Echoes of a seashell
Mưa rồi.
Mưa mải miết chẳng ngừng.
Mưa thế này khiến cho không khí đầu hạ bỗng dưng lạnh lẽo. Do thời tiết? Hay là do trong lòng cảm thấy trống rỗng, cồn cào và khó chịu vì thiếu vắng một người?
Han Wangho đứng bên cửa sổ, như mọi khi. Anh cầm điếu thuốc mới, nhưng không châm lửa được. Không phải là vì anh không muốn hút, cũng chẳng phải vì không có bật lửa. Anh chỉ đơn giản là không dám.
Anh sợ Park Dohyeon buồn. Dù cho Park Dohyeon chẳng còn ở đây nữa.
0 tin nhắn.
0 cuộc gọi nhỡ.
15 tin nhắn từ wanghohan đến parkdohyeon.
6 cuộc gọi đến parkdohyeon không được hồi đáp.
Anh cứ mãi nhìn chiếc điện thoại im lìm trên bàn mà lòng như lửa đốt. Có lẽ là kết thúc rồi.
Han Wangho bắt đầu đứng dậy. Anh lấy chìa khoá xe trên bàn và ấn một cuộc gọi nữa.
Khi đầu dây bên kia lại một lần nữa không bắt máy thì anh chỉ biết để lại lời nhắn.
"Park Dohyeon ssi, anh đây. Bây giờ anh sẽ đi tìm em. Nếu em muốn chia tay thì hãy gọi lại và nói rằng em đang ở đâu với anh. Còn không thì em hãy nhắn tin qua Kakaotalk cho anh để anh tìm đến xin lỗi em nhé. Hãy hồi âm cho anh. Anh nhớ em lắm."
Giọng anh thều thào, nghe như anh đang cố nín khóc để nói cho tròn chữ. Chỉ một cuộc gọi, một lời nhắn, một đoạn voice qua kakaotalk và anh để lại điện thoại ở nhà. Đóng cửa và khoá lại, Park Dohyeon có chìa khoá dự phòng.
Một mình anh, chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và chiếc quần thể thao màu xám trong cái tiết trời đầu hạ lạnh lẽo này. Anh leo lên xe, mặc cho trời mưa như trút nước, sấm sét còn có đôi lần cắt ngang bầu trời u ám. Anh rời đi, anh chẳng mang theo điện thoại hay kể cả là ví tiền. Anh rời khỏi nhà với ánh mắt đờ đẫn và những dòng suy nghĩ lạ thường.
Anh lái xe đến một bãi biển vắng người với một đoạn triền đê gần bãi đá. Nơi đó có một cái ghế đá cũ. Không ai lại đến nơi này vào một ngày mưa tầm tã thế này. Riêng chỉ có Han Wangho là bất kể nắng mưa, chỉ cần anh muốn trốn đi là sẽ đến.
"Lại gặp nhau rồi. Người ta không mang em đi à?"
Trên ghế đá có một đoá hoa mộc lan ướt mưa. Thứ mà lần trước Han Wangho đã đến và để lại để tự động viên chính mình hay bất cứ ai đến đây. Mưa làm cho đoá hoa úa màu và dập nát đi đôi phần nhưng anh vẫn thấy nó đẹp.
Anh cầm chiếc ô mà Park Dohyeon đã mua, nghiêng về phía đoá hoa. Còn anh thì dầm mưa ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Ngó mãi ra biển, nơi những cơn sóng mù câm cứ mãi đập vào bờ. Nước triều dần lên cao, Han Wangho đi chân trần. Anh đã để lại đôi giày trên xe rồi đi bộ ra theo đoạn đường đá này.
"Lần sau anh sẽ mang theo soju."
Han Wangho như một kẻ tự kỉ. Anh ngồi đó và nói chuyện với bóng hình không tồn tại. Như thể đoá mộc lan héo úa kia có thể thấu hiểu sự buồn bã của anh.
Nhưng lần này Han Wangho không ngửa mặt hứng mưa rồi khóc lóc như mọi khi nữa.
Anh co chân ngồi trên ghế, mặc cho nước biển và sóng đang đánh vào chân ghế. Tràn lên thành một cái vũng nhỏ, rồi cứ dâng cao dần.
"Em biết không? Anh đã chọc giận một người thương anh rất nhiều. Anh đã không để ý đến cảm xúc của em ấy, sau đó bọn anh cãi nhau. Và em ấy...cứ thế biến mất. Như mọi khi."
Cuộn mình để trốn đi cái lạnh, nhưng gió biển và nước mưa thế này khiến anh lạnh cóng. Lạnh trong lòng và cả lạnh người nữa. Đầu ngón tay anh cứng lại và tê rân rân. Đôi chân trần tái nhợt đi vì lạnh, những cái khịt mũi và những hơi thở của anh cũng lạnh lẽo dần.
"Anh đã hẹn em ấy. Anh muốn xin lỗi."
Han Wangho vừa nói vừa gập cái ô kia lại. Sợ gió làm bay và hỏng mất cái ô mà Park Dohyeon đã mua.
"Anh sống không được tốt lắm. Như lần trước anh đã kể với em lúc mang em đến đây. Đoạn đó là cuối xuân, trời vẫn đẹp."
Han Wangho tựa đầu lên đầu gối. Anh thầm thì với đoá hoa mộc lan kia.
"Anh bây giờ, không muốn về nhà. Nhà của anh còn lạnh lẽo và cô đơn hơn nơi này hàng vạn lần. Vì không có em ấy đấy. À, em ấy tên là Park Dohyeon. Rất cao, tốt tính, giọng rất hay, vai rộng. Rất thích hợp để vùi mặt vào mà khóc một trận."
Anh vẫn còn nghe thấy tiếng mưa. Tiếng sóng vỗ rì rầm. Tiếng gió biển và cái lạnh cắt da thịt vẫn còn rõ rằng.
"Anh không định tự sát hôm nay. Năm phút nữa anh sẽ về nhà."
Vừa dứt lời thì anh lại bồi thêm vào sự nghẹn ngào trong lòng mình bằng một cái nấc.
"Anh biết lỗi rồi mà..."
Han Wangho khịt mũi, nước mắt lưng tròng hoà với nước mưa lại ùa ra. Tiếng anh nức nở bị tiếng sóng át đi. Nước lại dâng cao, tuy rằng nước ở đây lúc thuỷ triều lên không thể nhấn chìm chiếc ghế hay chính bản thân anh nhưng anh vẫn mong một lúc nào đó cái sóng triều giận dữ kia sẽ kéo cả anh theo. Dù anh không thích lạnh.
Tiếng mưa vẫn âm ỉ, tiếng sóng vẫn át đi tiếng nức nở cô đơn của anh. Nhưng lạ thay, anh không cảm giác được những giọt nước mưa trên da thịt dù cho tiếng nước mưa vẫn còn rõ ràng bên tai.
Han Wangho quay đầu, Park Dohyeon đây rồi.
Em đứng đó trong chiếc áo khoác đen, tay cầm theo một cái áo phao màu đen dài và dày. Chiếc ô lần này đủ lớn để che cho cả hai người. Giọng em vang lên cùng tiếng sóng vỗ, anh nghe chữ được chữ mất nhưng lạ kì lắm.
"Về nhà đi anh. Em đưa anh về."
Han Wangho đứng dậy, tán ô rộng lớn vẫn nghiêng về phía anh. Dù anh ướt sũng, anh vẫn tiến tới mà níu tay Park Dohyeon. Giọng nói run run lặp đi lặp lại những câu xin lỗi còn ứ nghẹn trong cổ.
Nhưng Park Dohyeon chỉ chầm chậm khoác áo vào cho anh. Kéo khuy áo và ôm anh vào lòng. Vẫn dịu dàng như mọi khi. Không có chút gì là giận hờn.
"Làm sao em biết anh ở đây?"
"Anh kể cho em rằng anh có hai chỗ trốn. Một là ban công, hai là bãi biển này. Em mò đường trên Google map rồi đi taxi đến vì em không thấy xe anh trong gara."
Park Dohyeon đưa anh vào ghế phụ lái. Trong chiếc ba lô treo đầy thú bông của em là áo quần của anh. Hai, ba, bốn cái khăn bông và mấy cái túi sưởi nho nhỏ.
Han Wangho đứng nhìn cậu bạn trai kém tuổi của mình đang cẩn thận giúp anh thay đồ rồi quàng khăn bông cho anh lau tóc mà khoé mắt anh cay cay.
Park Dohyeon quấn anh thành một cục bông nhỏ, đặt tay anh vào túi áo, đeo tất cho anh vì lo anh ốm. Còn Han Wangho thì cứ mãi im lặng, anh thi thoảng dụi dụi vào tay Park Dohyeon.
Có lẽ anh đã lo sợ và mệt mỏi lắm rồi.
"Em xin lỗi vì đã im lặng bỏ đi. Điện thoại em chết máy nên đã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào cho anh được. Em có dùng điện thoại công cộng để gọi về cho anh nhưng anh để điện thoại ở nhà rồi. Em có mua canh xương hầm ở nhà. Mình về tắm lại rồi em hâm đồ ăn cho anh, em có mua cả trái cây nữa. Ăn xong thì ngủ một giấc, anh dầm mưa dễ ốm."
Nghe em nói thật chậm, thật rõ, vừa nói vừa dỗ dành làm Han Wangho chỉ muốn khóc thêm. Ngay khi Park Dohyeon ngồi vào ghế lái thì anh liền rướn người sang ôm lấy cổ của em. Miệng lại lẩm bẩm câu xin lỗi.
"Không sao, chuyện qua rồi. Từ giờ em sẽ chăm anh, em với anh cùng bỏ thuốc từ từ, nhé?"
Han Wangho gật đầu lia lịa, đáp những cái thơm vào bạn trai nhỏ nơi ghế lái rồi mỉm cười một cái. Quay lại ghế phụ lái cuộn mình ngoan ngoãn. Park Dohyeon lái xe, trời đã ngớt mưa và hửng sáng.
Bạn trai anh một tay lái xe, tay còn lại bận nắm lấy bàn tay mới ban nãy còn đang run run vì lạnh.
"Về nhà thôi. Chắc là anh đói bụng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip