Phiên ngoại 1: Một người đàn ông tên là Kim Geonwoo bắt đầu viết tiểu thuyết
Ngoại truyện của fic "Snowman".
Thỏ quân: Đúng ha, chính văn còn chưa viết xong, nhưng mình đã kịp tạo ra một ngoại truyện kỳ quặc đến khó tin.
***
"Hwanjoong à." - Kim Geonwoo nói, "Dạo này thị trường không tốt chút nào."
Yoo Hwanjoong đáp lại bằng một tiếng: "Ừm ừm."
"Hwanjoong à." - Kim Geonwoo nói tiếp, "Làm huấn luyện viên thể hình không dễ dàng đâu."
Yoo Hwanjoong vẫn chỉ: "Ừm ừm."
"Hwanjoong à." - Kim Geonwoo lại mở miệng, "Tao muốn chuyển sang viết tiểu thuyết."
Lần này, Yoo Hwanjoong không "Ừm ừm" nữa. Cậu ta tạm dừng nhiệm vụ hằng ngày trong Zenless Zone Zero, liếc hẳn một nửa con mắt, không dám chắc liệu Kim Geonwoo đang say hay là phát điên lên rồi.
"Geonwoo của chúng ta à." - Cậu ta tiện tay giật lấy ly rượu trên tay Kim Geonwoo.
"Một người chỉ được 13 điểm môn ngữ văn trong tổng số 100, sao lại có suy nghĩ kỳ quái thế này?"
"Park Dohyeon thi Hán ngữ chỉ được 8 điểm, nhưng ổng vẫn có thể sang Trung Quốc làm việc đấy thôi." - Kim Geonwoo nói đầy thuyết phục, ánh mắt rực lên vẻ quyết tâm.
"Vả lại, bây giờ người ta không phải chuộng nhất mấy vụ phát triển đa lĩnh vực à?"
Yoo Hwanjoong chỉ biết câm nín.
...Lĩnh vực này rộng quá rồi đấy. Rộng đến mức có khi vượt qua cả ranh giới Nam Bắc luôn.
Nhưng cậu ta chẳng thèm nói ra.
Kim Geonwoo lại tự động diễn giải sự im lặng của Yoo Hwanjoong thành một loại ủng hộ vô điều kiện, suýt chút nữa định kéo Yoo Hwanjoong cùng với Choi Ingyu kết nghĩa huynh đệ ngay tại chỗ.
Yoo Hwanjoong còn giữ được ba phần lý trí, vỗ vỗ lên bờ vai cơ bắp cuồn cuộn của Kim Geonwoo và thở dài: "Geonwoo à, kết nghĩa thì miễn đi, sau này nếu mày gây chuyện thì đừng khai tên tao ra là được."
***
Kim Geonwoo tỉnh rượu.
Cậu đi vòng vòng trong nhà ba lượt, nhưng giấc mơ văn học ấy vẫn chưa tan biến hết.
Đáng tiếc, khả năng ngữ văn của cậu đúng là chỉ có 13 điểm, vậy nên không còn cách nào khác ngoài mở ChatGPT ra cầu cứu thôi.
"Tôi muốn viết một tiểu thuyết, hãy giúp tôi xây dựng plot câu chuyện."
ChatGPT trả lời rất nhanh:
"Được thôi! Rất vui khi có thể hỗ trợ bạn. Xin hỏi bạn muốn sáng tác một câu chuyện như thế nào?"
Kim Geonwoo chống cằm suy nghĩ một lúc, sau đó ăn hết một tô mì Shin Ramyun vừa nấu.
Thực ra, cuộc sống của cậu cũng chẳng có gì quá phức tạp. Hai dấu ấn đậm nét nhất chỉ có thể là thể thao là đam mê cháy bỏng, là sự nghiệp cả đời cậu theo đuổi và cuối cùng là hai người bạn cùng phòng thời trung học khi xưa.
Hai người đó, ở trước mặt cậu đã diễn ra một bộ phim truyền hình đồng tính nam đúng chuẩn Hàn Quốc. Từ những ánh mắt mập mờ bất chợt, đến sự giằng xé như củi khô bén lửa, rồi đến cả cuộc chia ly không thể tránh khỏi. Tất nhiên, tất nhiên, còn có cả lần trùng phùng vòng vo đến mức khiến người ta cắn răng nghiến lợi.
Kim Geonwoo vẫn nhớ rất rõ mùa xuân năm đó, khi Han Wangho và Park Dohyeon chia tay nhau.
Mùa xuân mà rét như mùa đông, đêm tối nặng nề như thể bầu trời bị cô đặc lại. Trong khoảng không gian ấy, trong ánh sáng bị đông cứng bởi hơi lạnh, cậu lần đầu tiên thấy biểu cảm đó trên gương mặt của Park Dohyeon.
Một gương mặt như thể đã bị vùi lấp hoàn toàn trong cả một trận tuyết lớn.
Lạ thật.
Hầu hết thời gian, cậu chẳng mấy khi nhớ nổi gương mặt Park Dohyeon trông như thế nào. Nhưng chỉ riêng khi gương mặt đó vô tình lộ ra một vẻ nặng nề đến không tưởng, nó lại trở thành một hình ảnh không cách nào quên được. Khi đó, Kim Geonwoo đã nghĩ đến chuyện vươn tay ra vỗ nhẹ lên cánh tay Park Dohyeon.
Định nói một câu gì đó như, "Dohyeon à, thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhưng cuối cùng, cậu không làm được.
Chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi vu vơ vài câu: "Em đặt gà rán rồi đấy nhé!"
Cũng may, Kim Geonwoo năm nay vẫn chưa đến ba mươi tuổi. Nghĩa là, cậu chưa thực sự bước vào cái tuổi mà bất cứ khi nào cũng có thể chìm vào ký ức và hoài niệm.
Vậy nên, cậu chỉ đơn giản dừng lại đôi chút bên bờ hồ tĩnh lặng được tạo nên bởi những tháng ngày đã qua, soi bóng mình trên mặt nước để kiểm tra xem cơ bắp tay trước của mình đã lên nét đẹp chưa, rồi kéo một màn che vô hình lên những hình ảnh cũ - cái ngày ba người bọn họ cùng cuộn trong một tấm chăn, ăn chung một nồi lẩu tokbokki lúc nửa đêm.
Quay trở lại chuyện chính.
Kim Geonwoo cúi xuống gõ vào hộp chat:
"Một câu chuyện về ước mơ. Một nhóm thanh niên trẻ, sống cùng nhau, tham gia thi đấu, đại loại thế."
"Được thôi." - ChatGPT phản hồi ngay lập tức.
"Bạn muốn nội dung cuộc thi gì?"
Kim Geonwoo xoa cằm.
"Liên Minh Huyền Thoại đi."
Câu trả lời này, thực ra là lấy cảm hứng từ Park Dohyeon.Trong ký ức của cậu, căn phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng, còn Park Dohyeon ngồi ở đó chơi Jinx, thỉnh thoảng lại ngoái sang nói với Han Wangho một câu:
"Anh nhìn thấy pha xử lý này không? Pha xử lý này chuẩn Pro luôn đấy!"
Han Wangho rõ ràng không nghe thấy gì cả, chỉ mải chơi Dungeon & Fighter Mobile trên điện thoại, thỉnh thoảng lại "Ừm ừm, à à" đáp qua loa cho có lệ. Nhưng Park Dohyeon vẫn cứ vui vẻ cười tươi như thế.
Hình ảnh này thật rõ ràng, khuôn mặt vô cảm của Park Dohyeon xoay quanh trong trí nhớ cậu như một cảnh phim cũ được tua lại trong đầu. Vì thế, Kim Geonwoo cảm thấy quyết định lấy đề tài giải đấu Liên Minh Huyền Thoại là quá hợp lý. Dù có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng cậu thực sự muốn biến chính mình, Han Wangho và Park Dohyeon thành nhân vật chính trong tiểu thuyết đó.
Dù sao thì, Park Dohyeon luôn mơ ước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà, thế thì, tất cả chúng ta cùng làm tuyển thủ chuyên nghiệp đi.
ChatGPT liền phấn khích: "Liên Minh Huyền Thoại là một chủ đề tuyệt vời!"
"Trong trò chơi này, có tổng cộng năm vị trí dành cho các nhân vật..."
Ô, phải rồi, vị trí nữa.
Kim Geonwoo suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Mid lane - vị vua của đội hình thì đương nhiên là của mình rồi.
Wangho hyung... với bộ não thông minh và nhạy bén thế kia, không nghi ngờ gì nữa, đi rừng là lựa chọn tốt nhất cho ổng,
Còn Park Dohyeon, cứ tiếp tục chơi Jinx dưới bot đi ha.
À, và còn Yoo Hwanjoong nữa, cậu bạn chí cốt của bọn họ đây mà. Để cậu ta làm hỗ trợ cho Park Dohyeon đi, dù gì thì Park Dohyeon cũng chẳng dám phàn nàn gì khi có Hwanjoong kèm theo.
Vị trí còn lại... không biết Choi Hyunjoon có chịu đến đây đánh top không nhỉ? Nếu anh ấy từ chối, vậy thì để nhóc Choi Wooje quen ở trường thể thao chơi top đi, có lẽ cũng không tệ. Nhìn dáng vẻ nhóc đó, chắc chắn là một nhân tài chơi Jayce bẩm sinh.
Còn về vị trí huấn luyện viên...
Kim Geonwoo thoáng dừng lại khi tay chuẩn bị gõ tên Choi Ingyu, ông thầy chủ nhiệm vô tích sự hồi cấp ba của bọn họ.
Ừ thì, cũng cần có huấn luyện viên mà, chẳng còn ai thích hợp hơn, đành để ông ta gánh vậy.
ChatGPT dường như rất hài lòng với sự sắp xếp này.
"Wow! Nghe có vẻ là một đội hình tuyệt vời!"
Ngay sau đó, AI nhanh chóng đưa ra một bản tóm tắt câu chuyện:
"Nhóm nhân vật chính và những người bạn thân nửa mùa của họ lập nên một đội tuyển nghiệp dư từ tiệm net, từ vô danh tiểu tốt từng bước vươn lên, cuối cùng chiến thắng trên đấu trường quốc tế!"
Kim Geonwoo trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Đổi cái plot khác đi. Mặc dù bọn tôi đã từng sống cùng nhau trong căn hộ đi thuê, nhưng cái motif 'anh trai vượt ngàn chông gai' này có vẻ như đi đạo ý tưởng của người khác thì phải,"
ChatGPT tiếp tục đưa ra một plot mới:
"Nhân vật chính và người bạn đồng hành của mình gặp nhau trên diễn đàn game, từ những trận tranh cãi không hồi kết dần trở thành chiến hữu sinh tử suốt bảy năm, cùng nhau vượt qua vòng loại thành phố, tiến vào đấu trường chuyên nghiệp được người đời ca tụng..."
Kim Geonwoo lập tức cắt ngang:
"Khoan, có nhầm gì không đấy? Tôi không viết đam mỹ đâu."
Cậu ngừng một chút, nhớ lại những lần Park Dohyeon và Han Wangho trộm liếc nhau ngay trước mắt mình, rồi nghiến răng gõ tiếp.
"Mà nếu có viết thì cũng không phải cặp AD và hỗ trợ. Viết lại đi."
Cậu lại bổ sung thêm một câu:
"Thêm chút yếu tố 'hào môn' vào, bây giờ người ta thích mấy kiểu đó lắm."
ChatGPT lập tức phản hồi với một câu chuyện hoàn toàn mới:
"Nhân vật chính xuất thân từ một gia tộc giàu có trong giới Esports, ra mắt liền đạt đỉnh cao, trong bốn năm giành lấy ba chức vô địch thế giới..."
Kim Geonwoo hít sâu một hơi. Đúng là hào môn, đúng là sảng văn...thiệt mà.
Nhưng vẫn không đúng.
Cậu nhắm mắt lại, màng tai ù lên như thể đang lao xuống từ đỉnh tàu lượn siêu tốc thời thơ ấu bị tiếng gió dữ dội lấp đầy.
Không, không phải câu chuyện của mình. Nghe thế này, chẳng giống chút nào.
Kim Geonwoo đứng dậy, đi vòng quanh phòng hai lần rồi dứt khoát quyết định:
Không nhờ ChatGPT nữa.
AI thì có thể viết ra thứ gì tử tế được chứ?
Cậu ngồi lại trước máy tính, mở trang soạn thảo văn bản ra và hít sâu một hơi.
Vậy thì, hãy bắt đầu với một dàn ý cảm xúc trước đã.
Sau hai giờ đồng hồ, Kim Geonwoo đơn giản lướt qua bảng xếp hạng tiểu thuyết Esports.
Top 10.
Toàn bộ đều có yếu tố đam mỹ.
Một bộ trong đó còn đề là "không có CP", nhưng chỉ cần đọc kỹ một chút là thấy rõ, nó chính là cái kiểu mà Kishimoto Masashi đã dùng đến nát suốt mười năm trước: viết hai thằng đàn ông rồi bắt chúng gọi nhau là "tri kỷ".
...Tiểu xảo thấp kém. Thật sự motif dễ đoán.
Kim Geonwoo chợt cảm thấy trong người nổi lên nửa tấc khí chất của một nhà văn chính trực. Nhưng rồi cậu nhìn sang cột doanh thu của mấy bộ tiểu thuyết có yếu tố đam mỹ kia. Nửa tấc khí chất đó lập tức tan thành mây khói.
Han Wangho. Park Dohyeon.
Vậy thì couple chính... quyết định chọn hai anh nhé!!
Cậu liền thao tác trên màn hình soạn thảo trắng xóa, gõ xuống một dòng chữ tiêu đề to đùng:
Tổng tài bá đạo lạnh lùng 'ADC' × Mỹ Nhân Độc Miệng 'Đi Rừng'
Một luồng khí thế mang màu sắc hiện thực huyền ảo lan rộng trong lồng ngực cậu.
Đỉnh nóc kịch trần.
Viết đây.
Viết truyện kiếm tiền thôi!!
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip