tin của bệnh nhân, Han Wang Ho mới muộn màng nhận ra cả bốn người họ đều không chơi thân với Jeong Ji Hoon, căn bản không biết cậu ta đang nằm phòng nào. Choi Woo Je huých nhẹ vào vai Choi Hyeon Joon, hỏi nhỏ:
"Mày có số nó không? Gọi hỏi đi!"
Choi Hyeon Joon lắc đầu rất khẽ. Ryu Min Seok chép miệng, cảm thấy không có hy vọng nào, thế là cất giọng nói:
"Hay để mai đến?"
Han Wang Ho lập tức phản đối:
"Đã đến tận đây rồi còn mai cái gì! Để tao nhắn trong nhóm lớp!"
Choi Woo Je ngơ ngác:
"Có nhóm lớp à?"
Ryu Min Seok không kiêng nể gì:
"Mày cứ như người giời ấy! Chả có nhóm lớp thì sao, nhưng thầy chủ nhiệm nhắn nhiều quá nên tao tắt thông báo rồi!"
Ngồi chờ một lát thì bọn Han Wang Ho cũng chờ được tin nhắn trả lời của thầy chủ nhiệm, không chỉ thông báo số phòng mà còn nhắn một tràng dài tỏ ý cảm động khi bạn bè trong lớp biết quan tâm nhau. Han Wang Ho chẳng thèm đọc hết, sau khi nhớ số phòng bệnh rồi thì thản nhiên tắt thông báo nhóm, để thầy chủ nhiệm lải nhải một mình đến khi nào chán thì thôi.
Không hổ là phòng bệnh VVIP, độ xa hoa và tiện lợi có khi sánh ngang với khách sạn năm sao.
Jeong Ji Hoon không ngờ người đầu tiên đến thăm mình không phải là Um Sung Hyeon, gương mặt điển trai nghệt ra rất lâu. Ryu Min Seok thấy thế thì mới bảo:
"Mày đập đầu vào đâu à? Sao trông ngu đi thế?"
Jeong Ji Hoon liếc Choi Hyeon Joon đi cuối một cái rồi hỏi:
"Đến làm đéo gì thế?"
Choi Woo Je cợt nhả đáp:
"Đến thăm mày mà! Bạn thân của tao ơi, thấy mày còn sống làm tao hơi thất vọng đó!"
Riêng Han Wang Ho thì hỏi thẳng:
"Nghe nói mày định đánh dấu Choi Eun Ha hả?"
Jeong Ji Hoon nhăn mày, hỏi ngược lại:
"Mày nghe ai nói?"
"Choi Eun Ha nói đó!"
Jeong Ji Hoon bày ra vẻ mặt cạn lời, tức giận nói:
"Vãi thật, biết thế đã đéo giúp nó."
Ryu Min Seok tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha gần đó, còn tiện tay cầm lấy một quả táo lên gặm, cứ như là chủ nhân đang ra lệnh:
"Thế rốt cuộc là như nào! Kể mau lên!"
Jeong Ji Hoon nói rất ngắn gọn:
"Thì tao đang ngủ trong lớp, thấy có chuông báo động với cả mọi người sơ tán thế là tao cũng đi theo, nhưng lúc đi ngang lớp B thì bị nó gọi lại nhờ báo với nhân viên y tế là nó bị dị ứng với hãng ABC, chỉ dùng của hãng XYZ thôi. Tao đồng ý, ai mà ngờ vừa quay đầu thì nó ôm tao xong còn bảo là xin hãy giúp nó! Tao sợ vãi ấy!"
Choi Woo Je chỉ vào bàn tay phải được băng kín mít, hỏi:
"Thế tay mày là sao kia?"
"À cái này hả? Tao sợ tao không giữ được lý trí nên tự đập mình đấy, để nếu mà tao bị bản năng khống chế thì ít ra Choi Eun Ha còn chạy được! Nhưng mà tao đéo ngờ nó nói thế luôn ấy! Làm ơn mắc oán, ghét vãi!"
Choi Woo Je nâng tay sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu lắm.
Han Wang Ho chậc một tiếng, không bình luận gì.
Choi Hyeon Joon cúi đầu nhìn băng gạc màu trắng, đôi mắt sâu hun hút.
Ryu Min Seok cắn táo rồn rột, vừa nhai vừa bảo:
"Tạm tin mày vậy! Nhưng vấn đề là nhà Choi Eun Ha đã nhờ đến Hiệp hội Bảo vệ Omega vào cuộc, thế nên chúc mày may mắn ha!"
Bởi vì không thân thiết, vậy nên sau khi Jeong Ji Hoon kể lể xong thì bọn Han Wang Ho cũng đứng dậy nói lời tạm biệt, Ryu Min Seok thuận tay bỏ mấy quả táo vào túi áo, hoàn toàn không coi bệnh nhân như Jeong Ji Hoon ra gì. Cũng như lúc bước vào, khi rời đi Choi Hyeon Joon vẫn là người đi cuối cùng, vì vậy nhiệm vụ đóng cửa nghiêm nhiên cũng được cậu ta đảm nhận.
Tiếng bước chân và tiếng cười nói của ba thiếu niên ngày càng xa, Jeong Ji Hoon không nhịn được mà cất tiếng hỏi người đang đứng cạnh cửa phòng bệnh:
"Cậu không muốn hỏi gì à?"
Choi Hyeon Joon nghiêng người nhìn thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, rũ mắt bảo:
"Có tác dụng gì đâu?"
Jeong Ji Hoon nghe thế thì tức giận, chỉ là người làm cậu ta tức giận đã khuất bóng sau cánh cửa phòng VVIP mất rồi.
Choi Hyeon Joon không về cùng bọn Han Wang Ho, bởi vì cậu ta còn muốn đi thăm Choi Eun Ha. Mặc dù chỉ là họ hàng xa, mặc dù chẳng hề thân thiết, nhưng dù sao thì đó cũng là cô cháu gái phải gọi mình bằng chú họ, nếu đã đến mà không ghé thăm thì bố mẹ cậu ta nhất đính sẽ càm ràm mất mấy ngày. Khác với Jeong Ji Hoon, Choi Eun Ha chỉ được nằm ở phòng bệnh bình thường, may mắn sao mà chiếc giường còn lại vẫn trống nên miễn cưỡng cũng coi như phòng riêng. Cô nàng khá tiều tụy, thấy có người tới cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ ngồi trên giường thẫn thờ nhìn cửa sổ.
Choi Hyeon Joon ngồi xuống chiếc giường bệnh còn trống, lên tiếng:
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Choi Eun Ha vẫn không quay đầu lại, chỉ nói:
"Tôi không hề có ý định thay cậu gả vào nhà họ Joeng! Tôi chỉ nói với bọn họ là tôi không nhớ rõ, tôi cũng không ngờ bọn họ lại lan truyền thông tin sai lệch như vậy."
Lời giải thích không đầu không đuôi này khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Rất lâu sau, Choi Hyeon Joon mới hỏi tiếp:
"Bố mẹ tôi đã đến đây, phải không?"
Bố của Choi Eun Ha đã mất vì bệnh, là mẹ cô nuôi cô lớn. Nhưng hai mẹ con đều là Omega lại phải sống trong một gia tộc tôn sùng Alpha, cuộc sống khó khăn cỡ nào thì không cần hỏi cũng biết. Choi Hyeon Joon còn cả bố cả mẹ, ấy thế mà vẫn không tránh khỏi kiếp trở thành công cụ liên hôn, số phận của Choi Eun Ha sau này đương nhiên sẽ không bao giờ có thể tốt hơn cậu ta được.
Nghe thấy câu hỏi của Choi Hyeon Joon, Choi Eun Ha chần chừ một hồi rồi mới quay người lại.
Gen nhà họ Choi rất tốt, Alpha thì cao lớn anh tuấn còn Omega thì trắng trẻo xinh đẹp, Choi Hyeon Joon và Choi Eun Ha chính là minh chứng tốt nhất. Thế nhưng, ngay lúc này, trên gương mặt non nớt nhưng quyến rũ như đóa hoa hồng trắng lại hằn năm dấu ngón tay đỏ bừng, vừa nhìn là biết người ra tay độc ác cỡ nào. Choi Eun Ha không đáp, chỉ dùng hai hàng nước mắt đầy ấm ức của mình để trả lời Choi Hyeon Joon.
Vốn đã biết nhà họ Choi khinh rẻ Omega, nhưng khinh rẻ đến mức này thì quả thực khiến thiếu nữ khó mà tin nổi.
Khi vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, cô nàng còn chưa kịp định hình lại mọi sự thì đã bị họ hàng vừa đánh vừa chửi, rằng mình đã cướp đi rể vàng rể bạc của họ. Anh chị em thì cười cợt hỏi Jeong Ji Hoon có khỏe không, hỏi cô có sướng không, khen cô khéo chọn đối tượng. Đến cả người mẹ mà cô hết mức dựa dẫm ỷ lại cũng vuốt tóc cô thật khẽ và nói rằng, bọn họ hết khổ rồi.
Choi Eun Ha vẫn luôn rất cố gắng, từ sau cái ngày mẹ bị họ hàng vứt bỏ vì bố đã không còn, cô nàng vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng để đưa mẹ và chính mình rời khỏi địa ngục này. Nhưng đến hôm nay cô mới biết, chẳng có tác dụng gì hết!
Nỗ lực, sẽ chẳng đổi lại được gì hết...
Choi Hyeon Joon đứng dậy, đầu ngón tay lành lạnh chạm lên dấu ngón tay trên gò má thiếu nữ, nhẹ giọng an ủi:
"Ji Hoon nói cậu ấy không làm gì cả, chỉ là muốn giúp đỡ thôi! Vậy nên Eun Ha à, đừng sợ hãi!"
Chỉ một câu này thôi, tường đồng vách sắt mà Choi Eun Ha dựng lên đã nhanh chóng sụp đổ. Cô nàng không còn cố gắng kìm nén nữa, mặc cho tiếng gào đau đến xé họng vang lên giữa phòng bệnh, yếu ớt tựa trán lên vai Choi Hyeon Joon. Lúc bị họ hàng giễu cợt vụ đột ngột phát tình ở trường, lúc mẹ khẳng định chắc nịch với Hiệp hội Bảo vệ Omega rằng con gái mình bị cưỡng ép, Choi Eun Ha thậm chí còn nảy sinh ảo giác rằng bản thân đã thực sự bị vấy bẩn.
Suy nghĩ này giống như giòi bọ bám lên linh hồn cô, chúng nó không chỉ gặm nhấm khiến cô đau đớn mà còn từng bước từng bước đẩy cô xuống vực sâu không đáy.
Thế nhưng, điều nực cười là từ người thân cho đến người đại diện cho Hiệp hội, không một ai hỏi han đến tâm lý của cô, không một ai thực sự quan tâm xem cô đang nghĩ gì, bọn họ chỉ chăm chăm thực hiện cho được mục đích của mình. Duy chỉ có Choi Hyeon Joon, một Omega có cùng hoàn cảnh với cô mới hiểu, và nói cho cô rằng cô vẫn còn vẹn nguyên, vẫn là một đóa hồng đầy kiêu hãnh. Choi Eun Ha thực sự chỉ cần một lời khẳng định như vậy thôi.
"Ji Hoon nằm ở phòng 520, nhớ cảm ơn và giải thích cho cậu ấy."
Choi Eun Ha gật đầu, lúc tiễn Choi Hyeon Joon đi còn nhếch nhẹ khóe môi. Cô gạt nước mắt, bám lấy cửa phòng bệnh mà hỏi:
"Cậu thích Jeong Ji Hoon hả?"
Choi Hyeon Joon hơi nghiêng người nhìn cô cháu gái họ, chỉ cười không đáp. Choi Eun Ha nói tiếp:
"Những người như chúng ta, có thể lấy được một người mà mình không ghét đã là vạn phước, cậu thực sự rất may mắn đó! Tôi sẽ chúc phúc cho cậu và cậu ấy!"
Choi Hyeon Joon ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Ngày hôm đó, thời tiết thực sự rất đẹp.
Sau khi Choi Hyeon Joon thăm bệnh xong còn nổi hứng vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, dự định dùng nó để dụ đứa em gái Alpha giúp mình nói chuyện với bố mẹ. Việc bố mẹ cậu ta giận quá mất khôn, trút lên người Choi Eun Ha là không đúng, và Choi Hyeon Joon nhất định phải giúp cô háu gái này đòi lại công bằng, dù rằng rất có thể sẽ chẳng đem lại tác dụng gì lớn lao.
Có những chuyện, dù biết là không có tác dụng, nhưng vẫn cần có người làm.
Sau khi bị bố mẹ chửi cho một trận tơi bời vì dụ dỗ em gái, Choi Hyeon Joon bình thản về phòng hoàn thành nốt chỗ bài tập mà giáo viên giao cho, nghe một bản tình ca thướt tha rồi ngả người xuống giường. Cậu ta lặng lẽ ngắm nhìn chiếc ảnh thẻ của thiếu niên cao lêu khêu mà mình trộm được, cười khúc khích mất một hồi lâu, thầm nhủ lấy được người mình thích quả thực rất hạnh phúc.
Khi đó, Choi Hyeon Joon vẫn chưa hề biết những chuyện đang chờ đợi phía trước kinh khủng đến mức nào.
Khi đó, Choi Hyeon Joon vẫn chưa hề biết, đóa hoa hồng trắng mà cậu ta hết lòng bảo vệ đã bị sắc đỏ nhuốm bẩn mất rồi.
Khi đó, Choi Hyeon Joon hoàn toàn không ngờ nổi, thứ chào đón mình vào sáng hôm sau chính là giọng nói đầy hốt hoảng của Kim Geon Woo:
"Mày biết gì chưa? Đêm qua Choi Eun Ha nhảy lầu rồi!"
Han Wang Ho kinh ngạc đến rơi cả cốc trà sữa.
Choi Woo Je cắn một miếng xúc xích rồi nhưng quên cả nhai.
Ryu Min Seok thì hừ một tiếng đầy lạnh lùng.
Duy chỉ có Choi Hyeon Joon là bình tĩnh. Cậu ta ngồi vào vị trí thuộc về mình, lấy tập đề toán ra, bắt đầu vùi mình vào tri thức giống như mọi ngày. Kim Geon Woo tức giận bảo:
"Sao mày máu lạnh vậy?"
Chỉ là khi cúi đầu, cậu ta lại trông thấy Choi Hyeon Joon đang tô đi tô lại một đường kẻ phụ trong bài toán hình học dễ đến độ gần như cho điểm miễn phí.
Choi Hyeon Joon lặp đi lặp lại một động tác như vậy rất lâu, cho tới khi mặt giấy không chịu nổi nữa mà bị đầu bút xuyên thủng thì cậu ta mới dừng lại, năm ngón tay vì dùng sức siết chặt cây bút mà trắng bệch, cả cơ thể bắt đầu run rẩy như thể đang giữa trời đông.
Choi Woo Je vỗ lên vai Kim Geon Woo, nhỏ giọng mắng cậu ta nói vớ vẩn. Ryu Min Seok và Han Wang Ho thì chia nhau ôm lấy Choi Hyeon Joon, chỉ là cơn run rẩy mãi vẫn không ngừng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip