3

Han Wang Ho nằm gọn trong chiếc chăn dày vương đầy mùi của gã, giống như một omega sau khi bị đánh dấu họ sẽ cảm thấy thật dễ chịu và ỷ lại khi được bao bọc bởi tín hương của nửa kia.

Han Wang Ho cũng vậy, mùi hương mà Park Do Hyeon để lại khiến em dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Tiếng nước từ tầng dưới đã tắt, vốn dĩ có thể trực tiếp vệ sinh cá nhân ở nhà tắm trong phòng ngủ. Nhưng gã không làm như thế, Han Wang Ho vốn dĩ ngủ rất nông, không cẩn thận sẽ khiến người kia thức giấc mất.

Cánh cửa hé mở khiến ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhưng rất nhanh đã bị đóng lại. Park Do Hyeon bước từng bước nhỏ đến gần chiếc giường, gã ngắm nghía em đang ngủ say, trông yêu thế nhỉ.

Nhưng lại không hoàn toàn là của gã.

Tuy nhiên trong mạch máu của mỗi ADC đều là sự độc chiếm, họ không cho phép người của mình chạy thoát ra bên ngoài và vương vấn bóng hình nào khác.

Gã cũng không ngoại lệ.

Trong đầu Park Do Hyeon vẽ ra một kế hoạch nào đó, chỉ biết tròng mắt gã nóng lên đầy thích thú.

°
°
°

Khi Han Wang Ho trở mình vươn vai, bên cửa sổ đã giăng đầy ánh sáng chói lóa. Sau khi bị dập tả tơi, em lại có một giấc ngủ ngon hơn bình thường; hóa ra làm tình thực sự mang lại nhiều lợi ích nhỉ.

Đặt hai chân xuống sàn gỗ, Han Wang Ho nhận ra đây chẳng phải nhà của mình, càng không phải là ký túc xá. Mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí đã để lại cho em câu trả lời.

"Muốn nhốt mình sao?”

Càng nghĩ càng bực mình, Han Wang Ho đỡ eo đứng dậy muốn vác thân tàn bỏ đi. Nhưng vừa bước được vài bước, tiếng chuông di động đã vang lên, là tin nhắn từ người lạ.

Là một tấm ảnh từ góc nhìn ngoài cửa phòng tập vào, tâm điểm là Han Wang Ho và gã, khi mà em đang cao trào.

Tròng mắt em theo đó mà nóng ran, ngoài hai người… còn có kẻ thứ ba biết được chuyện này.

Han Wang Ho đánh rơi di động xuống nền, hoảng loạn vò tóc.

"Làm sao đây… nếu chuyện này đồn ra ngoài, sự nghiệp của mình…”

Đương lúc em rơi vào lo lắng trầm tư, Park Do Hyeon mở cửa tiến vào, vội vã cẩn thận kiểm tra cơ thể chưa mờ đi dấu vết của tình dục để lại.

"Wang Ho, anh làm sao thế?”

Quá hoảng loạn để nghĩ đến việc giận hờn, em đưa di động vẫn còn sáng màn hình về phía gã. Run rẩy nói:

"Chuyện hôm qua bị lộ rồi, phải làm sao đây?”

Như một con thú nhỏ đang bị thương, đây là lúc nó cần sự vỗ về và dễ dàng ỷ lại, nhầm tưởng thợ săn thành sơn thần. Han Wang Ho được gã ôm vào lòng xoa đầu, Park Do Hyeon hôn lên mái tóc em mấy cái, dịu dàng trấn an.

"Không sao, có em ở đây rồi. Tạm thời Wang Ho cứ ở đây, em sẽ sắp xếp lại mọi thứ cho anh. Đừng sợ!”

Khi con mèo nhỏ bé sắp sửa chết đuối lại vớ được cành cây, nó nhất định sẽ liều mạng bám lấy. Và hiện tại, Park Do Hyeon đã thành công trở thành nhánh cây ấy, được em hoàn toàn tin tưởng.

Han Wang Ho gật đầu ngoan ngoãn trước những cái vuốt ve từ gã, mà chẳng nhận ra bất cứ điều gì bất thường.

°
°
°

"Ưm… a… Do Hyeon… c-cứu anh…”

Tiếng rên rỉ thở dốc ngọt ngào của Han Wang Ho truyền vào tai gã như một lời thì thầm đầy mê hoặc mà những nàng tiên cá xứ Exmouth thường dùng để quyến rũ đám ngư dân.

Và tất nhiên Park Do Hyeon cũng không thể kháng cự lại âm điệu đó.

Gã ngẩng đầu nhìn về phía em, trên cơ thể Han Wang Ho chỉ còn lại độc nhất một chiếc chân váy nữ phối ren kích thích thị giác. Thân trên hoàn toàn không chút mảnh vải, núm vú sưng cứng cương lên mời gọi những ngón tay của gã mau đến chơi đùa đi.

Ánh đèn trong phòng ngủ không quá sáng nhưng đủ để gã nhìn thấy dòng nước óng ánh chảy dọc giữa hai bắp đùi non của Han Wang Ho.

Chà, miếng ngon dâng tới miệng rồi.

Gã ngồi yên trên đầu giường nhìn em khó khăn thở dốc bò lên giường, một tay vẫn còn chen chúc nơi lỗ nhỏ giữa hai chân ngước nhìn Park Do Hyeon bằng đôi mắt vương đầy hơi nước.

"Ha… cứu anh…”- Han Wang Ho vừa nói vừa trợn mắt sung sướng rên rỉ nhìn gã.

Park Do Hyeon vờ như không hiểu chuyện gì nâng cằm đối phương hỏi- "Wang Ho phải nói ra thì em mới giúp được chứ?”.

Âm thanh rè rè mỏng nhẹ vang lên bên tai đầy kích thích, hiển nhiên gã đã nắm bắt được vấn đề. Nhưng thế thì đã sao cơ chứ, Park Do Hyeon chỉ muốn ngắm nghĩa một Han Wang Ho bị tình dục nhấn chìm thôi.

Lại một lần em cong eo rên rỉ, nước dâm chảy ra nhiều hơn thấm ướt cả một mảng giường lớn.

Gã cười khúc khích nói- "Wang Ho hư quá, sao lại tè ướt cả giường của em thế này?”.

Lâng lâng trong cơn nứng, em chỉ cảm thấy chủ nhân của mình đang trách phạt và sẽ chẳng thèm để ý đến em nữa. Vội vã lắc đầu- "hưm… ưm… k-không… không phải tè…”.

Thấy Park Do Hyeon vẫn trầm ngâm không nói gì, Han Wang Ho quên mất chút ngại ngùng còn sót lại, vội vã banh hai chân ra thật lớn, dùng cánh tay giữ chúng lại, để lộ âm hộ đỏ ửng đầy nước lấp lánh.

"Mắc kẹt rồi… hức… cứu anh…”

Ừ, trứng rung mắc kẹt bên trong lỗ dâm rồi, phải làm sao đây nhỉ?

Gã thích thú ngắm nhìn toàn bộ cơ thể dâm đãng của em, lén nuốt nước bọt mấy cái- "bé nứng của em, đã có Park Do Hyeon này rồi mà còn phải thủ dâm à?”.

Han Wang Ho vội vã lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng lời nói của gã lại khiến cho lỗ dâm co bóp mạnh mẽ hơn, phun ra đợt nước mới.

"Giờ cưng muốn gì?”

"Lấy… lấy nó ra giúp anh…”

"Ở đâu nhỉ”- gã đặt ngón tay lên phần thịt bên ngoài nhẹ nhàng sờ soạng, hoàn toàn không có ý định đâm vào. Khiến Han Wang Ho càng thêm ngứa ngáy rên rỉ, đôi mắt ứa nước long lanh nhìn gã đầy mời gọi.

"Nghe nói cưng học tiếng Nhật giỏi lắm, chỉ cho em vài câu nhé?”

Lúc này rồi mà gã còn có tâm trạng học hỏi đến thế à? Tại sao lúc bình thường không hề nghe đến việc này, nứng quá cũng gây ra tình trạng hiếu học sao.

"Chỗ này, là gì?”

Gã tát lên âm hộ sưng đỏ của em, ngón tay mân mê khéo léo làm tấm ga giường đã ướt lại càng ướt thêm.

"Ưm… まんこ...”

まんこ [ Ma n ko ] : âm hộ.

Gã như được bơm thêm mấy lít máu gà, càng nhìn em lại càng muốn dập cho nát bấy để không thằng nào dám bén mảng đến.

Gã chen vào bên trong thịt mềm nóng hổi bắt đầu moi móc, ba ngón tay dài và to cong lên từng hồi. Mỗi nhịp đều khiến Han Wang Ho phải nhấc mông rên rỉ vì sướng, nhưng lại không đủ.

"Ư…”

Em bám lấy bả vai rộng lớn của Park Do Hyeon, cố gắng ngồi xuống thật mạnh để có thể cướp lấy khoái cảm mãnh liệt hơn. Khắp sóng lưng dều đã vương vãi mồ hôi mặn chát bởi cơn hứng tình bất chợt, Han Wang Ho mở lớn miệng hít thở từng đợt.

Nhưng có vẻ như gã không muốn giúp Han Wang Ho lấy trứng rung ra ngoài, ngược lại chỉ thêm khiêu khích cơn hứng tình bên trong em.

Park Do Hyeon đẩy trứng rung vẫn còn kịch liệt đưa đẩy bên trong đến điểm thịt gồ, khiến em run rẩy co giật liên tục, tiếng rên la thất thanh lại vang lên khắp căn phòng như ngày hôm qua.

"A… a…. やめて...”

やめて [ Yamete ]: dừng lại đi mà.

“Cưng nứng đến rối loạn ngôn ngữ rồi đấy à?”

Lúc này, khi Han Wang Ho sắp sửa liều mạng ngồi lên con cặc khủng bố trên người gã, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi.

"Anh Do Hyeon, có ở đó không đấy?”- là giọng nói của Yoo Hwan Joong.

Điều này khiến Han Wang Ho giật mình phun ra thứ nước dâm cao trào tiếp theo.

"Ha… cưng thích bị người khác nhìn thấy đến vậy sao?”

Em run rẩy đứng dậy muốn tìm chỗ trốn, bởi vốn dĩ cửa không khóa. Nếu có thêm kẻ nào nhìn thấy tình trạng này, Han Wang Ho sẽ không thiết sống nữa mất thôi.

Nhưng ngoài tủ quần áo chật hẹp kia, chẳng còn chỗ nào có thể trốn được nữa.

Quá gấp rút để suy nghĩ nhiều, Han Wang Ho nắm lấy cánh tay gã tiến đến ngăn tủ đôi rộng lớn đủ cho hai người chen chúc.

Khi cánh cửa mở ra, bên trong đã không còn bóng hình nào nữa cả.

Yoo Hwan Joong nhìn một vòng trong căn phòng không thấy ai ở đó cả cũng chẳng vội rời đi. Nó ngồi trên bàn làm việc của gã, nghiêm chỉnh lướt tin nhắn từ Fan.

Bên trong ngăn tủ chật hẹp, có một Han Wang Ho đang cắn chặt môi nhằm ngăn tiếng rên rỉ dâm dật.

Ngón tay của em liên tục chôn sâu trong cái lồn nhập nhụa, nhưng dù có cố thế nào vẫn không thể lấy được trứng rung ra, ngược lại còn đẩy chúng vào sâu hơn.

Nếu cứ tiếp tục thế này, e là chuyện tồi tệ đó sẽ xảy ra mất.

Nghĩ đến hậu quả, Han Wang Ho không còn cách nào khác ngoài việc cầm lấy bàn tay của gã, chễm chệ ngồi lên chúng. Em không thể ngờ được có một ngày bản thân sẽ tự dâng hiến chính mình cho đàn em như thế.

"Ưm…”

Nếu em là một con mèo kiêu kỳ khó chiều thì Park Do Hyeon lại là con cáo già thực thụ. Gã biết Han Wang Ho nói gì, nhưng nhất quyết giả ngu ngơ, ngón tay người đàn ông liên tục mân mê khắp nơi, thậm chí là chơi đùa cùng trứng rung, nhưng nhất quyết không lấy ra.

"Làm ơn… chồng… lấy ra đi mà… em muốn anh làm gì cũng được… hức…”

Han Wang Ho bị dồn vào chân tường chỉ có thể bất lực xuống nước cầu xin, bởi móng mèo vốn đã bị gã rút hết từ ngày hôm qua rồi.

Gã cảm thấy chưa thỏa mãn cho lắm, dường như cảm nhận được khao khát chạy trốn vẫn còn mãnh liệt trong em. Như một tù nhân nguy hiểm, nếu không cẩn thận giáo huấn nhất định sẽ vượt ngục.

Lúc này khi ngón tay gã đang mân mê nơi hột le bên ngoài, Yoo Hwan Joong đột nhiên bước đến cửa tủ. Ánh mắt nó dò xét vật này đến kỳ lạ, miệng lẩm bẩm:

"Tiếng gì thế nhỉ?”

Điều này khiến em hoảng sợ siết chặt lỗ nhỏ, như có như không gã thật sự nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của Han Wang Ho.

Không được rồi, nếu cánh cửa tủ thật sự mở ra, thì em biết ăn nói thế nào đây cơ chứ.

Nhưng nước dâm bên trong cơ thể Han Wang Ho lại chẳng nghe lời chủ nhân chút nào cả, chúng liên tục chảy ra như vỡ đập, thấm ướt lên bàn tay xạ thủ thân mến.

Rất may, Yoo Hwan Joong chỉ cảm thấy ông anh của mình ở bẩn đến mức tủ quần áo có chuột mà thôi. Liền nhanh chóng rời đi, chỉ là vành tai có chút đỏ.

Cho đến lúc tiếng chốt cửa vang lên, Han Wang Ho mới dám thở hắt một hơi.

Nhưng liệu đã kết thúc hay chưa?

"Giờ em địt cưng nhé?”

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pernut