Chap 8:
Thật lòng mà nói, mấy năm gần đây Park Dohyeon hiếm khi mơ thấy Han Wangho nữa.
Chuyện gặp lại người cũ trong mơ vốn là điều dễ hiểu với những đứa trẻ ở độ tuổi mười tám, mười chín. Vì tuổi còn quá nhỏ nên tình yêu bỗng trở thành một thứ quá lớn lao và việc có mơ thấy một hai lần cũng chẳng phải là chuyện lạ gì.
Park Dohyeon của tuổi mười tám, mười chín từng rất nhiều lần mơ thấy Han Wangho. Có những giấc mơ, cậu và anh ấy ôm lấy nhau. Nhưng khi cậu giơ tay vòng qua lưng người ấy, lại phát hiện ra anh Wangho đang siết cổ mình. Trong cơn mơ hỗn độn ấy, cậu lặp đi lặp lại cảm giác làn da người ấy chạm vào da mình.
Dù cho có chết vì ngạt thì cũng là cái chết hạnh phúc lắm rồi. Park Dohyeon đã nghĩ như vậy khi gần tỉnh giấc mộng. Viền ranh tỉnh thức như phủ đầy tuyết trắng. Trong vầng sáng ấy, cậu đảo mắt rồi tưởng tượng ra cảnh mình được chết trong vòng tay Han Wangho theo một cách đầy bi thương nhưng cũng đầy tráng lệ, như nhân vật Yukishiro Tomoe trong "Lãng khách Kenshin".
Và so với việc bị bóp cổ đến chết trong hận thù tình ái, điều đau đớn hơn là... cậu vẫn còn sống. Vì thi rớt đại học, nên cậu vẫn phải sống như một học sinh cấp ba, sáng sớm dậy đi học, rồi đến lớp luyện thi điểm danh mỗi ngày.
Con người không phải là cái máy phun sương, nếu không có tình yêu cũng không đến mức hỏng hóc mà lụi tàn thảm hại.
Cậu chỉ nghĩ như thế mà cố gắng sống tiếp quãng đời còn lại, dù có trở nên khô khốc trong chính căn phòng trọ không ai ở cùng đi nữa. Thỉnh thoảng chỉ chơi vài ván game Liên Minh Huyền Thoại. Sau đó cũng có đội tuyển tìm đến gửi lời mời, nhưng cậu đều không phản hồi.
Giường ngủ của Han Wangho vẫn còn ở đó, cho tới tận khi Park Dohyeon thi đậu vào một trường đại học tận Ilsan và dọn khỏi căn phòng trọ ấy. Mỗi lần sau giờ học đêm trở về, cậu mở cửa phòng, ánh đèn hành lang liền ùa vào, đẩy hết bóng tối và tĩnh lặng trong căn phòng dồn về một góc nhỏ, rồi nhẹ nhàng rọi một ô sáng vuông vắn lên chiếc gối nơi giường của Han Wangho.
Khi ấy, cậu chỉ mới mười chín tuổi, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đó như sợ đánh thức một giấc mộng nào đấy.
Chỉ là, mấy năm trôi qua đi, Park Dohyeon tự cho rằng mình đã cắt đứt được tơ tình, lột xác trở thành phiên bản trưởng thành, người lớn hơn. Và cậu sau đó cũng dần ít mơ thấy Han Wangho hơn. Với một người phải thức trắng đêm để làm việc như cậu, thì giấc mơ là một thứ quá xa xỉ. Huống hồ, tất cả những điều đó vốn dĩ là thứ kén tằm óng ả mà tuổi trẻ từng nhả ra, khi quấn vào thân người đã gần ba mươi tuổi thì trở nên quá diêm dúa, nghĩ kỹ lại còn thấy mình đầy tội lỗi.
Chỉ có điều, nếu có ai trong số bạn bè cũ từng quen khi ấy buột miệng nhắc lại chuyện năm xưa cậu khổ sở chia tay đau đến sống dở chết dở như nào, thì Park Dohyeon vẫn không khỏi muốn tự cầm súng bắn vào đầu cho xong chuyện rồi sau đó đưa viên đạn cho bạn thân giữ giùm, xóa sạch lịch sử trình duyệt.
Nghĩ vậy, Park Dohyeon rót nốt chút rượu soju cuối cùng còn sót lại trong chai vào ly, thầm mong cái chai trong tay mình đột nhiên biến thành một quả lựu đạn đã rút chốt. Có như vậy thì cậu có thể kéo theo cả Kim Geowoo đang ngồi đối diện Han Wangho, mặt đỏ như gấc, nói năng bừa bãi chẳng biết xấu hổ cùng chết quách cho rồi.
Phải, sau lần họp lớp trước đó kết thúc trong không khí đầy gượng gạo, không hiểu số trời xui rủi thế nào mà hôm nay cậu lại bị Kim Geonwoo kéo đi ăn thịt nướng, rồi ngồi ngay cùng bàn với Han Wangho, người mà lẽ ra cậu nên tránh mặt mãi mãi. Park Dohyeon nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt đỏ gay như trái cà chua chín của Kim Geonwoo. Bao năm rồi, cậu gần như cắt đứt liên lạc với đám bạn cũ. Chỉ có Kim Geonwoo là thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn chúc mừng vào những ngày lễ, như một kiểu "điểm danh cho có".
Nếu in hết lịch sử nhắn tin giữa cậu với Geonwoo ra, chắc trông giống hệt như bản ghi nhận ngày nghỉ theo lịch quốc gia.
"Anh ơi, Giáng sinh vui vẻ!"
"Ừ, vui vẻ."
"Anh ơi, chúc mừng năm mới!"
"Năm mới vui vẻ."
"Anh ơi, Valentine vui vẻ!"
"Cái đó đâu phải ngày nghỉ, Geonwoo à."
"Anh ơi, mừng ngày 1/3!"
"Ờ, mừng luôn."
Nhưng lần này thì Geonwoo không nói mấy câu chào hỏi quen thuộc nữa.
Mà nó đang nói... về cái nhà vệ sinh.
"Cái nhà vệ sinh đó!" - Geonwoo hậm hực nói tiếp: "Thật là quá đáng luôn á, anh Wangho!"
Tửu lượng vốn đã kém, uống vào nói càng lộn xộn. Park Dohyeon cố gắng nhẫn nại lắng nghe một lúc mới hiểu ra: À... nó đang nhắc đến vụ "toilet kinh điển" hồi cả ba còn ở chung nhà trọ.
Hồi đó, ba người thuê chung một căn nhà bé tí, có đúng một cái toilet. Vì vậy nên phải đặt ra luật lệ dùng chung kiểu như: mỗi người không được dùng quá 30 phút, thứ tự tắm rửa cố định là Wangho - Dohyeon - Geonwoo... vân vân và mây mây.
Còn cái chuyện mà Geonwoo đang tức lên bây giờ, là một lần nọ, nó uống nhầm sữa động vật (có chứa protein) quá hạn, bụng thì đau quằn quại, vậy mà Han Wangho lại cứng rắn chốt cửa không cho vào, miệng thì lại nói: "Giờ này là tới lượt của anh!"
"Em tưởng mình chết dí ngay trước cửa rồi đó, anh!"
Mặc dù đã lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, Geonwoo vẫn thấy tổn thương như mới hôm qua.
"Cái bụng của em lúc đó như có ai đang đánh trống trong đó vậy á!"
"Thì chẳng phải cuối cùng em cũng không chết đó sao, Geonwoo? Chắc lúc tập cơ chân cũng tiện thể rèn được luôn cơ vòng hậu môn, kiên trì giữ đến khi anh tắm xong cơ mà." - Han Wangho vừa cười toe toét vừa lật miếng lòng bò trên vỉ nướng bằng chiếc kẹp sắt.
"Nhưng mà nếu lúc đó em chết thật thì có lẽ tháng sau tụi mình còn được giảm tiền thuê nhà nữa đấy^^"
"Trời ơi, mấy lời độc mồn đến thế này mà cũng thốt ra được sao?! Anh có bị ma nhập không vậy?!" - Kim Geonwoo gào toáng lên, may mà quán hôm đó khá vắng nên cũng không có ai ngoái lại nhìn.
"Nếu là anh Dohyeon thì sao? Anh cũng để anh ấy chết dí ngoài cửa như thế à?!"
Park Dohyeon nãy giờ vẫn lặng lẽ ăn thịt uống rượu như một nhân vật nền trong game, bỗng nghe nhắc đến tên mình thì tim như bị ai đánh một cú thật mạnh. Nặng nề và đột ngột, như có thứ gì đó trong lồng ngực bị đập vỡ. Rượu vừa nuốt trôi cũng theo vết nứt ấy mà tràn vào, rát bỏng. Cậu ngẩng lên, nhìn nghiêng gương mặt Han Wangho đang cười cười, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang cầm chặt chai soju đã cạn sạch từ khi nào.
Han Wangho dĩ nhiên biết Park Dohyeon đang nhìn mình, nhưng lại làm như chẳng thấy gì. Chỉ là ánh mắt của Dohyeon nhìn quá lâu, quá kiên định, khiến cho Wangho cuối cùng cũng phải quay sang đáp lại.
"Nếu là Dohyeon hả?" - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười bên môi khẽ nhạt đi một chút.
"Có chết chắc cũng chết trong im lặng thôi."
Vậy à? Park Dohyeon thầm nghĩ. Vậy là anh thích sự im lặng à?
Như bạn thấy thấy đấy, mọi chuyện đều như vậy, lúc đầu còn e dè, nhưng làm vài lần rồi thì sẽ quen, sẽ thành thạo. Ngay cả việc gặp lại người yêu cũ cũng không ngoại lệ. Lần cuối Park Dohyeon gặp Han Wangho, chỉ mới nói được dăm ba câu là đã muốn tẩm độc lên môi rồi lao tới hôn cho cả hai cùng chết quách cho xong.
Còn lần này, có lẽ vì câu chuyện "thảm họa toilet" của Kim Geonwoo đã kéo cả không khí trở nên buồn cười hơn là căng thẳng, nên cậu mới có thể dễ dàng buông ra một từ như "em thích anh", một từ vốn nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại từng nặng đến mức làm người ta té ngửa.
Mà có thể tự nhiên đùa giỡn như vậy, nói những lời giống như đang tán tỉnh trong hơi men, đó chắc cũng là một dấu hiệu của sự trưởng thành.
Hồi còn nhỏ, mỗi khi nói ra từ "thích", trong lòng luôn mang theo khí thế quyết sống chết một phen, cố chấp và đòi hỏi, giống như một con chó đã cắn vào miếng thịt thì nhất quyết không chịu buông.
"Em thích anh, chỉ thích mình anh, vậy mà tại sao anh không thể thích em thêm một chút nữa? Anh có thật sự thích em không? Mức độ anh thích em là bao nhiêu chứ?"
Khi ấy, tình cảm của Park Dohyeon là một cuộc cá cược, là kiểu như được ăn cả hoặc ngã về không, nó giống như những pha đấu trí đầy máu lửa như đường dưới của Liên Minh Huyền Thoại, từng đòn đều mang tính sát thương.
Còn bây giờ, từ "thích" ấy lại được Park Dohyeon đặt xuống bàn nhẹ nhàng như cái chai rượu đã cạn, tưởng như một điều không đáng để bận tâm.
Chỉ là, dưới mặt bàn, bàn tay còn lại đang đặt lên đầu gối của cậu, sau khi buông ra từ "thích" ấy, lại co rút lại như bị đau, một cái siết ngầm, không ai nhìn thấy.
Han Wangho im lặng mấy giây trong bầu không khí treo lơ lửng bởi chữ "thích" kia, rồi phẩy tay một cái, như muốn xua đi hơi nóng và khói dầu mỡ từ thịt nướng đang bay lên.
"Ừm." - Anh gắp một miếng lòng bò chín tới cho vào bát mình, giọng nhàn nhạt: "Đôi khi, Dohyeon cũng yên lặng như một con chuột vậy."
Chuyện đó liền trôi qua như một giấc mơ bị ai đó đột ngột cắt ngang.
Park Dohyeon thở phào một nửa vì Han Wangho không hỏi sâu thêm về chữ "thích" ấy.
Giờ đây, Han Wangho trông có vẻ khéo léo hơn và khó nắm bắt hơn trước rất nhiều. Người từng dám dọa đập kính với chủ nhà trọ giờ chỉ còn thấp thoáng lẩn khuất trong ánh mắt mỗi lần suy tư. Và chính vì cái vẻ "không gì lọt vào nổi" ấy, Park Dohyeon mới phải nuốt nốt nửa câu thở dài còn lại.
Wangho hyung, anh thật sự là còn...
Còn gì nữa đây? Park Dohyeon chớp mắt. Han Wangho suốt mấy năm qua nhìn chung không thay đổi nhiều về ngoại hình, trông cũng không còn gầy gò như hồi mới chia tay, khóe miệng khi cười vẫn cong cong như hai dấu ngoặc.
Ngoài gương mặt ra, dường như chẳng còn có điều gì khác nữa... cũng chưa từng thay đổi.
Là điều gì vậy?
Cậu cứ thế nhìn Han Wangho, nơi bị cú va đập bất ngờ của nhịp tim làm vỡ ra vẫn chưa kịp lấp lại, tiếng thở dài chưa trọn vẹn ấy rỉ rả chảy ra qua ánh mắt, trông qua giống như sắp nói điều gì mà lại thôi.
"Dohyeon." - Dưới ánh nhìn đó, dù có khéo léo đến đâu, nét mặt của Han Wangho cũng bắt đầu lộ ra khe hở.
"Bộ mặt anh có viết công thức lượng giác à?"
Anh hơi bực bội chống tay lên trán như để đỡ lấy cơn choáng vì say sỉn. Nhưng không hiểu vì sao có lẽ là chút cảm giác hoài niệm trỗi dậy nên biểu cảm của Park Dohyeon lúc này lại bất ngờ chồng khớp với gương mặt cậu lần đầu anh gặp, cái lần bị hiểu lầm rồi bị anh đánh cho đến mức chấn động nhẹ não.
Khi đó, nằm bẹp giữa cầu thang bị Kim Geonwoo đè tới mức không thở nổi, ánh mắt của Park Dohyeon nhìn lên anh cũng mơ màng như vậy.
Han Wangho ngồi xổm trên bậc cầu thang, từ trên cao nhìn xuống gương mặt với đường nét phẳng lặng như tranh vẽ của Park Dohyeon. Nhìn lâu, lại thấy... dễ thương kiểu dễ bị bắt nạt. Giống như những món đồ chơi giảm stress mà đám học sinh cấp ba hồi đó rất chuộng, dù có bóp mạnh đến đâu, cũng chỉ phát ra tiếng "chít chít" rồi từ từ đàn hồi lại.
Thế nên, trong mối quan hệ yêu đương về sau, anh cũng hay "nhéo" Park Dohyeon, không phải theo nghĩa đen, mà là kiểu "tâm lý" ấy. Vui thì nhéo một cái, không vui thì... nhéo mạnh hơn, nhéo kiểu "giáng long thập bát nhéo". Park Dohyeon bị anh xoay vần đến toàn thân hằn dấu tay, vậy mà mỗi lần đều có phản ứng thật thú vị.
Ngay cả lần gặp trước, lúc chia tay ở hành lang, nhìn thấy đối phương đã bị tư bản và đời bốc lột đến không còn nguyên vẹn, Han Wangho vẫn không nhịn được mà lại "nhéo" một cái.
Và không ngoài dự đoán, cậu vẫn phát ra tiếng "chít" thật to.
Giờ đây, người đó lại một lần nữa lặng lẽ đến gần anh, ánh mắt ngước lên giống hệt như ngày xưa...
Han Wangho nheo mắt lại.
Ngay lúc anh còn đang cân nhắc xem lần này nên "nhéo" với lực bao nhiêu thì Park Dohyeon đã mở miệng.
"Trên mặt anh đúng là không có công thức lượng giác thật."
"Nhưng trên mặt em chắc đã in sẵn dòng chữ: Cho em xin số điện thoại của anh đi mà, rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip