8
Cũng đã một thời gian dài kể từ ngày Han Wang Ho bị bao bọc trong vòng kiểm soát của gã, ngày ngày ngồi trên sô pha ngắm nghía đổi thay của đất trời bên ngoài, sâu thẳm trong em dần nảy sinh cảm giác ỷ lại không mong đợi.
Ánh nắng nhạt màu hắt lên mái tóc mềm của em, Park Do Hyeon luồn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của đối phương, dịu dàng nói:
“Wang Ho, đến giờ uống thuốc rồi!”
Gã đặt cốc nước cùng hai ba viên thuốc sặc sỡ lên lòng bàn tay của em, cẩn thận nhìn người trước mắt xử lý chúng sạch sẽ mới yên tâm rời đi.
Bao nhiêu ngày Han Wang Ho ở đây là bấy nhiêu ngày thứ thuốc đó phát huy tác dụng trong từng mạch máu, cơ thể của em. Là từng ấy thời gian tâm hồn Park Do Hyeon thêm méo mó biến dạng.
Trên màn hình tivi đang chiếu bản tin thông báo tìm người mất tích tại biên giới Myanmar. Là một thanh niên lớn hơn Wang Ho đâu đó hai tuổi, gương mặt in đậm dáng vẻ thanh xuân tươi sáng, cảm giác quen thuộc khiến em đầu đau như búa bổ, nhưng cũng không đem lại tác dụng gì cả.
"Người này… là ai nhỉ?”
Han Wang Ho xoa xoa mái tóc cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng không thể, tiếng tivi đột ngột bị gián đoạn khi gã xuất hiện trở lại.
"Không nên xem mấy thứ này.”
Park Do Hyeon ngồi xuống cạnh em, như một thủ tục ép Han Wang Ho dựa dẫm vào lòng gã.
Gã chỉ ước gì cả đời này đều sẽ như thế, êm đềm trôi qua không có kẻ nào quấy rầy.
Tạm thời có lẽ thực sự không có đâu, bởi tình đầu chết tiệt của em đã được gã đưa sang biên giới rồi. Sớm thôi, chàng trai năm ấy sẽ được phân chia thành từng mảnh, lưu lạc ngàn phương.
☆
Han Wang Ho mê man trong chăn ấm đệm êm, em mơ màng nhìn thấy một thân ảnh gầy đét xấu xí, người đàn ông bị cạo trọc đầu chẳng còn mắt và lưỡi.
Anh ta nhìn chòng chọc vào em như thứ ma quỷ ghê tởm thường xuyên hù dọa con người.
Bóng đen đó liên tục nói với Han Wang Ho rằng anh ta đau đến thế nào, rằng tứ chi của mình bị phân khúc ra làm sao.
Han Wang Ho cố vùng vẫy trừng mắt nhìn anh ta, nhưng mùi tanh tưởi vẫn xộc thẳng vào đường hô hấp của em. Hai quả thận vẫn còn sức sống khẽ di chuyển trên bàn tay gầy đét của bóng đen đang tiến rất gần đến Han Wang Ho.
"Tất cả là tại mày!”
Giọng nói tru tréo đầy hận thù và cay nghiệt vang lên, bóng đen cố nhét thứ nội tạng tanh tưởi vào miệng Han Wang Ho, để em phải nếm trải những điều tồi tệ anh ta phải trải qua.
Han Wang Ho bật dậy, hét một tiếng. Hóa ra là mơ, một giấc mơ đáng sợ.
Mồ hôi nhễ nhại khắp sống lưng và trán nhỏ khiến em trông đáng thương hơn bao giờ hết. Park Do Hyeon vẫn đứng ngoài lan can hút thuốc, không biết gã đã bắt đầu đụng đến thứ gây hại sức khỏe này từ lúc nào nhỉ.
Gió lộng bên ngoài cùng đèn đường hắt vào bên trong, khiến tấm rèm xám bay loạn xạ. Han Wang Ho nhìn thấy mái tóc của gã cũng tán loạn theo, gương mặt Park Do Hyeon hiện rõ một nét suy tư kỳ lạ, không phải hối hận, cũng không phải đau thương.
Nhận thấy ánh mắt soi xét từ người thương, Park Do Hyeon dập điếu thuốc trong tay. Bước vào trong chăn, ủ ấm cơ thể bị hun lạnh bởi cơn gió bên ngoài.
"Hôn.”- Han Wang Ho đột nhiên muốn đòi hỏi gã, vươn tay bám lấy bờ vai rộng vững chãi.
Nhưng Park Do Hyeon lại né tránh yêu cầu của em, gã ngoảnh mặt qua một bên khiến bờ môi mềm chưng hửng giữa không trung.
"Em vừa hút thuốc, hôn sẽ làm cưng bị sặc.”
Mọi thứ từ em, gã đều sửa được. Thế nhưng tính ương bướng lại không- “Mặc kệ, muốn hôn.”
Lần này Han Wang Ho đã đạt được như ý muốn, hai cánh môi chạm khẽ vào nhau nhẹ nhàng và dung dị. Nhưng rất nhanh em đã ho khan sặc sụa, nơi đuôi mắt ứa ra hơi nước.
Gã vuốt lưng đối phương cười khổ- "Em đã bảo rồi mà.”
Nhìn Han Wang Ho nhỏ nhắn bên dưới, gã đột nhiên cảm thấy xót thương. Mọi thứ đã đi theo đúng dự tính của Park Do Hyeon, thế nhưng cuộc đời luôn nảy sinh những vấn đề đáng sợ. Không khó gợi lên trong lòng kẻ ác một tia hối hận.
Gã bắt đầu hối hận rồi. Giá mà ngày đó Park Do Hyeon không quyết tâm để em sống chung với thuốc khiến thần trí không ổn định, xóa sạch ký ức trong ngần ấy năm của em.
Giá mà Park Do Hyeon không giam nhốt em, không khiến em ỷ lại vào mình.
Vốn dĩ gã đã sắp xếp một đời đệm ấm chăn êm cho cả hai, thế nhưng có vẻ như Park Do Hyeon sắp phải rời đi rồi. Han Wang Ho phải làm sao đây?
"Wang Ho, làm một lần được không. Em sẽ nhẹ tay!”
☆
Tiếng thở dốc cùng âm thanh va chạm thân thể vang lên cuồng nhiệt trong đêm tối, hai kẻ không chung một nhịp đập đang hòa quyện vào nhau đến lạ.
Park Do Hyeon vừa di chuyển hông vừa kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt, bên dưới dịu dàng mà sâu thẳm, hoàn toàn không khiến Han Wang Ho khó chịu.
"Ưm…”
Em nỉ non từng tiếng như con mèo nhỏ đang vòi vĩnh sự nuông chiều, và dĩ nhiên Park Do Hyeon luôn sẵn sàng.
Cũng là lần đầu tiên Han Wang Ho chủ động trên cơ thể gã, dù ký ức đã hoàn toàn biến mất chỉ sót lại một mảng trắng mờ ảo thế nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu của gã, một tình yêu méo mó.
Ít nhiều thứ thuốc dung nạp vào cơ thể em là nguyên nhân gây ra tình trạng đó, nhưng dường như Han Wang Ho đã chấp nhận số phận nghiệt ngã này rồi. Được yêu cũng tốt!
Han Wang Ho bám vào bờ vai săn chắc, em di chuyển hông theo nhịp điệu có định, lên xuống liên tục kèm theo những âm thanh rên rỉ cháy bỏng.
Từng điểm sướng đều được gã kích thích điêu luyện, bởi Park Do Hyeon đã quá quen thuộc thân hình này.
Dẫu mai sau không còn gặp lại, cũng không ôm thêm nuối tiếc nào.
☆
Đó là lần đầu tiên Han Wang Ho trải qua một đêm tình nhẹ nhàng đến thế, em đặc cách cho bản thân ngủ nướng trên giường lâu hơn mọi ngày một chút.
Vươn tay qua phần giường bên cạnh, chỉ còn lại hơi lạnh. Có lẽ Park Do Hyeon đang chuẩn bị đồ ăn cho em như mọi lần Han Wang Ho lười biếng dụi mắt bước xuống cầu thang.
"Do Hyeon!”
Trước mắt em là một những dải băng đỏ chói, ngoài sân là những tốp cảnh sát cùng ánh đèn chói lóa của phóng viên.
Park Do Hyeon bị còng tay đang cúi đầu như nhận tội, nhưng gã làm gì cơ chứ?
"Park Do Hyeon, 25 tuổi. Tội danh: giết người, buôn bán người, nội tạng trái phép qua biên giới.”
Giọng nói của viên cảnh sát vang lên, cánh báo chí tấp nập liên tục hướng ống kính về phía gã để thu thập hình ảnh tên tội phạm đáng sợ này.
Chỉ có Park Do Hyeon chung thủy từ đầu đến cuối quay đầu nhìn em.
Người nhỏ hơn vẫn một thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, nước da trắng trẻo mềm mịn. Khóe môi chúm chím gọi tên gã, mai sau không biết kẻ nào sẽ là người may mắn được ngự trị trong ký ức của Han Wang Ho nhỉ? Sớm thôi, em sẽ chẳng còn nhớ gã là ai nữa, liều thuốc đó sẽ còn phát huy tác dụng đến hai tháng sau cơ mà.
Rồi sau này, Han Wang Ho sẽ dựng vợ gả chồng, an hưởng tuổi già, con đàn cháu đống, bình an hưởng phước, tai qua nạn khỏi. Như thế thật tốt.
Nhưng Park Do Hyeon sẽ chẳng còn sót lại một mảnh vụn nào trong trí óc của em sao, gã không can tâm. Chất niệm ngần ấy năm, sao nói buông là buông. Gã ác với trăm kẻ nhưng chưa từng tệ với em, Park Do Hyeon nhận định như thế!
Gã không can tâm.
Park Do Hyeon vùng vẫy lao về phía người thương.
Gã nằm trong danh sách tội phạm nguy hiểm có thể trực tiếp nổ súng mà không đợi lệnh.
Một phát súng vang lên, Park Do Hyeon chỉ còn cách vị trí của em hai bước chân. Dòng máu đỏ chảy lênh láng trên sàn nhà, trán gã nổi đầy gân, miệng mấp máy gọi tên em. Nhưng rất nhanh, Park Do Hyeon đã ngừng thở. Một trái tim yêu em đã ngừng đập.
Nhìn viên cảnh sát kéo thi thể còn thoảng hơi ấm. Han Wang Ho chậm chạp do tác dụng của thuốc không biết cảm xúc trong cơ thể em là gì, buồn hay vui?
Em không biết.
Nhưng Han Wang Ho thèm được ôm ấp quá, em muốn được sà vào lòng gã, được gã hôn má, được gã bồng bế như em bé đi dạo khắp sân vườn đầy hoa thơm cỏ dại.
Nhưng gã đâu rồi?
Gã là ai nhỉ?
Han Wang Ho vận động hết sức lực dồn lại trong cơ thể, em chạy về phía phòng làm việc của gã. Lúi húi cầm bút viết về những ký ức cuối cùng còn sót lại về người đàn ông họ Park.
Park Do….
Đừng quên.
Park Do Hyeon? Do Hyuk?
Han Wang Ho không còn nhớ rõ tên gã nữa. Nhưng cảm giác mất mát nơi đầu tim là không thể chối cãi. Em không biết nữa!
Đó là đêm đầu tiên Han Wang Ho ngủ trong cô đơn, người đàn ông đó không trở lại, em thèm được vùi trong vòng tay của gã, được gã xoa lưng và ru ngủ.
Em thèm được ngửi mùi hương từ cơ thể gã.
☆
Đã một năm kể từ ngày em được đón về gia đình, Han Wang Ho ngưng thuốc từ cái hôm gã bị bắn. Ký ức được xây dựng từng chút một, bố mẹ Han chấp nhận rằng mảnh ký ức trong quá khứ sẽ không quay trở lại.
Han Wang Ho vào một ngày nắng, ôm bó hoa đi dọc con đường vàng ươm. Hoa cỏ bên đường thay áo rồi.
Em dừng lại trước một ngôi mộ đã phủ đầy rêu cỏ, dường như người đàn ông này không thường xuyên được ghé thăm.
Đặt bó hoa tươi xuống phần mộ, Han Wang Ho nhìn gương mặt trên đó. Nước mắt bất chợt lăn dài dù em chẳng cảm nhận được chút nỗi buồn nào cả, chỉ là một thoáng mất mát, em không biết nữa.
Lau vội hàng nước mắt trên mặt, Han Wang Ho thành kính cúi đầu mỉm cười với bức di ảnh của chủ nhân ngôi mộ.
"Thật ngại quá, tôi… thực lòng không nhớ ra anh là ai.”
Vươn bàn tay nhổ đi những lớp cỏ dại mọc xung quanh, Han Wang Ho vô thức bồi hồi về cảm giác được nâng niu. Là gì nhỉ?
Chỉ là sau đó, bước chân của em không theo một quy luật nào lần bước đến trước một căn hộ bị bỏ hoang. Cảm giác thân thuộc ùa về khi Han Wang Ho dừng lại trước thân cây anh đào to lớn.
Ngôi nhà này quen thuộc quá.
Bóng đen bên trong xoẹt qua tấm lưng Han Wang Ho một cái rồi biến mất, là ảo giác hay…?
Han Wang Ho nuông chiều mong muốn và tiếng gào thét thôi thúc trong tim mình, chạy theo bóng đen ấy. Dừng lại trước ban công lộng gió, em đứng cạnh chiếc giường đã mốc meo vì không ai sử dụng.
Gió thổi mạnh khiến tấm rèm xám tung bay loạn xạ cả lên, cảnh tượng này quen thuộc quá.
Bóng đen đó cứ phấp phới trong gió như chực chờ rơi xuống bên dưới, Han Wang Ho lo lắng "người” đó sẽ ngã mất. Vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy, có điều lan can theo thời bị bào mòn bởi nắng mưa, sớm đã mục nát rồi. Chỉ một bước hụt đã khiến chúng gãy đôi.
Cơ thể Han Wang Ho không có điểm dựa liền chao đảo rơi xuống bên dưới. Thời điểm cơ thể em đáp đất, không có một cảm giác đau đớn nào cả, phủ dưới cơ thể Han Wang Ho là một lớp dày những hoa cỏ thơm lừng.
Ánh mắt em dần mờ đi, hơi thở cũng nhạt dần. Bên trên ban công bóng đen đó vẫn như là ảo ảnh nhìn Han Wang Ho, giống như đang mỉm cười mãn nguyện.
Trong những chớp cuối đời, ký ức về Park Do Hyeon hiện về rõ ràng và rành mạch.
Bóng đen bên trên cũng dần rõ màu hơn, đó là gã- Park Do Hyeon.
Gã đã ở đây chờ đợi em rất lâu rồi.
"Cuối cùng cũng có thể đưa em theo, bé cưng!”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip