5
Xuất hiện chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc!
Nhưng mọi chuyện kết thúc nào có dễ dàng như thế, một con rắn độc nhất định sẽ ghim sâu dấu răng vào nạn nhân và truyền nọc độc cho đến khi trong mạch máu của kẻ xấu số chỉ toàn là thứ dịch chết người đó và cơ hội trốn thoát bằng không.
Han Wang Ho đã trải qua hai ngày trong nhà riêng đầy nhàm chán, em vẫn chưa nghĩ ra cách để trốn khỏi gã. Nếu thực sự kiện Park Do Hyeon, sự nghiệp của gã sẽ đi về đâu.
Dù ghét bỏ đến mấy, em vẫn không đủ nhẫn tâm và máu lạnh đến mức vùi lấp sự nghiệp của bất kỳ ai.
Ôm theo những suy nghĩ rối ren, Han Wang Ho cúi gằm mặt lướt di động trở về nhà.
Vừa bước vào bên trong, Han Wang Ho rất nhanh đã khóa chặt cửa chính.
Dù đã hai ngày trôi qua trong bình yên, nhưng em vẫn luôn nung nấu một nỗi thấp thỏm. Rằng Park Do Hyeon có thể đến tìm mình với một chiếc đĩa quay lại cảnh nóng của cả hai để hăm dọa, hoặc một thứ gì kinh khủng hơn.
Tốt nhất vẫn nên phòng hờ.
Mệt mỏi bước vào phòng ngủ, Han Wang Ho chẳng buồn mở đèn. Em không biết bản thân sẽ phải sống trong cái cảnh nào bao lâu nữa.
Nhưng trước hết, Han Wang Ho sẽ phải hối hận với quyết định không trốn sang Nhật.
Bởi lẽ, lúc này phía sau lưng truyền đến âm thanh sột soạt. Han Wang Ho giật mình quay đầu, liền bị một bóng dáng to lớn đẩy ngã lên sàn nhà lạnh lẽo.
Áo quần trên người bị xé rách một cách thuần thục.
"Cưng nghĩ cưng trốn được em à?”
Park Do Hyeon, gã đã tìm được em rồi. Phải làm sao đây, Han Wang Ho sợ hãi run rẩy. Rõ ràng em không làm điều gì khuất tất cả, nhưng sự hoảng loạn vẫn dâng lên mỗi lúc một lớn.
Gã dễ dàng còng tay Han Wang Ho lại, chèn ép cơ thể nhỏ bé trên sàn.
Park Do Hyeon dùng roi quất xuống da thịt em đầy điên loạn, chỉ với vài lần đã đủ in hằn lên làn da trắng trẻo những đường máu đỏ đáng thương.
"Dừng lại, tên khốn!”
"Im miệng đi, đồ ích kỷ”- gã vừa nói vừa tiếp tục vung roi đánh vào cặp mông vẫn còn in dấu răng của chính mình.
Tiếng la hét đến khản cổ của Han Wang Ho vang lên khắp căn phòng, như âm thanh tra tấn ở các tù ngục. Và gã, người năm lần bảy lượt nói yêu em, lại là kẻ không tiếc tay hành hạ người thương.
"Trốn này, trốn này.”
Mỗi lần phát ra âm thanh, lại là một lần gã xuống tay với cặp mông xinh đẹp. Làn da trắng tuyết mềm mịn nay đã không còn, thứ sót lại chỉ là những đường đỏ au do vết roi để lại.
Cho đến khi cơn giận nguôi ngoai chút ít, Park Do Hyeon mới dừng tay.
Còng khóa được mở ra và vứt vào một góc, Han Wang Ho giống như đã cạn kiệt sức lực không muốn cử động. Biết trốn đi đâu khi bị hành hạ trong chính ngôi nhà của mình?
"Xem em có món quà gì cho cưng này.”
Ánh đèn điện đột ngột hắt lên khắp gian phòng, khiến Han Wang Ho phải nheo mắt mấy cái để thích ứng với chúng. Trước mắt em là tình đầu xưa cũ- Han Dae Shim.
Anh phải chịu cái cảnh đầu đau như búa bổ của thuốc mê trước khi kịp nhận được ánh mắt xót xa từ Han Wang Ho.
"Dae Shim…”
Han Wang Ho cố gắng lết cơ thể đau đớn không mảnh vải che thân đến bên anh, người này vốn dĩ không mang chút tạp niệm nào với em cả, vì thế dù có chia tay hay không, Han Wang Ho vẫn một mực tin tưởng người.
Phía sau vang lên âm thanh sột soạt như đang kéo lê vật gì đó, vừa quay đầu, Han Wang Ho đã bị dọa cho khiếp sợ.
Gã đang cầm trên tay một cái roi, nhưng lại là roi điện.
"Tình cảm quá nhỉ, bảo sao hết lần này đến lần khác cưng bỏ rơi em.”
Park Do Hyeon dễ dàng đẩy em qua một góc, di mũi giày đến trước mặt Han Dae Shim.
"Để tao cho mày vài phát cho tỉnh nhé!”
Gã trợn mắt nhìn anh, giây sau cây roi đã được nâng lên. Dứt khoát hạ xuống vị trí đối diện, nhưng âm thanh chói tai đó sao mà quen thuộc thế.
Park Do Hyeon run rẩy kiểm tra lần nữa, thế quái nào Han Wang Ho lại lao đến đỡ cho anh.
Nhìn em đau đớn đến trắng bệch cả khuôn mặt, gã xót xa muốn tiến đến đỡ lấy Han Wang Ho. Nhưng mọi hành động đều bị khựng lại, Park Do Hyeon cảm thấy bản thân thật nực cười, như một gã hề.
"Chạy đi…”- Han Wang Ho thều thào đẩy anh, muốn dùng cơ thể yếu ớt bảo vệ tình đầu.
Park Do Hyeon hoàn toàn tức giận đến đứng hình, ăn đòn như thế mà em vẫn ngoan cố bảo vệ người tình cũ. Nhìn Han Dae Shim khập khiễng rời đi, gã càng thêm phẫn nộ.
Lật cơ thể đầy vết đánh ấy úp xuống sàn nhà lạnh lẽo, gã chẳng nói gì chỉ trực tiếp nhét dương vật vào bên trong.
"Đừng để cái gương mặt chết tiệt này cho tôi thấy.”
Gã tàn nhẫn nhấp vào cơ thể đầy vết thương, để lỗ lồn yếu ớt co bóp bị nong rộng theo hình dáng của gã.
Han Wang Ho bên dưới nửa tỉnh nửa mê chịu đựng gã hành hạ. Nước dâm bên trong chẳng bao giờ nghe lời em cả, chúng cứ theo sự đưa đẩy mà tràn ra, khiến Han Wang Ho trông như một con điếm rẻ tiền, tùy người làm loạn.
Sao cuộc đời của em lại bất hạnh đến thế, rốt cuộc đã làm gì sai để nhận lại mớ hỗn độn này.
Con mèo bị rút móng vuốt mấy ngày trước bây giờ đã không còn được chủ nhân nâng niu nữa, nó hoàn toàn bị thú tính biến thái hành hạ không còn chút xương nào.
Chỉ có thể bất lực nằm vật trên sàn cho người mặc sức chơi đùa.
Park Do Hyeon một lần nữa lật cơ thể em lại, mặt đối mặt. Nhưng trong đáy mắt gã chẳng có chút gì là dịu dàng yêu thương như lời gã thường nói. Chỉ sót lại sự tàn nhẫn của con vật khát máu.
Nghiền nát điểm gồ quen thuộc, Park Do Hyeon bóp chặt lấy cần cổ đáng thương, không cho em được hít thở một cách hoàn chỉnh.
Từ sau khi bị roi điện đánh trúng, Han Wang Ho thật sự đã gục ngã không còn sức lực. Đáng thương để cho gã chơi đùa.
Park Do Hyeon dễ dàng xả đống tinh trùng vào bên trong em, nhanh chóng bế Han Wang Ho tiến về phía phòng khách.
Nơi mà cả Kim Geon Woo lẫn Yoo Hwan Joong vẫn đang ngồi.
"Đừng… đừng… không được, cầu xin em.”
Han Wang Ho sợ hãi khóc lóc cố níu lại một chút xót xa từ gã, nhưng có vẻ như Park Do Hyeon thật sự tức giận rồi.
Để mặc cho hai đứa em vẫn còn ở trên ghế số pha, gã đè Han Wang Ho lên thành cầu thang, liên tục nhấp.
Ngoài việc khóc lóc, em còn có thể làm gì nữa chứ.
Cảm giác nhục nhã khiến Han Wang Ho cắn rách môi như muốn tìm cái chết. Dĩ nhiên cả Kim Geon Woo lẫn Yoo Hwan Joong đều nhìn thấy cảnh tượng đó.
Lỗ nhỏ trắng hồng bị chơi đến đỏ ửng chín rục nuốt trọn con cặc to lớn đến đáng sợ đang không ngừng ra vào. Nơi đó tiết ra rất nhiều nước dâm và tinh dịch, tất cả bị đánh bong thành bọt trắng.
Khắp cơ thể Han Wang Ho đều là dấu tích bị đánh đập hành hạ, dấu roi đó chắc hẳn phải đau lắm.
Bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn Han Wang Ho bị chà đạp danh dự và lòng tự trọng. Bởi lẽ, chính cả hai đều biết nếu phản lại gã, kết quả sẽ ra sao.
Han Wang Ho đau đớn tột cùng mà giãy dụa, khi gã đã chuyển nơi quan hệ sang lỗ phía sau. Nơi đáng thương chỉ vừa lành lặn trở lại.
Em điên cuồng giãy đạp, khiến Park Do Hyeon không kịp trở tay mà đánh rơi Han Wang Ho.
Để cơ thể đầy vết tích ấy đập thẳng xuống sàn nhà.
"Mất cả hứng, chúng mày về đi.”
°
°
°
Han Wang Ho kiệt sức đau đớn nằm trên nền đất, nước mắt rơi nhưng cũng chẳng đủ để em gào khóc nữa. Nếu là trước đây, có lẽ gã sẽ xót xa vội vã ôm lấy người thương mà xoa xoa thổi thổi.
Nhưng bây giờ, khi lớp mặt nạ cuối cùng đã bị lột xuống. Park Do Hyeon chỉ muốn hành động theo bản năng, dạy cho em một bài học nhớ đời.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip