Sau này

Đến đón anh đi làm về.

Họ không lái xe mà lại dắt nhau xuống ga tàu. Park Dohyeon nhường ghế cho một cụ bà và cùng Han Wangho đứng cạnh cửa tàu.

Hôm đó Han Wangho về sớm, tầm giờ con nít đi học về. Họ đứng cạnh một em bé đáng yêu đội mũ đồng phục màu xanh navy, đôi má phúng phính áp lên cửa kính và mãi luyên thuyên những câu từ non nớt mà Park Dohyeon bảo rằng em nghe cũng chẳng hiểu hết.

"Em muốn có con trai hay con gái?"

"Em? Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"Tò mò."

————————————————————————
Trên tàu điện thật khó chịu, không gian như một cái hũ bị bịt nút kín bưng. Thật chật chội và bứt rứt, người ta chen nhau vào ra hối hả cho kịp giờ ra về. Người ta dán mắt vào điện thoại, đeo tai nghe và đắm chìm trong thế giới của riêng họ.

Còn thế giới của Park Dohyeon thì vừa hỏi rằng hắn muốn có con trai hay con gái.

Câu hỏi có vẻ còn khó trả lời hơn cả câu giữa tiền và Han Wangho thì Park Dohyeon chọn cái gì.

Qua một hồi trầm ngâm, không biết là có điều gì đã xảy ra trong đầu hắn, hay cái ý tưởng khùng điên nào đã đến trong những dòng suy nghĩ miên man.

"Anh thì sao?"

Park Dohyeon cần thêm thời gian suy nghĩ, hoặc hắn muốn tham khảo ý kiến của Han Wangho.

"Anh thích em bé. Trai hay gái đều được. Anh muốn có nhà ở Nhật, Osaka có vẻ được. Nhưng mà Okinawa cạnh biển cũng tuyệt, nhưng mà nuôi em bé thì hơi bất tiện. Anh vẫn thích Tokyo nhất dù giá hơi đắt đỏ."

"Vậy thì cả hai đi. Một trai một gái. Anh có thể mua sắm cùng con gái và đi tập bóng chày với con trai cùng một lúc."

Park Dohyeon nắm tay anh, giọng hắn vang lên thật dịu dàng nhưng mà lại có vẻ như đang thủ thỉ. Chỉ một mình Han Wangho được nghe thôi.

"Em nói như thể em đẻ ấy."

"Tụi mình có thể nhận nuôi mà."

"Tụi mình?"

"Không phải anh đang suy nghĩ về tương lai sau này em với anh cưới nhau hở?"

Lời hắn nói thốt ra khiến không gian xung quanh trở nên đặc quánh. Anh thấy mình như chững lại, không thể nói nên lời nữa. Câu trả lời của hắn khiến những dòng suy nghĩ dài đằng đẵng trong anh lại được nối thêm những đoạn dài.

Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ lâu dài hơn với Park Dohyeon. Anh không biết mọi thứ sẽ ra sao nếu như nó kéo dài. Không có sau này, không có tương lai. Anh đã nghĩ thế và luôn coi những lời hứa hẹn và câu sau này của Park Dohyeon là những lời đường mật thông thường mà thằng nhóc nói ra trong lúc cao hứng.

Han Wangho tròn mắt nhìn thằng nhóc đang nắm tay anh, giữ cho anh vững và kịp thời ôm anh vào lòng khi tàu bắt đầu phanh lại để dừng vào ga.

Anh luôn nghĩ rằng hết mùa hè này anh sẽ chia tay. Thằng nhóc sẽ tiếp tục với việc học ở Trung, sau đó nó sẽ có một cô bạn gái, tốt nghiệp, đi làm.

Có khi nó sẽ kết hôn sớm hơn cả anh và thật sự có một đứa con trai và một đứa con gái.

Ấy thế mà anh chưa từng nghĩ đến sau này với Park Dohyeon. Có thể là do anh không yêu Park Dohyeon đủ nhiều, hoặc là do anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ công khai mối quan hệ này với bố mẹ của hai đứa.

Han Wangho không hỏi nữa. Park Dohyeon cũng nhận ra sự trầm ngâm trong giọng nói của anh khi anh cố tỏ ra bình thường. Nhưng vẻ lơ đãng của anh khiến hắn thấy lo lắng.

"Anh làm sao đấy?"

Park Dohyeon vẫn đang bận dỗ dành anh, để anh dựa lưng vào lòng mình mà hôn lên đôi má ửng hồng.

"Anh buồn ngủ."

"Em dỗ anh ngủ."

Kéo chăn lên và ôm anh vào lòng. Đêm nay Dohyeon kể chuyện gì vậy nhỉ?

Đêm nay hình như Dohyeon không kể gì cả. Hắn im lặng và hình như đã ngủ còn nhanh hơn cả Han Wangho. Đến khi tiếng thở đều đều đảm bảo rằng anh đã ngủ thì Park Dohyeon với dịu dàng hôn lên mi mắt anh.

"Anh biết không? Em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Em đã nghĩ đến việc sau này ta có thể thuê hoặc thậm chí mua một căn chung cư hay một căn nhà. Em và anh sẽ tự tay trang trí từng ngóc ngách. Sau đó ta có thể trồng hoa, nuôi cá hay hoặc giành khoảng sân sau để cho đám trẻ đùa nghịch. Ta có thể nhận nuôi chó, mèo hay kể cả những đứa trẻ, chỉ cần anh thích. Em có thể hơi vụng về trong việc chăm trẻ nhưng mà ta có thể thử."

Đoạn, hắn ngừng lại. Park Dohyeon thấy lòng mình yếu mềm và bối rối, nên hắn cứ mân mê lọn tóc của anh mà thấy mình có thể mong muốn và mơ mộng nhiều hơn thế nữa. Miễn đó là anh, chỉ cần Han Wangho là được rồi.

Ấy thế mà anh lại lo sợ quá, anh quá sợ hãi để suy nghĩ đến một tương lai mà hai đứa sẽ bên nhau lâu hơn nữa. Hơn cả một mùa hè.

Park Dohyeon không nghi ngờ tình cảm của anh. Họ mến nhau lắm, có thể là còn hơn thế nữa. Dohyeon thương anh, Dohyeon tôn trọng và nâng niu anh. Chân thành hơn cả chữ yêu.

"Em đến muộn quá sao? Là lỗi tại em nên anh mới lo sợ và dè chừng với tình yêu sao?"

Park Dohyeon tựa đầu vào vai anh rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

"Em ơi, anh không đủ tư cách để nói với em lời yêu chân thật. Không phải tại em, không phải tại Dohyeon."

Anh ôm lấy Dohyeon. Thủ thỉ như đáp lại những viễn cảnh tương lai ngọt ngào.

Anh đã tích tụ một số lượng không đếm xuể những cuộc tình ngắn ngủi. Mỗi lần đếm, anh thấy đầu mình ong ong và nhức nhối một cách dữ dội và anh chẳng có gì để tự hào về điều đó. Anh cảm thấy buồn nôn đến tận cổ.

Anh nhìn đám trẻ dắt díu nhau, anh uống một cốc nước chanh nơi quán cà phê Seoul. Thoải mái và nhẹ nhõm. Anh nhìn em chỉnh lại tai nghe, anh nhìn em cầm ô, anh nhìn em ăn một cách lơ đãng. Trong những ngày mà anh buồn bã và rầu rĩ đến mức anh chẳng muốn bước ra khỏi nhà, em trông thật yên bình và ngọt ngào.

Anh không thích ăn ngọt lắm nhưng mà Park Dohyeon dịu dàng đến mức anh ngỡ như mình vừa cho vào miệng một muỗng mật ong thơm ngọt. Nó vàng óng và trơn tru, nó đi vào cuống họng anh thật êm ái và vỗ về từng cái đắng và cái mùi cháy nhẹm của thuốc lá. Anh ngỡ như mình có thể thấy nếu như đó là anh của trước đây thì anh sẽ nôn khan và phải uống vài ba lít nước để che bớt đi cái ngọt điếng ấy. Thế mà lạ kì làm sao em ơi, anh lại muốn hôn em hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Anh muốn thức dậy trong vòng tay em, anh cũng muốn được cùng em thêm thật nhiều mùa hạ nữa. Anh cũng muốn một nhà ba người. Nhưng em ơi, liệu số phận có cho đôi mình một cái kết viên mãn không?

Anh nói, như đang tâm sự. Nhưng anh không còn muốn khóc nữa, anh đang ôm Dohyeon trong lòng.

"Cứ để anh nhìn em thôi. Cho anh nhìn em thêm chút nữa. Chầm chậm thôi em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip