Chương 5: Biết Han Wang Ho là ai không?
Chuyện Choi Eun Ha nhảy lầu ở bệnh viện xảy ra ngay sau tin đồn cô bị Jeong Ji Hoon cưỡng ép, vậy nên mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nhà họ Joeng, còn riêng các học sinh trong trường LCK lại thích thú quan sát Choi Hyeon Joon.
So với những học sinh khác thì gia cảnh nhà Choi Hyeon Joon cũng chỉ coi như bình thường, nhưng cậu ta lại là bạn thân của Han Wang Ho, hơn nữa còn có tin đồn nhà họ Joeng rất muốn rước cậu ta về làm rể, vì vậy bạn học đều tỏ ra khá tôn trọng. Chỉ là bây giờ nhà họ Joeng phải đối mặt với bê bối của người thừa kế tương lai, Jeong Ji Hoon thì vẫn đang nằm viện, thế là Choi Hyeon Joon nghiễm nhiên trở thành mục tiêu công kích của những người khác. Thực ra nói là công kích cũng không hẳn, chỉ là khi thấy cậu ta đi ngang qua thì sẽ xì xầm bàn tán, lúc ăn trưa cũng chọn chỗ cách cậu ta thật xa, cứ như thể Choi Hyeon Joon là nguồn cơn của dịch bệnh vậy.
Đối mặt với chuyện bị cô lập, Choi Hyeon Joon hoàn toàn chẳng tỏ thái độ gì hết, nên ăn thì ăn, nên học thì học, cái nhìn của kẻ khác dường như chẳng thể ảnh hưởng tới cậu ta. Nhưng ba đứa bạn thân của cậu ta thì lại khác, nhất là hai người nóng tính như Ryu Min Seok và Han Wang Ho. Giờ ăn trưa, bốn người ngồi chung một bàn, chung quanh không một học sinh nào bén mảng đến, Ryu Min Seok tức giận cắm đôi đũa vào miếng đùi gà rồi bảo:
"Bọn này điên rồi à? Choi Eun Ha tự tử thì liên quan gì đến Choi Hyeon Joon?"
Choi Woo Je bình thản ăn phần cơm của mình, nói:
"Bọn nó cũng đâu phải muốn đứng về phía Choi Eun Ha đâu, bọn nó chỉ muốn dìm Jeong Ji Hoon xuống thôi."
Choi Hyeon Joon lên tiếng, giọng điệu hết sức bình thản:
"Không sao đâu, tao không để ý!"
Nhưng rồi, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn vào chiều hôm đó. Trong tiết toán của thầy chủ nhiệm, có hai vị cảnh sát đến và xin phép được nói chuyện với Choi Hyeon Joon.
Việc cảnh sát muốn dẫn một học sinh còn chưa đủ mười tám tuổi đi trước mắt giáo viên khi không có người giám hộ căn bản là chuyện viển vông. Không cần nghĩ quá sâu xa cũng đủ biết, nếu như hôm nay Choi Hyeon Joon bị cảnh sát dẫn đi, mặc dù chỉ là hỏi han bình thường thì sau này cậu ta cũng đừng hòng sống yên trong ngôi trường này, vì thế thầy chủ nhiệm bình tĩnh từ chối:
"Hai vị hãy chờ đến khi tan học."
Nhưng Choi Hyeon Joon lại chủ động đứng dậy:
"Em xin phép được ra ngoài một lát ạ!"
Sau khi bóng lưng gầy gò của Choi Hyeon Joon biến mất, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên giống như có người nào đó cố tình đổ thêm dầu vào một đám cháy đang hừng hực, dù thầy giáo đã yêu cầu im lặng tận hai lần nhưng vẫn chẳng thể dập tắt. Kim Geon Woo, Um Sung Hyeon và cả Yoo Hwan Joong đều ăn ý quay sang nhìn Han Wang Ho, phỏng đoán suy nghĩ của cậu thông qua gương mặt xinh đẹp.
Nhưng Han Wang Ho chỉ lặng im ngồi đó, không nói gì.
Choi Hyeon Joon ra ngoài rất lâu, đến khi trở lại thì gương mặt vốn đã trắng nay lại càng nhợt nhạt hơn, và dù Ryu Min Seok đã cố gắng hỏi han nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy nhẹ nhàng. Han Wang Ho đến là mệt với cái kiểu giữ mọi chuyện trong lòng như thế này, bảo thẳng:
"Nếu mày không nói, tao sẽ đến thẳng Sở cảnh sát để hỏi."
Choi Hyeon Joon thở dài bất lực, nhắm chặt mắt, nghẹn ngào đáp:
"Cậu ấy chưa chết, nhưng có tỉnh lại không thì khó nói."
Choi Woo Je hỏi:
"Bình thường chẳng thấy mày với nó thân thiết, nhưng xem ra quan hệ của hai đứa khá tốt nhỉ?"
Choi Hyeon Joon lắc lắc đầu. Thực ra cậu ta với Choi Eun Ha nào có quý mến gì nhau, chỉ là đồng cảm khi cùng phải chịu đựng hoàn cảnh sống chẳng ra gì, hơn nữa cô nàng lại lựa chọn quyên sinh sau khi cậu ta đến gặp, vậy nên hiện tại tâm trạng mới nặng nề như vậy mà thôi. Cảnh sát cũng chỉ đến vì cuộc nói chuyện vào chiều hôm trước giữa hai người, hoàn toàn không có ý nghi ngờ gì Choi Hyeon Joon cả, thế nhưng những học sinh khác có nghĩ được như thế hay không thì khó mà khẳng định được.
Thật lòng mà nói, cho dù bạn cùng trường tin Choi Hyeon Joon vô tội, hay tin vào việc Choi Hyeon Joon vì Jeong Ji Hoon mà ép chết một cô gái thì cũng chẳng quan trọng đến thế. Thứ mà bọn họ thực sự muốn, là sự gục ngã của nhà vua, để bản thân có thể leo lên được đỉnh kim tự tháp, mà Choi Hyeon Joon thì chỉ là một bậc thang giúp bọn họ lật đổ Jeong Ji Hoon nhanh hơn mà thôi. Cho nên, Choi Hyeon Joon vô tội hay có tội, không có mấy người thực sự quan tâm đến.
Sau một đêm, chuyện nữ sinh trường LCK bị ép buộc nhảy lầu do thiếu gia nhà giàu nào đó cưỡng ép đánh dấu không thành được cánh nhà báo thổi phồng lên thành một vụ án phân biệt giai cấp. Lần này, không chỉ nhà họ Joeng chịu thiệt hại nặng nề về hình ảnh, mà trường LCK cũng bị liên lụy theo, nhất thời tiếng chửi rủa vang lên khắp chốn, thậm chí còn có những kẻ quá khích chạy đến cổng trường để biểu tình, khiến cho học sinh đi học cũng không yên. Mà bọn họ, những người tự cho rằng mình vô tội phải nhận cái nhìn phán xét từ người ngoài, thì sao một kẻ trong cuộc như Choi Hyeon Joon có thể an ổn?
Chửi rủa, bàn tán sau lưng, gửi thư đe dọa, âm thầm giở trò với đồ dùng học tập mới chỉ là bắt đầu. Thấy Choi Hyeon Joon chỉ im lặng chịu đựng, những học sinh khác lại càng quá đáng, từ những tổn thương tinh thần vô hình chuyển thành những tổn thương về thể xác, chỉ mới một ngày thôi mà từ Omega được nhiều Alpha yêu quý lại biến thành rác rưởi ai nhìn cũng ghét bỏ, quả thực nực cười tới cực điểm.
Ryu Min Seok đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn Choi Hyeon Joon chăm chú giặt sạch máu trên áo đồng phục, tức giận lên tiếng:
"Mày nhờ bọn tao giúp thì chết hay gì? Bình thường mạnh miệng lắm cơ mà, sao giờ lại giống như rùa rụt cổ thế?"
Choi Hyeon Joon ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn hình bóng Ryu Min Seok được phản chiếu trong gương, hai mắt đỏ hồng đáp:
"Đây là chuyện của tao!"
"Đừng nói là mày cảm thấy có lỗi vì Choi Eun Ha nhảy lầu nha? Chuyện đó thì liên quan đếch gì đến mày hả?"
Choi Hyeon Joon im lặng.
Trong khi đó, bên trong phòng học, Choi Woo Je đang cầm một cây kẹo mút vị chanh vàng, vung vẩy tay hỏi:
"Mày không định giúp à?"
Han Wang Ho xoay xoay bút, cười đáp:
"Giúp chứ! Sao lại không giúp được!"
"Nhưng từ hôm qua đến giờ, mày chẳng bênh vực Hyeon Joon lần nào, cũng vì vậy nên bọn kia mới dám bắt nạt cậu ấy."
"Woo Je, mày phải hiểu là tao muốn giúp Hyeon Joon thì dễ thôi, nhưng quan trọng là tự nó phải muốn cứu nó, hiểu không?"
Không ai có thể cứu một người không muốn thoát khỏi đầm lầy, trừ khi tự người đó nảy sinh khát vọng sống. Hiện tại Choi Hyeon Joon đang rơi vào trạng thái tự trách khi nghe tin xấu về Choi Eun Ha, mà Han Wang Ho thì lại đang chờ cậu ta thoát khỏi cảm giác tội lỗi đó.
Hoàn cảnh hiện tại của Choi Hyeon Joon phần lớn là do Jeong Ji Hoon mang đến. Bởi vì mối quan hệ giữa hai gia đình, số phận của Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon đã được định sẵn là sẽ không thể tách rời, có điều nhà họ Joeng suy cho cùng vẫn là một con quái vật to lớn, đối thủ đương nhiên sẽ không chọn công kích trực tiếp mà sẽ chỉ rình rập cắn xé những đồng minh yếu hơn giống như nhà họ Choi, mà Choi Hyeon Joon chính là con mồi đầu tiên mà bọn họ nhắm tới. Muốn thoát khỏi khốn cảnh thực ra cũng không khó, nhưng mấu chốt là Choi Hyeon Joon có dám đứng dậy hay không, và cậu ta có thể hy sinh đến mức nào.
Tựa như một con thú nhỏ sống dựa vào uy nghiêm của chúa sơn lâm, tới khi chúa sơn lâm không còn có thể bảo vệ nó nữa, nó liền trở thành con mồi của bầy sói hung ác. Hoặc là ở lại và bảo vệ mãnh chúa chờ ngày mãnh chúa khôi phục, hoặc là vứt bỏ hoàn toàn và tự mình trở thành một chúa sơn lâm mới.
Choi Hyeon Joon sẽ lựa chọn thế nào đây?
Phòng phát thanh của trường LCK nằm trong khu sinh hoạt câu lạc bộ, là địa điểm mà nếu như không được giáo viên cấp phép thì không một học sinh nào có thể bước vào. Đương nhiên, với những người như thiếu gia nhà họ Han, hoặc kẻ nuôi tham vọng trở thành tổng thống như Park Jae Hyuk, hay thậm chí là người thừa kế tập đoàn bảo hiểm Kim Geon Woo thì không nơi nào trong trường mà bọn họ không thể tới. Vì vậy, khi nhác thấy bóng dáng nhỏ con của Han Wang Ho bên ngoài cửa sổ, những thành viên cốt cán của câu lạc bộ phát thanh đã nhanh chóng đứng dậy, ngoan ngoãn nhường lại vị trí cho cậu.
Han Wang Ho cũng chẳng xa lạ gì với nơi này, khi mà cậu mới trở về với thân phận thật, phần tính cách hoang dã khi lang bạt hồi nhỏ vẫn chưa biến mất, cậu đã từng ở nơi này quậy phá tới nỗi suýt chút nữa đã đốt luôn cả khu sinh hoạt câu lạc bộ. Han Wang Ho gật đầu coi như chào hỏi thành viên của câu lạc bộ phát thanh, sau đó bình thản tiến vào trong phòng thu âm, cong cong ngón tay gõ lên micro hai cái để thử âm thanh. Cậu ngẩng đầu, nhìn Ryu Min Seok đang khoanh hai tay ra vẻ hóng hớt, nhìn Choi Woo Je đứng cạnh cửa ra vào để có thể ngăn cản giáo viên, và nhìn Choi Hyeon Joon đang siết chặt hai tay, nếu để ý kỹ thì có thể thấy trên ống tay áo đồng phục của cậu ta vẫn còn vết máu chưa giặt sạch.
Han Wang Ho không nhịn được mà bật cười, tiếng cười giòn tan được micro bắt trọn rồi nhanh chóng truyền ra khắp trường.
Son Si Woo giật mình một cái, gương mặt tái mét nhìn về phía chiếc loa nhỏ được gắn nơi góc phòng học.
Park Jae Hyuk nhướn mày, chiếc bút máy đắt tiền trong tay xoay nhẹ hai vòng rồi rơi xuống đất, nhưng hắn ta cũng chẳng định cúi xuống nhặt.
Kim Geon Woo hơi nghiêng người nhìn về bốn chiếc ghế trống ở cuối lớp, sau đó thở dài thườn thượt.
Park Do Hyeon nâng tay chống cằm, khuôn mặt vô cảm.
Không cần phải chờ lâu, giọng điệu ngông cuồng độc nhất vô nhị của Han Wang Ho đã tiếp tục vang lên:
"Còn chưa đủ một năm, mà có vẻ như chúng mày đã quên mất tao là ai rồi ấy nhỉ? Để tao nhắc cho nhớ nhé? Tao, là Han Wang Ho đấy!"
Vừa dứt lời, toàn bộ giáo viên đều đồng loạt nâng tay xoa xoa trán, dáng vẻ chán nản hiện rõ.
Về phần học sinh, có người nghĩ lại những hành động mình đã làm với Choi Hyeon Joon mà hoảng sợ, cũng có người chỉ đơn thuần là dân hóng chuyện, đương nhiên là cũng có người tỏ vẻ khinh thường. Nhưng tuyệt nhiên, không có kẻ nào dám đứng lên để phản bác mấy lời nói chẳng nể nang ai này.
Ba chữ "Han Wang Ho" ở trong lòng học sinh trường LCK, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Nhà họ Han đương nhiên là đủ giàu có để có thể giúp con trai mình tung hoành một đời, thế nhưng sự đáng sợ của Han Wang Ho không chỉ dựa vào sự hậu thuẫn của bố mẹ. Nhưng hầu hết mọi người đều sẽ bị dáng vẻ vô hại của cậu đánh lừa, và Yoo Hwan Joong cũng chả phải ngoại lệ.
Trong công viên gần chung cư, Yoo Hwan Joong cầm một cây kem dâu, tò mò hỏi:
"Một năm trước đã xảy ra chuyện gì à?"
Park Ru Han ngồi ngay bên cạnh nó, ống tay áo xắn lên thật cao để lộ ra cánh tay mảnh mai trắng nõn. Nghe thấy câu hỏi từ thằng bạn thân, cậu ta không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:
"Sao tự dưng lại hỏi thế?"
"Thì Han Wang Ho từng nói đó, cái gì mà còn chưa tròn năm."
Park Ru Han đáp cho có lệ:
"Không có gì đâu!"
Nói xong, cậu ta định đứng dậy, nhưng cổ tay nhỏ nhắn đã bị năm chiếc ngó sen mập mạp kéo lại. Yoo Hwan Joong bảo:
"Còn cậu thì sao? Bao giờ cậu mới định ngửa bài với Um Sung Hyeon?"
Park Ru Han không nói gì, thế là Yoo Hwan Joong trở nên nôn nóng:
"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta! Bây giờ Jeong Ji Hoon còn không lo nổi cho chính mình, sẽ không rảnh rỗi đi giúp Um Sung Hyeon, nếu cậu phản kháng vào lúc này..."
Park Ru Han mất kiên nhẫn xoay người, nhưng rồi cậu ta lại bị mấy vết bầm tím lấp ló dưới lớp áo đồng phục làm nghẹn họng. Yoo Hwan Joong chỉ mất một năm để vào được LCK, trong khi cậu ta mất đến bốn năm cố gắng, điều này chứng tỏ là nó cực kỳ thông minh, ấy thế mà nó cứ một lòng giữ khư khư cái thứ chính nghĩa mà bản thân không thể thực hiện đó. Rốt cuộc, nên khen nó là vừa thông minh vừa tốt bụng, hay mắng nó là vừa ngu ngốc vừa cố chấp đây? Đến cuối cùng, cậu ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp:
"Tớ biết rồi!"
Lời vừa dứt, người cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Yoo Hwan Joong đứng lẻ loi trong công viên.
Trong khi đó, thiếu niên đã khiến cả trường náo loạn lại đang vật lộn với món cá hấp. Cá chép thì đúng là ngon đấy, thế nhưng xương lại quá quá nhiều, mà Han Wang Ho thì chưa bao giờ giỏi trong việc gỡ xương cá, thế nên cậu đã loay hoay rất lâu rồi mà vẫn chưa bỏ được miếng cá nào vào mồm. Đương lúc chỉ số tức giận của cậu sắp đạt đỉnh, phu nhân Han lại lên tiếng:
"Mẹ nghe nói con lại gây sự ở trường?"
Han Wang Ho khựng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Son Si Woo ở đối diện. Phu nhân Han nhíu mày, không vui bảo:
"Con nhìn Si Woo làm gì? Là thầy chủ nhiệm gọi cho mẹ!"
Han Wang Ho à một tiếng, buông đũa xuống, khoanh hai tay đặt lên mặt bàn rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu thời gian của phu nhân Han, chờ đợi màn dạy dỗ đến từ mẹ ruột. Dáng vẻ của cậu thoạt trông thì có vẻ ngoan ngoãn đấy, chỉ là hơn một năm chung sống, phu nhân Han làm sao còn không nhận ra đứa con trai ương bướng đã bắt đầu tức giận rồi cơ chứ?
Còn nhớ, khi nhỏ, Han Wang Ho là một đứa bé vừa ngoan ngoãn vừa biết nghe lời, không chỉ quấn quýt bố mẹ mà còn biết nịnh nọt khách tới chơi nhà, chọc cho ai nấy cũng đều yêu quý. Sau đó, bởi vì một tai nạn không ai ngờ đến, thiếu gia vốn sống trong nhung lụa phải lưu lạc nhiều năm, tới khi trở lại lâu đài thì đã trở thành một con thú hoang vô cùng cảnh giác, cả người mọc đầy gai nhọn, không cho ai chạm vào. Mặc dù bố mẹ Han đã rất cố gắng bù đắp và uốn nắn, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, bọn họ càng nắn thì Han Wang Ho lại càng chệch xa khỏi đường ray, căn bản không thể tìm được bất kỳ đặc điểm nào giống với đứa bé miệng ngọt khi trước.
Đứng trước Han Wang Ho, phu nhân Han không chỉ cảm thấy tội lỗi vì đã không tìm thấy con sớm hơn, mà bà còn đôi chút bộc lộ sự bất lực khi chẳng thể dạy dỗ đứa con trai duy nhất trở thành một vị hoàng tử hợp cách giống như ngày còn nhỏ. Thời gian luôn luôn tàn nhẫn như thế, nó vô tình trôi qua và lấy đi thứ quý giá nhất của con người.
Phu nhân Han không muốn chọc giận con trai, từ tốn bảo:
"Con đã hứa sẽ ngoan ngoãn, phải không?"
Han Wang Ho thấy vậy thì cũng lùi lại một bước:
"Mẹ yên tâm đi, lần này sẽ không giống như trước đâu."
Nói xong, Han Wang Ho ngẩng đầu lên, vô tình đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Son Si Woo. Cậu hơi khựng lại một giây, sau đó khóe miệng nhếch lên đầy tính khiêu khích.
----------
Thứ ngăn cản fic của t đến với mn là stream của em Chè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip