6

Bị Park Do Hyeon đè ra bắt nạt mãi, Han Wang Ho đứng lên khởi nghĩa đi nào!!!

Han Wang Ho lần nữa cảm nhận được cơn nhói đau ở bên dưới và dọc bắp chân, hiển nhiên là em đang dần thức giấc sau nửa ngày đánh mất tri giác.

Đôi mắt lười biếng không chút sức sống nâng lên nhìn trần nhà, mùi hương của Park Do Hyeon bao bọc lấy cơ thể em như điều mà chúng từng làm vào lần đầu tiên bị gã xuyên qua cơ thể. Có điều lần này, sao mà nghiệt ngã quá.

Han Wang Ho chẳng buồn cử động, bởi cảm giác ê buốt bên dưới chỉ khiến những ánh mắt ngày hôm qua ùa về, làm cho em càng thêm nhục nhã.

Những đứa em mà Han Wang Ho dốc lòng yêu thương giờ đây bị gã thao túng đứng về phía ngược lại, an ổn ngước mắt nhìn anh của mình bị hành hạ đến đau khổ. Cảm giác thất bại dồn dập trong từng nhịp thở của em, dường như giây phút đó, ánh đèn sân khấu cùng chiếc cúp càng thêm xa vời hơn, bởi tư cách để bước ra khỏi cửa… Han Wang Ho còn không có.

Miên man trong dòng suy nghĩ, em đưa tay muốn chống đỡ cơ thể tàn tạ của mình mà ngồi dậy, thế nhưng thứ nhận được lại là cơn đau nhói ở tay.

Ngước nhìn xuống mới phát hiện tay trái đang được truyền nước, có vẻ như Han Wang Ho đã tiều tụy hơn những gì em nghĩ.

Cánh cửa bật mở, Park Do Hyeon trên tay cầm theo một vài vật dụng y tế bước vào.

"Cưng tỉnh rồi à?”

Gã không cần câu trả lời từ đối phương, bình tĩnh kiểm tra cây truyền bên trên, sau đó nhanh chóng rút mũi kim khỏi bàn tay mềm mại.

Han Wang Ho khẽ chau mày khi mũi kim được tháo ra, trước nay vốn dĩ rất ghét cảm giác này thế nên chẳng mấy khi em chịu truyền nước. Thế mà bây giờ lại bị một kẻ không chuyên môn truyền cho, chết lúc nào không hay quá!

"Xuống ăn trưa nhé, cả ngày hôm qua đến giờ cưng không có gì lót bụng ngoài tinh trùng của em cả.”

Gã nựng một bên má vẫn còn mờ mờ vết tay đỏ hồng, nhẹ nhàng hết sức bế Han Wang Ho xuống bếp. Dự định cho em được nếm thử khả năng nấu nướng mà gã được tôi luyện trong thời gian sinh sống tại Bắc Kinh.

Nhưng trái với mong chờ của gã, Han Wang Ho ăn như mèo. Thậm chí còn ít hơn lúc trước rất nhiều, ít ra thì nếu Park Do Hyeon van nài em sẽ cười trừ nuốt hết bát thứ hai. Thế mà bây giờ chỉ hai thìa đã ngậm chặt miệng không chịu ăn rồi.

Đây là giây phút Park Do Hyeon mong muốn miệng trên và miệng dưới của em có thể đồng nhất về mức độ ngoan ngoãn. Giá mà dọa chút đã ngoan ngoãn nuốt hết thì tốt biết mấy.

“Ưm… đừng… Do Hyeon!”

Han Wang Ho gắt gỏng bám chặt lấy hai bắp chân của gã, mặt mày trắng bệch nhăn nhó lại như tép tỏi khô.

Hiện giờ em chỉ còn lại duy nhất chiếc áo phông và quần lót bị vạch sang một bên. Ngược lại, gã vẫn chỉnh tề khác biệt.

Quần lót trắng bị vạch sang một bên mâu thuẫn di chuyển ma sát theo từng chuyển động của Park Do Hyeon.

Dương vật to lớn liên tục tra tấn thành vách thịt mềm chín rục, khiến Han Wang Ho liên tục phải cong eo tì ngực lên bàn mà kìm nén, em không muốn ngay tại đây bắn đầy ra sàn.

"Mồm hư thì chỗ này chịu.”

Vừa nói gã vừa thúc mạnh vào phần thịt quen thuộc, ngay lập tức Han Wang Ho căng cứng cơ thể cố gắng đánh vào hông người phía sau hòng mong Park Do Hyeon hãy dừng lại.

Hầu hết những trận làm tình của hai người, gã đều mải miết trêu ghẹo bắt nạt vị trí đó như một lẽ thường tình, và không lần nào là ngoại lệ cả. Han Wang Ho luôn cong cớn khóc ròng sợ hãi run rẩy vì cơn sướng kỳ lạ, biết làm sao đây, vừa sướng vừa bất an khiến em nức nở bật khóc.

Nước mắt mỹ nhân đôi khi không làm mềm lòng quân vương, mà trở thành thứ tiên dược kích thích long huyết sôi sục cả lên. Trong mắt Park Do Hyeon, hành động quẫy đạp khóc lóc của em chỉ càng khiến gã hưng phấn mà đè nghiến đối phương. Từng tiếng nấc nghẹn, cơn co giật, và thanh âm "đừng mà” đều khiến gã muốn dập nát em. Để Han Wang Ho không dám bước chân ra đường.

Đã hơn trăm lần Park Do Hyeon hận đời rằng tại sao gã không phải là một Enigma, để có thể bóp nghẹt cả thế giới này, đưa những kẻ dám cản trở tình yêu của gã vào thế diệt vong. Để đánh dấu và đàn áp Han Wang Ho tuyệt đối, và mỗi khi em tiến ra ngoài, dù có chạy đến đâu, cũng chẳng ai dám nảy sinh tình ý với em.

Rằng, một dấu cắn cũng đủ khiến cả thế giới biết: Han Wang Ho là người của gã, là duy ngã độc tôn của Park Do Hyeon.

Càng nghĩ gã càng điên, lực bên dưới cũng tăng lên đáng kể, khiến Han Wang Ho trợn mặt cong quéo tay chân không phản kháng nổi.

Dưới sàn nhà là những vũng nước xấu hổ, trên vị trí kết hợp không kẽ hở kia là đống bọt trắng bị đánh bong lên bởi Park Do Hyeon.

Vòng eo mảnh bị cong lên đến gợi tình một cách kỳ diệu, Han Wang Ho dường như cũng chẳng thua kém gì những minh tinh trên kia cả. Em ngon, em đẹp nhưng lại ương bướng.

"A… đừng… đừng mà… tôi… tô…i sẽ ăn… ư… ha…”

Cơ thể tì lên bàn bị dập cho tơi tả, khiến chúng cũng bị ảnh hưởng theo. Tiếng va chạm kì cạch khiến bát đĩa cũng va cả vào nhau, Han Wang Ho run lẩy bẩy cầm lấy thìa cơm nức nở bỏ vào miệng.

"Ha… đừng… tô…i… a… anh… ăn rồi… mà… ưm…”

Khi em kịp nuốt xuống miếng cơm đầu tiên, bên dưới cũng nóng ran cả lên. Hiển nhiên là Park Do Hyeon vừa bơm vào cơ thể em lượng lớn tinh dịch rồi.

"Ngồi yên, ăn xong thì xuống.”

Han Wang Ho sợ sệt không dám lôi cái tính ương bướng của mình ra nữa. Ngoan ngoãn nhai nuốt thức ăn trong miệng.

"Lớn rồi mà không ăn rau là thế nào?”- Như một phụ huynh thực sự, gã đánh vào mông em một cái nhắc nhở.

"Ưm… hức… ăn… ăn mà…”

Han Wang Ho đảo mắt nhìn xem dĩa rau được đặt ở đâu, sao mà xa quá!

Không còn cách nào khác, em chỉ có thể run rẩy nhấc hông chồm về phía trước gắp rau.

Cử động khiến dương vật tuột ra ngoài một nửa, chất dịch hợp theo đó tuôn trào ra ngoài chảy tong tỏng xuống nền.

Khi Han Wang Ho lần nữa ngồi xuống, em nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của gã.

Có vẻ như cái lồn hư lại không nghe lời mà co bóp kịch liệt rồi.

Trong thời gian Park Do Hyeon dọn dẹp mớ hỗn độn bên trong, em đã nhanh nhẹn trốn ra vườn hoa phía sau chơi một chút.

Trái ngược với một tên đồ tể đáng sợ thì vườn hoa mà gã chăm sóc lại mềm mại và xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Bãi cỏ xanh mướt đọng lại một vài giọt nước, dọc hàng rào còn có những thân cây anh đào xù xì to lớn. Chúng vươn ra và tỏa bóng cả một khoảng sân, theo từng nhịp gió, vài cánh hoa mỏng manh sẽ tiếp đấy nhẹ tênh điểm xuyến thêm cho khung cảnh nên thơ này.

"Hàng rào…?”

Phải, hàng rào, chúng được xây rất kiên cố. Có điều, theo dòng chảy thời gian và cả sự phá hoại của những con vật xung quanh, đã tạo nên một cái lỗ nhỏ.

Han Wang Ho nhìn xuống cơ thể chính mình, vì sự bạo ngược của gã mà gầy đi trong thấy. Chắc… cũng vừa nhỉ?

Vểnh tai lắng nghe tiếng va chạm của bát đũa bên trong, hiển nhiên là Park Do Hyeon vẫn đang mải mê hoàn thành vai trò của người đàn ông gia đình.

Vậy hãy để em trở về với cuộc sống của mình nhé?

Han Wang Ho nín thở cúi đầu luồn qua lỗ nhỏ bên dưới, gió mát khẽ luồn qua mái tóc của em như nhắc nhở một điều gì đó. Nhưng một kẻ lầm đường lạc lối làm sao có thể từ bỏ thứ ánh sáng loe loét ở ngay trước mắt cơ chứ.

"A… sao lại không chui được.. dm.”

Được nửa thể chui qua thì Han Wang Ho liền hối hận rồi, làm gì có chuyện người trưởng thành như em chui vừa cái thứ lỗ này chứ.

Tiếng nước bên trong đã ngừng hẳn, bước chân của Park Do Hyeon đang tiến lại gần hơn. Da gà da vịt trên cơ thể em đang thi nhau nổi lên rồi, ai cứu Han Wang Ho với.

"Ha.”- tiếng bật cười của gã sao mà đáng sợ thế này.

Dưới gốc nhìn của Park Do Hyeon là cặp mông chỉ còn mỗi chiếc quần lót được gã cẩn thận mặc lại cho sau khi em òa khóc trong phòng bếp cách đây mấy tiếng.

Còn cả vếp bầm nhỏ trên cặp mông mẩy kia nữa, mới ban nãy còn giãy đạp đến suýt ngã xuống đất van nài gã rằng Han Wang Ho sẽ ngoan, sẽ nghe lời, đừng chịch em nữa.

Đúng là không khác gì gió thoảng mây bay!

Không sao, Park Do Hyeon rất bao dung. Chứa được cái tính nết hư đốn và bướng bỉnh của em.

"Á!”

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pernut