踊り子 (Odoriko)

"Anh này, thật ra tất cả những thứ mà đôi mình tưởng rằng đã bỏ lại đâu đó sau lưng đang lần lượt kéo nhau quay trở lại đấy."

"Thế thì, ta hãy đặt chúng về lại chỗ cũ đi. Kẻo chúng tan biến thành bong bóng xà phòng rồi đôi mình sẽ quên đi tất cả."

Không ai nói gì cả. Han Wangho trở về khi trời sập tối, trước khi Park Dohyeon thức dậy.

Nhưng mà có phải không?

Không, Park Dohyeon không ngủ.

Không, Park Dohyeon đã biết hết mọi thứ.

Những cuộc gặp mặt của anh với mẹ mình. Những lần anh cố gắng giữ một cái gì đó trông như tình yêu của hai đứa. Nhưng mà kết thúc rồi.

Nơi cánh cửa giấy của căn homestay, nơi hành lang gỗ dẫn ra sân vườn ướt mưa, nơi anh chạy đi thật nhanh mà không mang theo ô. Park Dohyeon đã nhìn thấy mọi thứ.

"Đến cuối cùng thì anh vẫn không nói với em."

"Vì anh không có ý định quay lại."

Park Dohyeon đứng trước cánh cửa đó, trên tấm thảm tatami màu xanh nhạt nhoà. Hắn không biết mình nên nặn ra cái biểu cảm gì lúc này. Đầu hắn đang xoay mòng mòng, cả anh cũng thế. Họ đang níu tay nhau mà xoay vòng trong những dòng suy nghĩ rối ren.

Chỉ còn một mình Park Dohyeon tự độc thoại.

"Anh muốn kết thúc à?"

"Vẫn còn thời gian mà. Ít ra là vẫn còn đến khi..."

"..."

Park Dohyeon im bặt, anh thì vẫn đứng đó. Hắn níu tay anh, đầu tựa vào bờ vai run run của anh.

"Sẽ ổn thôi, đừng khóc. Đừng khóc mà, em xin người đấy, đừng khóc."

Nhưng những giọt nước mắt của anh vẫn lã chã rơi, cảm giác ướt át nhoè nhoẹt khiến những tiếc nuối của Park Dohyeon tăng lên, nhưng hắn không dám ôm anh.

Park Dohyeon chỉ biết níu lấy đôi tay thân yêu như thể hắn đang muốn níu lấy quãng thời gian chóng vánh của họ.

"Đừng khóc...Em sẽ tìm cách được không? Em sẽ làm gì đó, em sẽ thử làm mọi thứ. Đừng khóc được không...Người khóc làm tim em đau lắm..."

Park Dohyeon vẫn ôm lấy anh, dù có hơi chậm, hơi muộn và hắn tự đánh giá là mình hơi hèn nhát.

"Ta đi kiếm gì ăn nhé? Ăn rồi ta xem phim được không? Em sẽ ở đây với anh, đừng đi đâu cả."

Em ơi, hình như mình đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây đúng không? Ví như tôi đã bỏ quên những cuộc gặp gỡ ấy trong mơ ấy.

Tại sao em lại thích tôi đến vậy nhỉ? Dù là lần đấy đôi mình chỉ mới gặp nhau một lần.

Chỉ lúc này thôi. Hãy chà đạp lên những thứ cảm xúc khiến anh vướng bận rồi đôi mình lại hát tiếp về thứ tình yêu không thể tan vỡ.

Rồi mình cứ mặc kệ những câu từ áp đặt đi, hãy nói lên những thề hẹn như thể đôi mình đang nói về một thứ tình yêu không thể bị lãng quên.

Thật sự rối ren làm sao, chuyện tình của tôi và em.

Một cuộc gặp gỡ, một mùa hè, cùng ngồi một chuyến tàu, cùng nói với nhau rằng hay là thử đi nhé. Thế mà mối tình này lại đớn đau hơn tôi tưởng.

Lạc lõng quá...Cảm giác như mọi thứ đang trôi tuột đi theo một dòng chảy mà tôi không nắm bắt được. Tại sao chúng ta lại phải chia xa thế?

Là vì thời gian của đôi mình không còn nhiều? Hay tại không ai thông cảm cho hai đứa con trai yêu nhau? Hay tại vì người ta sẽ mắng nhiếc, sẽ đay nghiến sự thất bại của đôi mình? Chúng ta cũng đã cố gắng rồi mà, đáng tiếc thật đấy...

"Thế thì đã sao? Em tự hào về anh, em còn ghen tị với anh. Mặc kệ họ nói gì, ai thèm quan tâm chứ. Em yêu anh."

Em muốn tìm anh. Em muốn nhìn thấy anh một lần nữa. Ừ thì em công nhận rằng lần đầu gặp thì có thể là vì em thấy anh nịnh mắt. Nhưng mà từ lần gặp thứ hai thì mọi thứ đã hỏng bét. Sau khi gặp anh lần thứ hai thì em lại trông chờ để được gặp anh lần thứ ba, thứ tư, gặp anh mỗi ngày, gặp anh nhiều đến nỗi em cảm thấy mình sẽ mất khả năng nhận thức về số lần em gặp anh. Nhưng ai quan tâm chứ?

Em thấy mình không thể quên anh được. Em muốn nghe anh nói, em muốn anh đeo tai nghe cho em, em muốn anh khen em hài hước, em muốn chi trả cho những bữa ăn của đôi mình. Đêm về em lại mơ về anh, mơ về những cái chạm trần trụi triền miên. Thèm được gặp lại anh, thèm được ôm, thèm được hôn, được sờ mó và xem xem anh là ai, anh có đang vui hay buồn. Em muốn nói chuyện với anh dù cho đó có là chuyện trên trời dưới đất gì đi chăng nữa. Chỉ cần nói với anh thôi. Em như bị cơn đói nuốt chửng mà chỉ có bàn tay người mới ngừng được cái bủn rủn trong em.

Thế đấy, ai mà quan tâm chứ. Dù cho anh không nghĩ bản thân mình đặc biệt với đời, anh vẫn là tình yêu của em, tình đầu và có thể là tình cuối. Anh khiến cho em cảm thấy an toàn.

Em không cần thừa kế cái này, nhiều tiền cái nọ. Em chỉ muốn được yêu. Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip