Mình cùng chơi trò gia đình đi

- Dohyeon...có muốn chơi trò gia đình mí tớ không?

Bé mặt lạnh đang khệ nệ ôm một giỏ đồ chơi nhưng món bé củ lạc muốn đến chỗ bé đang đợi thì có một bạn nữ ra kéo tay bé. Dohyeon bị gọi lại liền đứng chết trân đó nhìn với vẻ rất bối rối.

- Wangho đang đợi tớ...

- Rủ cả Wangho chơi cũm đượt.

Chưa đợi Dohyeon trả lời, bé gái kéo tay Dohyeon chạy đến chỗ em bé củ lạc đang chơi một mình đợi Dohyeon mang đồ chơi về. Thấy có tiếng động, ngoan xinh yêu ngẩng lên nhìn, thấy bé mặt lạnh đang bị bạn nữ giữ khư khư trong tay liền nhìn đầy thắc mắc.

- Dohyeon mún rủ Wangho chơi trò gia đình mí tớ. - Bạn nữ cười toe toét nói.

Wangho thấy chắc trò này cũng vui, chẳng hiểu sao trông Dohyeon như đang phát tín hiệu cần được giải cứu như vậy. Em bé củ lạc đứng dậy, gỡ tay bạn nữ giúp Dohyeon, cẩn thận đứng chắn ở giữa bé mặt lạnh và bạn nữ, cười hoa hậu thân thiện.

- Trò đó chơi dư nào?

- Hai người nàm bố mẹ mí một người nàm con ý? - Bạn nữ vui vẻ chỉ dẫn.

- À... Vậy Dohyeon nà bố, tớ nà mẹ, cậu nà con? - Wangho cũng hào hứng bàn bạc.

- Cậu nà con trai, sao nàm mẹ được? - Bạn nữ chống nạnh cãi lại.

- Vậy...tớ nà ba nhỏ, cậu nà con? - Wangho nghiêng đầu suy nghĩ.

- Sao hông phải tớ nà mẹ? - Bạn nữ gợi ý.

- Hông! - Chưa đợi Wangho suy nghĩ, Dohyeon đã trả lời hộ.

Bạn nữ không có được vai mình muốn liền không chơi với ngoan xinh yêu và cái đồ mặt lạnh nữa. Nhưng Wangho vẫn muốn chơi trò gia đình mà, nghe rõ hay ý? Nhưng nếu của có ba lớn Dohyeon và ba nhỏ Wangho thì chán lắm, phải có con cơ. Nghĩ một hồi, Wangho kéo Dohyeon đi "chiêu mộ" vai con.

Ứng cử viên đầu tiên là bé cá bự. Lúc được Wangho tìm thấy, bé cá đang đứng như "hòn vọng phu" ở...cửa nhà vệ sinh. Wangho đứng ngóng chung với bé cá một lát rồi mới kéo tay bé hỏi.

- Em đang nàm chì ấy?

- Em đợi thọ ton.

- Thọ ton đâu? - Có cả thỏ con thì là gia đình hai con rồi, quá đỉnh!

- Đang đi ị... - Bé cá hồn nhiên trả lời. - Em thấy nâu quá nhên chờ ợ đây.

Dohyeon nghe xong liền kéo Wangho đi chỗ khác, em ấy nói là chơi với bé cá mấy hồi sẽ bị ngố giống như cá. Vậy là ứng cử viên số một đã bị loại vì tội ngố tàu. Nhưng vẫn còn ứng cử viên mà, bé lai. Gọi vậy không phải vì bé là con lai hay gì đâu, chỉ vì biệt danh của bé dài dài, tiếng anh gì đó, mà cô hay đọc là "đì-lai" nên các bé còn lại chỉ lấy mỗi chữ cuối, gọi là "bé lai".

Lúc nhìn thấy bé lai, bé lai đang chơi đánh trận giả với mấy em bé nữa, bé lai tròn xoe nhưng rất máu chiến, lúc nào cũng thấy đang ở giữa "chiến sự" hoặc đang lao lên cả. Bé củ lạc chạy theo không kịp, còn dính tên bay đạn lạc (cụ thể là bị dẫm vào chân), đành phải để em bé mặt lạnh chạy vào xách bé lai ra. Bé lai vẫn đang một tay khiên (bằng bìa) một tay giáo (bằng giấy), nhìn Wangho đang ôm chân thổi phù phù thắc mắc.

- Tơi trò gia đình mí anh hong? - Wangho đau nhưng vẫn cười toe toét chiêu mộ người chơi với mình.

- H-hông? Em đang tơi vui, tự diên lôi em ga đây vậy? - Bé lai cáu ầm lên, kệ cả hai người, chạy về với hội đấm nhau của mình.

Bé mặt lạnh nhìn ngoan xinh yêu buồn so vì chẳng có ai chịu chơi trò gia đình với, ngồi xuống bên cạnh bé, xoa xoa cái chân đau.

- Hông có ton thì hông chơi đượt à? - Bé mặt lạnh nghiêng đầu nhìn bé củ lạc.

- Chắc vẫn đượt mà nó hông dui.

- Vui mà, mình cùng chơi trò gia đình đi.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip