Ai cho em đẹp trai thế?
Mẹ của bé mặt lạnh rất bận nhưng cũng là một người thời thượng, thi thoảng có thời gian sẽ chăm chút quần áo cho bé đi học. Hôm nay là một ví dụ. Mùa đông, bé Dohyeon ấm áp trong chiếc áo dạ nhỏ xíu màu xám chì, áo cao cổ và giày bằng da lót lông. Đến các cô trông trẻ lúc đón bé mặt lạnh ở cửa cũng đã giữ bé lại một chút để xin bé mấy kiểu ảnh. Tóm lại, hôm nay bé Dohyeon siêu đẹp trai, đẹp trai chết đi được.
Wangho rất không thích bộ dạng đẹp trai của em bé mặt lạnh một chút nào! Đây là nhận định được bé củ lạc đúc kết ra sau khi ngắm nghía Dohyeon nửa ngày. Bé mặt lạnh đã cởi áo khoác dạ, chỉ còn mặc áo cao cổ bên trong nhưng vẫn rất bảnh, tóc cũng được các cô trông trẻ vén cái mái úp tô lên một chút, đẹp trai vô cùng tận. Nhưng Wangho đã bảo là không thích mà.
Em bé mặt lạnh với sự bảnh bao của mình bị em bé củ lạc lạnh nhạt rồi. Dohyeon nhìn cái cục cam cam bọc trong áo lông màu kem liên tục nguầy nguậy bỏ đi khi bé đến gần, bé ngẩn tò te không hiểu chuyện gì cả, chỉ có thể chạy theo sau.
- Hao thế? - Mặt lạnh đẹp trai chạy theo củ lạc hờn dỗi hỏi han.
- Hứmm! - Wangho không thèm để ý đến Dohyeon, cứ thế hì hục chơi một mình.
Mặt lạnh hoang mang, mặt lạnh ngơ ngác, đành phải lấy cái kẹo còn lại của mình ra dụ bé Cá đi hỏi hộ. Bé Cá khờ há miệng mắc quai, lạch bạch chạy đến chỗ tóc cam nhỏ đang ngồi một mình. Một lát sau "tình báo" Cá khờ đã trở về mang tin.
- Dohyeon nà đồ ẹp chai! - Cá khờ dẫn nguyên văn lời củ lạc nhỏ.
- Hả? - Bé mặt lạnh không hiểu sao đẹp trai thôi mà cũng bị ghét.
Nhưng mà thôi, củ lạc nhỏ ghét rồi thì không đẹp trai nữa là được. Mỗi tội đẹp trai vô cùng tận không biết phải làm sao cho đỡ đẹp đi. Bé nhớ ra khi cô chải tóc cho bé xong liền khen bé đẹp trai, bé vò vò tóc cho rối lên xong chạy lại chỗ Wangho.
- Em hớt ẹp chai rồi. - Dohyeon thò đầu vào tầm mắt Wangho.
Wangho ngẩng lên, thấy tóc úp tô cùng nét cười vô tri mới cảm thấy quen thuộc một chút, cười đến hớn hở. Lúc chơi cùng ngoan xinh yêu, Dohyeon cũng cố tả tơi thêm một tí, chọc Wangho vô cùng vui vẻ.
Còn để nói đến lý do Wangho ngứa mắt cái nét đẹp trai của Dohyeon thì không phải là vì bé mặt lạnh mới chải chuốt một chút liền có một đám con gái tò tò theo sau sao? Đám con gái đó dám chọn Dohyeon làm hoàng tử để chơi diễn kịch, ai mà cho? Không được, tất cả là tại đẹp trai! Ai cho em đẹp trai thế hả?
Thế là em bé Dohyeon cứ đầu ngày mẹ đưa đến lớp thì vừa đẹp vừa thơm vừa bảnh bao vừa phong độ, chiều lúc đón về đã quần ống thấp ống cao, áo xống xếch xiên, tóc thì rối bù cả lên. Mẹ dặn cô đừng cho bé nghịch bẩn, cô giáo chỉ cười bất đắc dĩ.
- Bé Dohyeon đến lớp liền tự vần vò mình thành như vậy, thật sự em không để bé nghịch gì chị ạ.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip