Gửi anh xa nhớ
Nhật ký du lịch cùng anh thương.
Hình như đôi mình vừa trải qua ngày đầu tiên của chuyến du lịch chỉ ăn với ngủ, nhưng mà em vẫn viết ngày này vào nhật ký. Vì ở bên anh thì ngày nào cũng tuyệt vời cả.
Anh ăn ngon, ngủ ngon, anh rủ em xem phim F1. Nhưng mà những gì còn đọng lại trong lòng em lại là một cái gì đó rất lạ, em không nhớ quá nhiều cảnh trong bộ phim, em chỉ nhớ giọng anh vang lanh lảnh. Anh bảo em phải chêm rượu đi thôi, rượu hết rồi mà em vẫn chưa say chút nào.
Người ơi, em nào có say rượu, chẳng qua em uống vì anh muốn uống, vì anh muốn rót cái đau lòng của anh vào trong cốc rồi uống sạch, anh sẽ tiêu hoá nó và chuyển cái men buồn rầu kia thành lâng lâng hạnh phúc.
Rượu chừng đã cạn, em lại chêm đầy. Anh uống chậm thôi, em chờ anh mà. Người ơi, giữa men rượu và cái say chồng chất cái buồn đêm qua, em đã nói thương anh cả ngàn lần. Anh có nhớ không? Anh không nhớ thì mai em lại nhắc, em lại thủ thỉ với anh. Em lại kể cho anh hay là em yêu anh đến nhường nào.
Em có thể viết cho anh thật nhiều, chụp cho anh thật nhiều ảnh đến mức cuốn nhật kí của em sẽ nhiều đến mức nó phồng lên. Cộm đến mức chẳng thể đóng lại.
Em muốn hái hoa, em muốn mua quà, em muốn gói gọn cả cái tình cảm này vào trong những con chữ để ngộ nhớ sau này tình mình chết yểu thì em vẫn có cái để tiếc thương.
Người ơi, em yêu anh. Em nghĩ là em yêu anh quá nhiều, mùa hè này không đủ. Khi em đang ngồi viết những con chữ này thì anh vẫn đang ở đây, nằm trên đùi em, những chai rượu lăn lóc trên sàn.
Khi dán xong những bức ảnh chụp vội của em xong, em sẽ giành cả đêm này để âu yếm anh.
Thời tiết không đẹp lắm, hơi lạnh. Chăn gối có vẻ không hợp để mình cùng nằm, futon chật chội thật anh ạ. Em nghĩ mình sẽ ê ẩm nếu chen chúc thế này và anh thì gối đầu lên tay em. Nhưng mà em lại nghĩ, em còn được mấy đêm thế này đâu.
Bên tai em văng vẳng tiếng dế kêu, mùi vông vang và rượu gạo cứ quẩn quanh đầu mũi, đầu óc em trở nên choáng váng. Trời đã tạnh mưa từ lâu, ánh trăng kia chiếu qua ô cửa giấy, anh nằm trên những tấm tatami, em chẳng suy nghĩ được gì ngoài lẩm bẩm những câu nhớ thương anh. Mùi gỗ quyện với gạo ngọt ấm áp, em đưa tay lên sờ lên đôi môi xinh đẹp, tặng cho anh một nụ hôn làm quà lưu niệm vì hôm nay ta không ra ngoài chơi được. Đến đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip