Chương 8: Bọn Alpha đáng sợ vãi
Han Wang Ho quyết định sẽ chiến tranh lạnh với Park Do Hyeon cho tới thứ năm tuần này.
"Bọn Alpha đáng sợ vãi, hở ra là đòi cắn!"
Cũng chả biết buổi chơi bóng rổ hôm qua Kim Geon Woo đã làm gì, để sáng nay Choi Woo Je vừa gặp đám bạn thân đã bắt đầu than thở kể lể. Ryu Min Seok nghe mà ngứa cả tai, tức giận hỏi lại:
"Mày không phải là Alpha à?"
Choi Woo Je khựng lại một chốc, sau đó mới bảo:
"Đúng rồi đấy! Tao cũng là Alpha mà? Sao tao không hề muốn cắn Kim Geon Woo tẹo nào nhỉ?"
Choi Hyeon Joon nghiêng đầu hỏi ngược:
"Hay là mày thử cắn nó một cái xem?"
Ryu Min Seok cười hề hề:
"Mày mà cắn nó thật, có khi phải nghỉ học một tuần đấy!"
Choi Woo Je nghe mà đỏ mặt, đáp trả:
"Chúng mày là Omega đấy! Làm ơn ăn nói nhã nhặn hơn chút, được hay không hả?"
Choi Hyeon Joon và Ryu Min Seok quay sang nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Choi Woo Je bị hai thằng bạn thân tấn công cùng một lúc, bất lực nhích mông sang bên cạnh, hòng tìm kiếm sự đồng cảm từ người bạn cuối cùng:
"Wang Ho, mày nói thử đi!"
Han Wang Ho hừ lạnh, liếc mắt về phía ai đó một cái, tức giận hùa theo:
"Đúng vậy! Alpha đều là cặn bã!"
Yoo Hwan Joong đang ngồi dò lại đáp án toán, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười rất khẽ. Nó quay đầu sang, trông thấy bạn lớp trưởng mặt lạnh đang nhếch nhẹ khóe môi. Đây là lần đầu tiên nó thấy lớp trưởng cười, quả thực có thể ghi danh vào sử sách.
Đám Han Wang Ho còn đang mải đùa giỡn, những học sinh khác lại đột ngột tắt tiếng làm cậu tưởng là giáo viên đã vào lớp nên vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại chỉ trông thấy một thiếu niên cao nhong nhỏng với bàn tay trái vẫn đang được băng kín đi vào. Jeong Ji Hoon cũng chẳng bị thương gì nặng lắm, chỉ là nứt xương tay và chất dẫn dụ bị rối loạn do tiếp xúc với Omega trong kỳ phát tình, sở dĩ cậu ta chần chừ mãi không đi học lại là do muốn tránh né đầu sóng ngọn gió. Đây cũng là một cách mà nhà họ Jeong muốn bảo vệ con cháu của mình.
Jeong Ji Hoon đã bị người ta ngầm mặc định là mất suất thừa kế gia sản, nhưng dù sao cậu ta vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Jeong, thế nên trong khoảng thời gian này, phụ huynh của học sinh trường LCK nhất định sẽ thông qua con cái để đánh giá sức ảnh hưởng của cậu ta. Nếu như cậu ta thực sự không còn là cái tên mà nhà họ Jeong bồi dưỡng trọng điểm nữa, dựa vào tính cách ngông nghênh từ trước đến nay của cậu ta, cho dù là Han Wang Ho nhúng tay thì cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Han Wang Ho có tiếng nói đấy, nhưng còn chưa đến trình độ một tay che trời.
Lại nói, Um Sung Hyeon và Park Ru Han dù đã chính thức đường ai nấy đi, nhưng ít nhất thì hai người họ vẫn phải ngồi cạnh nhau cho đến khi có kết quả của thi tháng. Mà Jeong Ji Hoon thì lại ngồi ngay sau lưng Um Sung Hyeon, thế nên trong lúc Han Wang Ho ngước mắt nhìn cậu ta thì cũng tình cờ chứng kiến được cảnh tượng Park Ru Han đang cầm một bút bi kẻ một đường thẳng giữa mình với người yêu cũ. Ryu Min Seok kinh ngạc, bật thốt lên:
"Con mẹ nó, học sinh tiểu học đấy à?"
Han Wang Ho lập tức phản bác:
"Mày đang sỉ nhục học sinh tiểu học đấy! Giờ học sinh tiểu học không còn chơi cái trò kẻ ranh giới nữa đâu."
Choi Woo Je cũng nói:
"Nhưng tao cứ nghĩ Um Sung Hyeon phải giận lắm, nhưng hình như cậu ta không định trả thù Ru Han thì phải."
Những học sinh khác đều nghĩ rằng Um Sung Hyeon mới là người chơi chán xong bỏ, nhưng bốn đứa đám Han Wang Ho lại biết sự thực hoàn toàn ngược lại. Dù sao thì bọn họ cũng đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu về vụ Yoo Hwan Joong chuyển trường mà, chệch làm sao được.
Choi Hyeon Joon cụp mắt, nói nhỏ:
"Chắc chúng mày chưa biết, hôm nay lông mày sẹo nghỉ học đấy!"
Lông mày sẹo, chàng trai xui xẻo bị Han Wang Ho đạp cho một đạp vào mặt, học lớp 12D trường LCK, lấy lý do cảm cúm để xin nghỉ học ngày hôm nay. Ryu Min Seok nghe thấy vậy thì lập tức ngửi ra mùi mờ ám, thế là hạ giọng xuống thật thấp, ghé sát ba đứa còn lại hỏi:
"Không phải như tao nghĩ chứ?"
Choi Woo Je cũng học theo thằng bạn, thì thà thì thầm:
"Mày nghĩ gì, làm sao tao biết được?"
Choi Hyeon Joon thì chẳng sợ gì cả, bảo thẳng:
"Do Um Sung Hyeon làm chứ còn ai nữa."
Choi Woo Je nghe mà như lọt vào sương mù, ngơ ngác:
"Nhưng vì sao chứ?"
Han Wang Ho thở dài, không thèm để ý đến Choi Woo Je mà nói:
"Nếu là thế, vậy vì sao bọn họ lại chia tay?"
Ryu Min Seok nhún vai:
"Vì Ru Han không thích Um Sung Hyeon chứ còn sao nữa!"
Park Ru Han hồi mới chuyển trường thực sự rất đáng yêu, cứ như một loài động vật nhỏ lông xù nào đó, thoạt nhìn hoàn toàn không có tính công kích, vì vậy cậu ta chẳng những không rơi vào hoàn cảnh bị bắt nạt, thậm chí có một vài Omega tốt bụng còn chủ động kết bạn. Chuyện vui chưa được bao lâu, nguyên nhân khiến cậu ta bị chuyển vào lớp A dần dần lộ diện, Park Ru Han cũng nhanh chóng bị Um Sung Hyeon nắm gọn trong lòng bàn tay mà chơi đùa. Không từ chối, không phản kháng, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu đến từ thiếu gia nhà giàu, cứ như vậy bị gán cho cái danh hám tiền, dần dà trở thành mục tiêu để các Omega thanh cao nói xấu sau lưng.
Bây giờ, Park Ru Han đã không còn là người của Um Sung Hyeon nữa, từ nói xấu sau lưng cũng chuyển thành bắt nạt công khai. Chỉ là, nếu như bọn họ biết được Um Sung Hyeon mà bọn họ đồn là chơi chán xong bỏ vẫn âm thầm bảo vệ Park Ru Han, cũng không biết sẽ bày ra vẻ mặt thế nào. Và nếu như, vào một ngày nào đó Park Ru Han nhận ra không có ai là người chơi đùa trong mối quan hệ này cả, thì cậu ta sẽ đưa ra quyết định thế nào.
Đương nhiên, Han Wang Ho cũng chả phải người tốt bụng đến mức sẽ đi hàn gắn lương duyên giúp ai, chỉ tính riêng chuyện chiến tranh lạnh với Park Do Hyeon cũng đủ khiến cậu rệu rã rồi. Ngày bình thường, việc chỉ được nhìn chứ không được ôm đã khiến cậu khó chịu ơi là khó chịu rồi, mà vào ngày chiến tranh lạnh như thế này, việc Park Do Hyeon cứ lượn qua lượn lại trước mắt càng khiến cậu ấm ức tợn.
Han Wang Ho mà không vui, người khác cũng đừng hòng được vui.
Vào giờ nghỉ sau tiết học đầu tiên, Jeong Ji Hoon đi đến và bảo rằng có chuyện cần nói với Choi Hyeon Joon. Han Wang Ho hếch mũi lên trời, vênh váo hết cỡ nói rằng:
"Lúc nó bị bắt nạt thì mày rúc trong bệnh viện! Bây giờ còn bày đặt nói chuyện riêng, tao không đồng ý!"
Jeong Ji Hoon nhíu mày, hỏi lại:
"Bắt nạt? Ai bắt nạt ai cơ?"
Han Wang Ho nhún vai không đáp. Jeong Ji Hoon hơi nghiêng đầu, quét mắt nhìn toàn bộ học sinh trong lớp một lượt, âm thầm ghi nhớ những cái tên ngay lập tức cúi đầu xuống khi va chạm với ánh mắt của chính mình. Điểm danh những kẻ bắt nạt "con dâu mà mẹ chọn" xong, Jeong Ji Hoon vẫn chưa từ bỏ mà nói tiếp:
"Đứng dậy đi, nói chuyện chút thôi."
Choi Hyeon Joon nhìn Han Wang Ho một cái rồi mới chậm rãi đứng dậy và đi cùng Jeong Ji Hoon. Han Wang Ho thấy thế thì hừ một tiếng thật lớn, cũng không biết là đang tỏ thái độ cho thằng bạn thân biết, hay là với ai khác.
Giờ ăn trưa, Choi Woo Je tung tăng tung tẩy xách một túi bánh ngọt đến bên Han Wang Ho, bảo:
"Bánh ngọt tráng miệng không người đẹp?"
Han Wang Ho lườm nguýt túi bánh ngọt một hồi, sau đó quay sang liếc Kim Geon Woo đang lững thững đi vào lớp, cáu bẩn:
"Mày ăn đi, mày ăn nữa đi, ăn nhiều vào, sắp lăn được rồi kia kìa!"
Kim Geon Woo phi đến, nâng tay bịt tai Choi Woo Je lại, rất là bất mãn cúi đầu nhìn Han Wang Ho:
"Mày ăn nói kiểu gì đấy?"
Ryu Min Seok cũng đệm vào:
"Ăn phải thuốc nổ đấy à?"
Han Wang Ho trợn trắng mắt, giật lấy túi bánh trong tay Choi Woo Je, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cậu không thích đồ ngọt, nhưng đồ ngọt có thể làm dịu đi sự khó chịu trong lòng cậu, thế nên ăn một chút cũng không sao hết. Choi Woo Je gạt tay Kim Geon Woo ra, bảo:
"Nay nóng tính quá đấy, cứ như mới bị bồ đá!"
Han Wang Ho nghe mà tức giận, hàm răng dùng sức nghiền nát miếng đào tươi trong nhân bánh, vị ngọt thanh cùng mùi thơm của đào chín lập tức lan ra khắp khoang miệng. Cơn giận cứ như vậy bị hương đào chôn vùi, nỗi ấm ức khi bị Park Do Hyeon trêu đùa cũng biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì. Han Wang Ho rũ mắt, thì thầm:
"Sao lại là vị đào thế?"
Choi Woo Je đáp:
"Mày thích đào mà, phải không?"
Từng có một nghiên cứu chỉ ra rằng chất dẫn dụ có thể ảnh hưởng đến sở thích và tính cách của con người, mặc dù sau đó bị bác bỏ vì không đủ căn cứ nhưng vẫn có rất nhiều người cảm thấy lý luận này không sai. Ví dụ như những người có chất dẫn dụ mang hương hoa thường có vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách nhẹ nhàng, những người mang hương rượu thì thường nóng tính nhưng quyến rũ, hoặc ví dụ như Han Wang Ho rất thích mùi đào chín thì rất có thể cậu có độ phù hợp cao với một Alpha có chất dẫn dụ mang mùi hương này.
Nhưng mà, người mà cậu thích lại có mùi gỗ cháy.
Hương gỗ thường khiến người ta liên tưởng đến sự vững chãi và ấm áp, nhưng lại bởi vì thêm chút mùi khói mà đột nhiên lại trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Với Han Wang Ho mà nói, Park Do Hyeon không những không nguy hiểm mà còn rất đáng tin cậy, cậu rất thích, chỉ là thi thoảng mùi đào chín sẽ khiến cậu bối rối. Cậu thích Park Do Hyeon, đây là điều không cần bàn cãi gì thêm, nhưng nếu trong tương lai, có một Alpha mang theo độ phù hợp hoàn hảo xuất hiện, cậu vẫn sẽ thích Park Do Hyeon một cách vô điều kiện như hiện tại chứ? Và Park Do Hyeon, nếu như có một Omega có thể khiến hắn đánh mất sự bình tĩnh đột ngột xuất hiện, hắn vẫn sẽ dùng gương mặt vô cảm để nói mấy lời trêu chọc như bây giờ hắn nói với cậu sao?
Omega thường nhạy cảm, nhất là vào những ngày cận kề kỳ phát tình. Han Wang Ho chưa bao giờ trải qua kỳ phát tình, vậy nên cậu cũng chả biết có chuẩn hay không, nhưng nếu cậu phát tình, cậy chắc mức độ nhạy cảm cũng chỉ đến cỡ này là cùng. Vì một miếng bánh ngọt nhân đào mà suy nghĩ liên miên, sau đó tự nhiên thấy lo sợ.
Trường LCK có một khu vực khá được đám học sinh cá biệt yêu thích, là một khu đổ nát ở ngay sau phòng thể dục, không chỉ ít khi bị giáo viên sờ đến mà còn không có cả camera giám sát, Han Wang Ho nghe nói là trường muốn xây ký túc xá nhưng bị hội phụ huynh phản đối quá nên cuối cùng đành bỏ dở. Lúc cậu tới nơi theo nội dung trong tin nhắn thì đã có người đứng chờ sẵn, cũng chẳng biết hắn đến từ lúc nào, chờ có lâu không. Han Wang Ho vừa trông thấy người thì hai mắt đã đỏ hoe, bao nhiêu suy nghĩ ấm ức cứ vậy tuôn ra như suối, thút thít dựa vào lồng ngực người kia mà khóc. Park Do Hyeon không vội hỏi han, chờ cho tiếng nức nở khiến người ta tan nát cõi lòng vơi bớt thì hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Sao vậy? Bị tin nhắn tối qua của tớ dọa à?"
Rõ ràng là rất quan tâm, nhưng giọng điệu lại hết sức bình thản, như thể chỉ đang nói một chuyện không quan trọng nào đó. Han Wang Ho cũng chả hiểu sao hắn có thể bình tĩnh đến như vậy, bị chất dẫn dụ của Alpha khác khiêu khích cũng chỉ thản nhiên tránh đi đường khác, bị chất dẫn dụ của Omega quyến rũ thì lại nhẹ nhàng bảo con nhà người ta nhớ mặc thêm áo vào cho khỏi lạnh. Quen biết nhiều năm như vậy rồi, Han Wang Ho chưa một lần thấy hắn mất bình tĩnh vì chuyện gì, thậm chí, thậm chí là khi chính cậu muốn thân thiết với hắn, hắn cũng chỉ dịu dàng xoa đầu cậu và bảo rằng hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Park Do Hyeon thực sự thích Han Wang Ho sao?
"Nếu sau này tớ khỏi bệnh và cưới một Alpha khác thì sao?"
Park Do Hyeon cúi đầu nhìn, một chú cáo nhỏ lông trắng với đôi mắt đỏ hồng đang trừng mắt lại với hắn. Cáo nhỏ không ngoan, nói những lời chẳng lọt tai gì hết, ấy thế mà hắn vẫn chỉ chậm rãi đáp lời:
"Tớ sẽ đánh gãy chân cậu."
Vì sao nhỉ? Vì sao mà con người lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như thế bằng gương mặt vô cảm như vậy? Đến một tia tức giận cũng không thể hiện ra, giống như nhịp tim của người chết vậy, một đường thẳng bằng phẳng, chẳng chút nhấp nhô. Han Wang Ho nhíu mày:
"Cậu phải đánh tên chú rể chứ, sao lại đánh tớ?"
"Nếu đánh chú rể thì tớ sẽ phải vào tù một thời gian, vậy chẳng khác nào thành toàn cho cậu với gã cả."
"Đánh tớ thì không phải đi tù à?"
"Cậu sẽ tố cáo tớ à?"
Han Wang Ho không vui phồng má, nũng nịu dụi dụi bờ vai rộng mấy cái, rất không muốn thừa nhận lời Park Do Hyeon nói là hợp lý. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn bật cười trả lời:
"Tớ sẽ nói với cảnh sát là tớ tự ngã!"
Park Do Hyeon hài lòng nhếch môi, nâng tay xoa xoa mái tóc bù xì do Han Wang Ho cứ ngọ nguậy miết. Là một Alpha, hắn không thể hiểu hết tâm tư của một Omega, thế nhưng những lời ngày hôm nay của người thương lại khiến hắn âm thầm thấy sốt ruột, nhất là khi di còn muốn gán ghép hắn với người khác nữa chứ. Nói thật lòng, một nhà bốn người thì hắn thích dì nhất, hầu hết những việc dì muốn hắn làm thì hắn đều làm, nhưng riêng chuyện khiến Han Wang Ho tổn thương, có lẽ hắn cần phải cãi lời thôi. Hoặc giả như, thúc đẩy Park Jae Hyuk một chút?
Giờ nghỉ giữa hai tiết học khá ngắn, bọn họ chít chít meo meo một hồi rồi cũng phải trở về, chỉ là sẽ đi hai đường hoàn toàn khác biệt. Xuất phát từ cùng một điểm, rẽ sang hai hướng khác nhau, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau ở phòng học quen thuộc. Khoảnh khắc vô tình chạm mắt nhau, Han Wang Ho lặng lẽ cúi đầu nở nụ cười, mà mùi gỗ cháy lại giống như biến thành thực thể, quẩn quanh chóp mũi cậu mãi không rời đi, khiến cho tâm trạng bồn chồn cũng vơi bớt khá nhiều.
Tiết học cuối cùng trong ngày là tiết toán của thầy chủ nhiệm. Khi chỉ còn lại năm phút cuối cùng, thầy Choi tươi cười ném ra một quả bom:
"Sau thi tháng sẽ là chuyến du xuân thường niên, các em biết chưa?"
Lớp học vốn yên tĩnh đột ngột bùng nổ, tiếng cười đùa bàn tán vang lên khắp bốn phía.
Han Wang Ho quay đầu, trông thấy Park Do Hyeon cũng đang nhìn về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip