1
Han Wang Ho cảm thấy bạn cùng phòng của mình dạo gần đây có chút kỳ lạ. Mặc dù vẫn nuông chiều theo những thói hư tật xấu của em, nhưng Park Do Hyeon vẫn khiến em phải vắt tay lên trán suy nghĩ trầm tư.
Chả là gã liên tục nhìn chằm chằm vào cặp mông của em, lâu lâu lại viện cớ động chạm cơ thể Han Wang Ho. Là một người từng trải qua hai ba mối tình, tất nhiên em dễ dàng đánh hơi thấy bất thường.
"Này, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mày phải cứu anh ngay lập tức đấy."
Han Wang Ho bất đắc dĩ nhìn Kim Geon Woo miệng nhai nhồm nhoàm đống đồ ăn vặt, để đảm bảo tính mạng cho chính mình em không còn cách nào khác ngoài việc du di cho nó "bỏ rác vào mồm".
"Anh yên tâm, trước giờ em có lừa anh cái gì đâu."- nó vừa chùi đống đồ ăn thừa trên tay vào vạt áo vừa chắc nịch thề thốt.
Cái hành động không biết bẩn là gì của Kim Geon Woo khiến em yên tâm phần nào, ít nhất thì trông nó có vẻ vẫn ngây ngô ra dáng đứa em trai khù khờ dễ dọa nạt. Và Han Wang Ho sẽ bình an với niềm tin đó.
Hoặc không.
°
°
°
"Em làm gì thế Do Hyeon?"
Han Wang Ho cố ngẩng đầu nhìn gã.
Khi em còn đang loay hoay tì bụng vào bàn làm việc để cố lấy chiếc tai nghe bị ném lên ngăn tủ cao hơn mình một cái đầu thì Park Do Hyeon đột ngột xuất hiện phía sau, áp sát lấy em.
Nhưng không phải là để lấy giúp em chiếc tai nghe.
Chiếc quần dài màu kem của Han Wang Ho không giúp chủ nhân của nó thoát khỏi cảm giác nóng bỏng đang truyền tới được, ngược lại còn khiến Park Do Hyeon dễ dàng chọc ghẹo em hơn.
Gã áp sát vào tấm lưng gầy của em, bên dưới liên tục cạ dương vật sừng sững vào khe mông bé nhỏ đáng thương.
"Em có làm gì đâu."
"Không làm gì thì biến ra xem nào."- Han Wang Ho gắt gỏng muốn đẩy gã ra.
Việc động chạm vào vị trí riêng tư bên dưới đã làm cho Han Wang Ho phát sinh một số vấn đề cần giải quyết. Vì thế em có chút hoảng sợ muốn chạy đi thật nhanh.
"Sao phải vội?"
Park Do Hyeon nhả ra ba chữ đầy khó hiểu, giây sau liền mò tay bóp lấy khóa quần của em.
"Ưm..."
Phả từng hơi nóng dọc dái tai của em, gã bật cười khanh khách.
"Từ ngày chung đội đến bây giờ, chúng ta chưa từng tắm chung hay đi vệ sinh chung nhỉ?"
Lời nói dơ bẩn truyền vào bên trong não bộ lập tức khiến Han Wang Ho xanh mặt. Gã nói vậy là có ý gì?
"Có phải vì Wang Ho đang che giấu thứ gì đó không? Ví dụ như..."
Park Do Hyeon lần nữa bóp vào vị trí khóa kéo quần của em, dễ dàng cảm nhận được độ ẩm kỳ quái ở đó.
"A... Do Hyeon đủ rồi!"- Han Wang Ho nhận ra bí mật của bản thân có thể đã bại lộ, gắt gỏng muốn dọa dẫm gã để chạy trốn.
Nhưng dường như chừng ấy năm chinh chiến sương gió, trải qua hàng trăm lời nhục mạ đàm tiếu đã khiến Park Do Hyeon không còn biết sợ là gì.
"Sao thế, em nói đúng à?"
Vừa dứt lời, chiếc quần mỏng màu kem đã yên vị dưới đất, để lộ ra cặp mông cong vút của Han Wang Ho.
Em hoảng hốt muốn quỳ xuống nhặt lấy quần của mình, không chạy được thì cũng nên che chắn cơ thể. Đây là phòng tập, lúc nào cũng có người qua lại.
Tiếc là nhặt được quần nhưng không có cơ hội mặc chúng nữa.
Tiếng kéo khóa quần vang lên, Park Do Hyeon ấn đầu đối phương vào con cặc đang đứng thẳng của mình. Tiếng "a" nhỏ xíu vang lên, nhưng rất nhanh đã bị bịt chặt bằng dương vật to lớn kiêu ngạo của gã.
Quả thật Park Do Hyeon cái gì cũng có kích thước hơn người, tay to, vai rộng, bộ kỹ năng tốt, và dương vật cũng rất dài rất bự.
Vì thế mà dù chưa đâm vào hết đã dễ dàng chạm tới cuống họng đáng thương của Han Wang Ho rồi.
Em cố gắng vùng vẫy, hai tay liên tục đánh vào người gã, nhưng cũng chẳng có tác dụng lắm.
Han Wang Ho ngước đôi mắt óng ánh nước do khó thở van nài gã, nhưng dưới tầm nhìn của Park Do Hyeon thì chỉ thấy em thật đĩ đượi.
Chúa ơi, làm ơn ngăn hành động của Han Wang Ho lại đi, em có biết cái bộ dạng này khiến gã muốn dập chết em lại chỗ không?
Và có vẻ như Chúa đang bận rộn với những con chiên của mình, ngài chẳng nghe thấy lời thì thầm của gã.
Park Do Hyeon rút con cặc chưa được thỏa mãn ra khỏi khoang miệng nhỏ xíu của em. Nhìn nước da, kích thước, bất kể cái gì, Han Wang Ho cũng bé tí so với gã.
Theo động tác của gã, nước bọt men theo khóe miệng của em nhỏ giọt xuống sàn. Han Wang Ho ho sặc sụa bởi sự xâm phạm chưa từng có này.
"Em quá đáng vừa thôi, cút đi."- Han Wang Ho nhăn nhó ôm cổ họng đứng lên, quên mất thân dưới chỉ sót lại chiếc quần lót mỏng tanh màu trắng.
Máu trong cơ thể Park Do Hyeon sôi lên thấy rõ, gã đẩy ngã em lên chiếc bàn quen thuộc. Dứt khoát lột chiếc quần lót vừa ngây thơ vừa đĩ đượi ấy ra, trói hai cánh tay đang nhe vuốt chực chờ cào cấu chủ nhân tương lai của nó.
"Thả ra thằng điên này!"- nếu chẳng may rơi xuống nước, có lẽ cái miệng xinh của em sẽ nổi lên đầu tiên. Vừa bị nhét cu vào miệng mà vẫn dám chửi mắng gã cơ đấy.
Park Do Hyeon tách hai chân đối phương ra, chen cơ thể vào giữa chúng, đảm bảo em không có cơ hội khép lại.
Hai mắt gã sáng bừng lên như kẻ cướp gặp tiền vàng, nhưng có lẽ thứ trước mặt còn quý hiếm và ngon nghẻ hơn đống tiền đó nhiều.
Một cái lồn múp.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip