Sạp thú bông trên vai em bé
Nếu đặt balo nhỏ của bé củ lạc cạnh mặt lạnh, sẽ không ai biết chiếc nào của bé nào đâu, vì trông giao diện nó khác với chủ sở hữu lắm. Cặp của em bé Wangho là chiếc cặp đồng phục nhỏ nhỏ xinh xinh, chẳng đeo phụ kiện gì, tại bé hay làm rơi rớt quá, mẹ Han sợ treo móc khoá lên cho em, em sẽ biến thành một hoàng tử hạt đậu, đi đến đâu rơi đồ đến đó. Còn Dohyeon thì vẫn là chiếc cặp đồng phục đó nhưng bé treo đủ loại thú bông, móc khoá lên. Bé hay được tặng những con gấu nhỏ, bé quý lắm, treo hết lên chiếc balo tí hon của mình, trông như một cái sạp móc khoá trên lưng bé con. Thành ra bé mặt lạnh đi đến đâu, dàn móc khoá sẽ kêu "lách xách" theo sau lưng bé, chỗ đồ chơi đó cũng làm cái balo của em to lên kha khá, trông hơi nặng hơn bình thường.
Nhưng Wangho thích cái "sạp thú bông" của Dohyeon lắm, lần nào thấy bé mặt lạnh đeo cặp ngang qua cũng sẽ chạy theo vờn mấy món đồ chơi bằng bông của em, y như mấy con mèo khi có đồ chơi vờn qua trước mặt. Nhưng Dohyeon gỡ ra cho em chơi thì em lại không lấy, em chỉ muốn nó lủng lẳng trên lưng Dohyeon thôi, tại ngoan xinh yêu cũng thích đi theo sau lưng Dohyeon mà.
Bên trong cái tụ gấu bông bên tay trái của Dohyeon còn có một cái móc khoá là của em bé củ lạc tặng nữa. Nó là một chiếc cỏ bốn lá bằng bông xinh xinh, thêu một cái mặt cười trông y chang em bé củ lạc. Cái đó là em đi siêu thị cùng mẹ, mẹ khen nó trông giống em quá nên muốn mua treo cặp cho em. Thế mà hôm sau đã thấy em bóc nghoéo ra cho em mặt lạnh rồi. Tại Dohyeon đeo xinh, Dohyeon xinh.
Nhưng hôm nay hình cái sạp thú bông lại...lùn đi một chút? Các cô giáo đang đếm học sinh sau buổi dã ngoại. Thường thì các cô chỉ nhìn balo cũng điểm danh được vì trên balo đều có tên các em bé mà. Chỉ là hôm nay cái sạp thú bông có chữ "Viper" màu cam của bé Dohyeon lại sụt xuống một đoạn, đứng chen chúc với chiếc balo đơn giản của em bé củ lạc. Em bé tí hon đeo hai chiếc balo trông hơi vất vả nhưng em không chịu đưa cho ai cầm hộ, bé cá lúng túng bên cạnh muốn đeo giúp thì ngoan xinh yêu cũng không cho. Cô giáo đành cúi xuống hỏi Wangho.
- Em Dohyeon đâu rồi? Sao em Wangho lại đeo cặp của bạn?
- Dohyeon gựa tay ạ. - Bé còn xoa xoa hai tay vào nhau, phòng cho cô giáo không hiểu.
- Thế Wangho đưa cặp của Dohyeon cho cô cầm hộ nhé? - Cô giáo chìa tay ra đón.
- Hong... - Wangho vừa phản đối lại vừa hơi lùi lại giấu cái sạp gấu ra sau lưng. - Cụa Dohyeon ạ.
- Cô biết mà, cô sẽ giữ hộ Dohyeon. Em bé Wangho xách nặng quá. - Cô bật cười, ngoan xinh yêu dễ thương quá.
- Hong nặng ạ. Dohyeon bảo Wangho cầm ạ. - Em bé vẫn lắc đầu nguồi nguội, tay túm chặt quai xách của chiếc balo.
Cô giáo cũng đành từ bỏ việc giúp đỡ em bé Wangho, chỉ nhìn bé nhiều hơn một chút, nhỡ đâu em bé hậu đậu có làm rớt con gấu nào của Dohyeon thì cô sẽ nhặt hộ em. Nhưng nay Wangho giỏi ghê, cái balo của Dohyeon dù có trượt lên trượt xuống khỏi bờ vai bé xíu cũng không rơi cái móc khoá nào, em bé củ lạc xách hai cái balo cũng không thấy mè nheo kêu nặng, chỉ vì "Dohyeon bảo Wangho cầm" đấy. Ai bảo em bé củ lạc không thương Dohyeon nào? Ngoan xinh yêu thương Dohyeon nhất luôn!
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip